Chap 18 : Lặng thầm một góc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong buổi biểu diễn Baji bất chợt nghe tiếng điện thoại mình rung lên dữ dội và nhạc chuông đó là cậu đã cài riêng cho Kazutora phòng trường hợp nguy cấp.Điện thoại cứ rung như thế làm cho lòng Baji nóng như rửa đốt, Baji đã không nghĩ ngợi được nhiều nữa sau khi phân cảnh của cậu kết thúc.Baji đã lao ra khỏi trường để gọi lại cho Kazutora,nhưng đầu dây bên kia lại im lặng một hồi lâu.Sau khi Baji bắt máy thì nghe thấy giọng thở gấp của Kazutora :

"Baji...cứu tao...! Bọn Hắc Long...đang.."

"Kazutora..." Baji gần như hét vào màn hình điện thoại nhưng Kazutora đã tắt máy.Cùng lúc đó là Mikey và Draken chạy lại chỗ Baji xem xét tình hình.Hiện tại, bọn họ không biết Kazutora đang ở nơi nào.Cho nên cả ba đã chia nhau ra mà đi tìm kiếm.

Trong lúc nguy cấp vì nghĩ cho Kazutora mà Baji đã quên mất Chifuyu đang đứng đợi mình trên sân thượng.Chifuyu đã đứng trên sân thượng đợi rất lâu, bản thân cứ đứng mãi trong dòng mưa.Nếu như không có tin nhắn của Mitsuya gửi đến, có lẽ Chifuyu đã rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng của những kí ức mơ hồ không rõ đó.

Mitsuya đã nhắn với Chifuyu rằng "Kazutora gặp chuyện...Baji,Mikey và Draken đang đi tìm cậu ấy.Nếu mày có tin tức gì thì riêng lạc với tao"

Nhận được những dòng tin nhắn từ Mitsuya đó làm cho Chifuyu cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.Những trách cứ trẻ con vì Baji đã quên Chifuyu làm cho cậu cảm thấy đồng cảm với Baji.Là Chifuyu đã có thiếu xót,cho nên cậu muốn đi tìm Kazutora để giúp đỡ Baji trong lúc này.

Trong dòng mưa, Chifuyu đã chạy lao đi tìm hết tất cả ngỏ ngách.Cậu muốn thử liên lạc với Kazutora nhưng số bận còn Baji thì để tắt nguồn điện thoại rồi.Cả Mikey và Draken cũng vậy.

Đi tìm suốt một tiếng qua làm cho Chifuyu thắm mệt, cơn mưa cũng dần lớn hơn ban nãy rất nhiều.Nếu vẫn cứ tiếp tục tìm kiếm bọn họ thì Chifuyu kiệt sức mất, nãy giờ đi trong làn mưa.Mưa cứ một mảng trắng xoá làm chặn tầm nhìn của Chifuyu, cậu đành dừng chân tại một cái mái hiên của một cửa hàng tạp hoá đã đóng cửa.

Chifuyu ngồi bệt xuống đất nên nghỉ mệt, cậu vuốt mái tóc đang thắm ướt lên phía trên để nhìn xung quanh được rõ hơn.Chifuyu đã thử đi tìm những nơi mà Kazutora có thể đến nhưng không có tin tức của ai cả,nhắn tin thì Mitsuya cũng chưa hồi âm được gì.Có lẽ bây giờ mọi người trong bang đang cuống cuồng cả lên để tìm Kazutora, chẳng bù cho cậu không thể giúp ít được gì.

Chifuyu khẽ cười nhạt để lôi điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn.

Bỗng, tiếng xe motor càng lúc càng gần lấy cậu.Một giọng nói khá quen thuộc vang lên bên tai của Chifuyu làm cho cậu sững sờ suýt chút nữa lại đánh rơi chiếc điện thoại xuống dưới.

"Matsuno...!!" Giọng nói dữ tợn đó kèm theo những tiếng cười cợt của đàn em gã.

Nếu như không nhầm đây chính là bằng đua xe " Nam Đả La" lần trước đã chặn đầu dạy dỗ cậu ngay ở trên đường.Lần trước nó kéo tới đây có hai mươi đứa đã bị Baji đánh bại hết cả lũ.Bọn chúng vẫn không quên món nợ này với cậu mà đã kéo tới đây đông gấp đôi hơn hôm trước.

Đúng là bọn hạ lưu mà, Chifuyu khẽ cười thầm rồi cởi chiếc áo khoác ngoài ra.

"Lại là tui mày ?" Chifuyu bước lên trước.

"Thôi được...bây giờ tao sẽ xử đẹp từng thằng một"

Bọn đàn em của gã ta bắt đầu quay vòng xung quanh cậu rồi lên giọng cười cợt cậu như một con chuột cống đang bị sập bẫy.

Chifuyu có phần dao động, lần trước cậu đã đánh không lại bọn chúng.Giờ còn kéo đông hơn nữa, e là bản thân của cậu lành ít giữ nhiều rồi.

"Mạnh miệng lắm nhóc con...!Tao xem một hồi mày còn ngông cuồng như thế không!" Gã ta nói rồi giáng vào mặt Chifuyu một cú đấm cậu đã né được nhưng những đòn tiếp theo của đám đàn em gã thì cậu né không được.

Cho dù Chifuyu có cố gắng phòng thủ tới đâu thì một mình cậu vẫn không thể địch nổi cái quân số đông mà còn cầm theo vũ khí như thế này.Gã ta một đòn sát chiêu làm cho Chifuyu không đõ được mà ngã khuỵ xuống dưới đất.Từng dòng máu tươi tuôn ra từ khoé miệng của cậu hoà lẫn vào nước mưa giống như nơi này đang xảy ra một trận mưa máu.

Tên cầm đầu cho đàn em giữ chặt hai tay của Chifuyu lại để cho cậu không thể thoát ra.Bản thân gã ta thì bước đến túm lấy tóc của cậu để xách đầu Chifuyu ngẩng lên mà giễu cợt :

"Nào...kêu cứu đi! Thằng đội trưởng nhất phiên của mày đâu rồi?"

Mắt của Chifuyu dần lim dim nhìn gã, từng tiếng cười giễu cợt xung quanh làm cho cậu không thể nào gục ngã ngay lúc này.Baji đang quan tâm cho Kazutora thì có thời gian đâu mà tìm kiếm cậu trong lúc này.Mà bản thân cậu cũng không thể nào để Baji thấy mình yếu đuối như thế.

"Mày bị nó vứt bỏ rồi à, Matsuno" Gã lẫy tay vã vào mặt của cậu từng đợt liên hồi.

Dù đau nhưng Chifuyu cũng phải cắn răng mà chịu đựng.Đây là trận chiến của cậu, cậu không nào thua dễ dàng như thế được.

"Tưởng như thế nào...tụi bây chỉ có thế thôi sao?"

Chifuyu lạnh giọng nói càng kích thích sự giận dữ của lũ côn đồ ở đây hơn.Chúng đã lao vào đánh cậu từng đợt, bao nhiêu đau đớn đó đối với Chifuyu thấy chẳng thấm thía bằng nỗi đau vô hình mà cậu đã từng phải chịu đựng.

"Mày chỉ là đồ bỏ đi mà thôi!"

Chifuyu nằm gục dưới đất, hai mắt của cậu nhắm lại khi trong đầu của cậu vẫn thoang thoảng câu nói "Họ là "Báu vật" của tao", câu nói đó làm cho lòng cậu đau như cắt.Những dòng nước mắt bắt đầu tuông rơi, tất cả họ là báu vật của cậu ấy vậy còn cậu thì là gì đây?

Chifuyu đau lắm...!

Nỗi đau đó luôn có điểm xuất phát chính là nỗi cô độc sâu trong lòng cậu...

Cho dù cậu có cố gắng bao nhiều thì người đó vẫn rời bỏ cậu mà bảo vệ họ.Bọn chúng nói đúng cậu là đồ bỏ đi, nhưng cậu không thể nào chịu thua trước bọn chúng được...

Chifuyu dần mở mắt lại, ánh mắt của cậu trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết.Cậu đưa tay ra chộp lấy cây gậy bóng chày đang nằm la liệt trên mặt đất.Khi đứng dậy,Chifuyu như trở thành một kẻ máu lạnh mà lao đến đập vào tên cằm đầu băng nhóm đó một gậy thật mạnh.

Đầu gã ta bắt đầu chảy mà ngã gục xuống, Chifuyu bước tới giẫm một chân lên thân xác của mã.Gương mặt cậu chứa đầy sự kiêu ngạo vác cây gậy bóng chày trên tay để khiêu chiến đám đàn em còn lại của gã.

"Ngon..thì nhào vô!" Chifuyu phun một ngụm máu trong miệng xuống,trên môi liền xuất hiện nụ cười cợt nhã bọn chúng.

Thấy tổng trưởng bị hạ đo ván phải nắm dưới chân của Chifuyu thì đám đàn em này biết họ đã động phải thú dữ rồi nên bọn chúng trở nên lo sợ không dám bước tới.Họ chừng chờ một hồi rồi thục đầu bỏ chạy, Chifuyu nhìn bọn nó trong ánh mặt hiện lên sự kinh thường.

"Này...mang đại ca của tụi mày theo nữa nè" Chifuyu dùng sức đá lấy cái thân thể to lớn của tên đó tới chỗ đám đàn em của gã.Do trời mưa nên mặt đường có phần bóng loáng nên Chifuyu dễ dàng đá gã đi như thế.

Khi bọn chúng đã đi hết, Chifuyu ôm cây gậy trong người để thăng bằng rồi gục người xuống.Mưa cũng đã tạnh, bản thân của cậu đã dần mệt lừ không thể nào nhấc nỗi cái chân lên.Chifuyu mỉm cười chế nhạo lấy bản thân của cậu...

Nếu khi nãy không ráng gượng dậy thì bản thân cậu đã nằm bẹp dí tại nơi này không ai thèm quan tâm mất rồi.

Điện thoại của Chifuyu đổ chuông, đó là Mitsuya gọi đến nói với cậu rằng Kazutora bị đâm một dao đang cấp cứu ở bệnh viện.Tình thần của Baji không được ổn định nên gọi Chifuyu tới trấn an.Chifuyu đã mặc kệ các vết thương trên thân thể mà chạy thật nhanh tới bệnh viện.

Đằng sau bức tường bệnh viện đó Chifuyu thấy trên mặt Baji xuất hiện một nụ cười rạng rỡ khi bác sĩ thông báo Kazutora đã không có vấn đề gì.

Lúc ấy,Chifuyu chỉ biết nhìn Baji bằng ánh mắt vô vọng rồi ôm vết thương của mình rời đi trong im lặng.Có lẽ người Baji cần lúc này là người đó chứ không phải là cậu...

"Anh ơi, anh không sao chứ!" Có một cậu bé mang dáng vẻ đáng yêu chạy đến bên cậu, hai mắt cậu bé to tròn lên khi nhìn thấy người Chifuyu tả tơi tới vậy.

Chifuyu cười nhẹ rồi xoa lấy đầu cậu bé :

"Anh không sao!"

Đúng, cậu không có quan trọng thì làm gì mà người khác coi trọng cậu được chứ! Bản thân của cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ Baji, một ngày nào đó Baji sẽ coi trọng cậu mà thôi...

"Cậu bảo vệ thế giới của cậu còn tôi sẽ ở phía sau che chở cho cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip