Nguu Yet Ngon Nang Cuoi He Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Ngưu chết rồi!

Dưới dòng sông, một điệu nhảy, em hòa mình xuống dòng sông dày dằng dặc, để những giọt nước như hóa đặc quánh bao lấy buồng phổi. Và rồi em chết, cho đến khi người ta phát hiện chỉ còn lại một cái xác trương phồng thối rữa.

Thiên Yết chậm rãi mở cửa sổ phòng, cho ít thứ áng sáng chói rọi vào khuôn mặt mình. Anh ốm dữ lắm, đã mấy hôm rồi anh chẳng ra ngoài. Từ những tia bình minh, KIm Ngưu hình như vẫn ở đó, nở nụ cười và bắt đầu cây bút chì trên tay của em, liếng thắng vẽ cơ man nào là thứ.

Nào là mây là núi là trời, Kim Ngưu ơi bầu trời đêm nay như em đã vẽ ra ấy, hệt như bức tranh khiến ta bắt chuyện với nhau, hệt như những tấm vải lụa dệt trắng muốt tinh khôi.

Thiên Yết nhớ lại, ký ức trở thành một sợi dây đỏ nối dài trong mảng đất ký ức cằn cỗi của anh. Về cô bạn chuyển lớp, về những khó khăn của nàng, về những buổi học nhóm, những lời đồn và cả, về gia đình.

KIm Ngưu chết rồi, tuyệt vọng mà chết, vẫy vùng trong vùng đất nhơ nhuốc cả đời nhưng vẫn chưa chạm nổi cái thứ áng sáng của bầu trời. Em vẽ trời nhiều lắm, đến độ chúng được nhét đầy cái cặp sờn cũ. Em khoái trời, em bảo trời là tự do đấy, em bảo nắng là tươi lành ngọt mát, em ước có thể hóa thành làn mây hay ngọn gió, em nguyện mình là tia nắng đầu hè oi ả, được rực rỡ tung hoành ngang ngang dọc dọc.

"Nghe nói nhảy cầu hả? Thấy ghê quá!"

"Thì nhà nó thế mà lại!"

"Cũng chả biết má nó nghĩ gì? Mà cũng đúng thôi, học ít, nhà đó có biết gì hơn nữa đâu!"

"Nhưng ngu lắm, quen được thằng nhà giàu thua gì chuột sa chĩnh gạo, cứ kêu nó bám vô thằng đó không được à?"

"Thế mới bảo đầu óc có chứa được gì hay ho hơn đâu!"

Đám tang của em, đơn sơ tồi tàn, một chiếc áo quan và vài người lác đác cùng những lời xì xầm xấu xí. Bức tranh vẫn thế, tạc một em xinh đẹp cười tươi rói, như những đau khổ ngoài kia là của ai chứ chẳng là em nữa. Thiên Yết cứ đứng đó dòm em cười, rồi nhìn em chậm rãi đến với đất mẹ.

"Thiên Yết, cứu em với..."

"Em rất đau, em đau lắm!"

Lại một giấc mơ nữa, dài và ám ảnh, như ánh mắt em sâu thẳm muôn trùng. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, giờ trong đầu anh chỉ còn lại những hình ảnh lác đác em nhuốm đầy nước mắt.

"Nghe nói bà dắt mối cho Kim Ngưu... mấy người đàn ông đó là ai nhỉ?"- Thiên Yết nhìn người đàn bà trước mặt, mỉm cười - "Là một người má, tôi nghĩ bà biết thừa em ấy chả muốn theo chân bà làm gái nhỉ?"

"Tao nuôi dạy con tao ai mượn mày chỏ cái mõm vô!"- bà ta đã nói như thế.

"Hai tuần nữa, kì thi sẽ diễn ra và tụi tôi đã hứa cùng nhau học cùng một trường đại học!"- và anh đã đáp như thế - "Buồn cười nhỉ, cuối cùng thì mọi thứ đã xong xuôi!"

Kim Ngưu thích ăn lựu, nhưng nàng chả giỏi khoảng gọt cái quả lắm hạt này gì cả. Nên mỗi giờ học, Thiên Yết sẽ mang một quả lựu hồng tươi nhuộm màu trẻ dại, chậm rãi tách ra cho bạn gái mình. Lựu chín dễ gọt lắm nhỉ, chỉ việc rạch vài đường múi cau ngoài vỏ, lại đâm vào cuống chính giữa... Thế là xong, dùng tay tách ra, đôi khi anh cũng sẽ vụng về làm thứ nước trái cây đỏ hồng kia chảy ra nhoe nhoét cả tay và Kim Ngưu sẽ cầm khăn giấy, cẩn thận lau cho bạn trai. Rồi sau đó, hai đứa cười với nhau.

Thiên Yết giơ tay ra nhưng chả còn ai giúp anh lau chùi nữa, lựu đỏ cùng con dao đã nhuốm đỏ nhưng chả còn tờ khăn giấy hay nụ cười nào. Anh treo lên một nụ cười giễu cợt, vậy là em chết rồi, tan biến vô hình, không còn ở bên anh nữa.

Rồi mưa xối, hòa tan hết những vệt nước lựu đỏ rực trên mình anh đang có. Lúc này, dưới cái máng xối nước, một chàng trai dòm anh cười vui vẻ. Anh ta cao, da trắng bạch nom chừng ốm yếu với tóc đen và con ngươi có vẻ đen quá với một con người. Anh cười, dòm Thiên Yết, cái mũi khịt lên liên hồi, chậm rãi nói:

"Bổ như thế thì chắc đang đau đớn lắm nhỉ?"

Anh nhìn hắn và cả hai chạm mắt nhau, lúc này, người con trai tiếp lời:

"Có muốn nghe truyện cổ tích không? Tôi biết một thứ rất hay rất thần kỳ!" - anh cười, níu tay Thiên Yết đang trên đường tới chân cầu - "Nhóc chưa từng nghe về cái gọi là tàn hồn đúng không?"

Thiên Yết chậm rãi bước qua và giọng người con trai kia bèn nói với theo:

"Đó là thứ, có thể hồi sinh người chết!"

"Nhóc, không muốn thử một chút cái thứ sức mạnh đó à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip