17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùa hoa anh đào vừa qua đi, thoáng cái đã tới tháng năm.

Tháng năm xuân vừa qua hạ cũng sắp tới, tiết trời thoải mái dễ chịu, lúc Đông Hách ngồi xe buýt đi làm dù chen chúc vẫn không thấy khó chịu.

Vậy mà buổi trưa lúc đang chỉnh sửa bản kế hoạch nội dung cho tạp chí tháng này, đột nhiên Lý tổng Minh Hưởng gọi điện đến, báo mình đổ bệnh rồi.

"Cái gì? Sao anh lại sốt cơ chứ?"

Đông Hách hoảng hốt siết chặt điện thoại, giọng Minh Hưởng bên kia điện thoại như bị ai mài, mài đến độ khàn hết cả đi.

"Chỉ là cảm mạo do trở trời cộng thêm gần đây bận rộn thôi, em không cần phải lo"

Đông Hách nhíu mày, bực bội gắt vào điện thoại "Sao lại không lo chứ? Anh đúng là cái đồ ham công tiếc việc, chẳng phải bảo anh nghỉ ngơi rồi sao? Mấy ngày qua đi sớm về trễ, sao anh không dọn vào công ty mà ở luôn đi? Không thấy mặt anh mấy đêm rồi bây giờ trở về liền đổ bệnh?"

Đông Hách cực kì không hài lòng, mấy ngày nay hạng mục phát triển mới ở công ty Minh Hưởng bắt đầu tiến hành giai đoạn đầu, anh ở văn phòng cực kì bận rộn, mấy ngày nay để cậu ngủ một mình, tinh thần của Đông Hách cũng mệt mỏi không ít do thiếu mất hơi người bên cạnh, giấc ngủ cũng không được sâu.

Vậy mà mấy đêm liền không thấy mặt người đâu, lúc nghe điện thoại liền biết tin đổ bệnh, Đông Hách thật sự vừa xót vừa giận người này.

Lý Minh Hưởng bên đầu dây cực kì khó chịu, cả người nóng ran do cơn sốt hành hạ, cổ họng cũng rát cả đi, hai đồng tử anh chảy nước mắt, chứng tỏ thân thể cùng tinh thần đã rất mệt mỏi. Vậy mà nghe tiếng cằn nhằn của Đông Hách bên kia anh không những không khó chịu, còn đặc biệt rất vui vẻ hưởng thụ.

Đông Hách nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người yêu, không hiểu vì sao nghe anh cười mình cũng muốn cười theo.

Cậu bĩu môi "Anh cười cái gì?"

Minh Hưởng trở mình, vùi đầu vào gối đầu bên cạnh, hít một hơi đầy buồng phổi mùi hương của Đông Hách vẫn còn quanh quẩn dưới chăn.

"Cười em nói nhiều"

Cảm mạo khiến giọng anh khàn hết cả đi, cách một cái điện thoại nghe cũng có chút quyến rũ, Đông Hách hắng giọng, đột nhiên thấy hai tai mình nóng lên.

Thật tình, yêu nhau tám năm chứ có ít ỏi gì, vậy mà mỗi lần người này bày ra bộ dạng lười biếng quyến rũ này, cậu không lúc nào không ngại ngùng đỏ mặt.

"Chẳng phải tại anh sao?"

"Được rồi, là tại anh. Nhớ em quá, khi nào em về nhà?"

Lý Minh Hưởng phong lưu tài ba trưởng thành trên thương trường, đường đường là Lý tổng trên vạn người, vậy mà lúc trở bệnh liền ủ người trên giường, ở bên điện thoại làm nũng với người yêu. Nói xem, chậc chậc, một màn này mà để lộ ra ngoài, nhất định thể diện của anh sẽ mất sạch!

Đông Hách bật cười, bắt trước giọng dỗ con nít mà mẹ cậu hay dùng, ở bên điện thoại dỗ sư tử con "Hôm nay em không tăng ca, sẽ về sớm với anh được không?"

Thật ra rảnh rỗi cái khỉ gì đâu, chẳng qua Lý Đông Hách đã mấy ngày không gặp người kia sinh ra chút nhớ nhung, có gặp cũng chỉ mơ màng cảm nhận trong giấc ngủ, sau khi thức dậy anh cũng đã rời đi. Vì vậy mặc kệ không thấy bản kế hoạch trên màn hình máy tính, dứt khoác nói dối.

Minh Hưởng vùi mặt trong chăn, mơ mơ màng màng nói "Ừm, anh đợi em trở về"

"Đã ăn gì chưa? Anh uống thuốc hạ sốt chưa đó?"

Nhớ tới chuyện này Đông Hách lần nữa nhíu mày, sau khi người kia xác nhận đã ăn uống thuốc đầy đủ, đầu chân mày của cậu mới chịu giãn ra.

"Đông Hách"

"Ơi?"

Minh Hưởng cong cong khóe môi, giọng điệu nói ra chẳng khác gì đứa con nít đang làm nũng "Buổi chiều muốn ăn cháo đậu đỏ em nấu"

Đông Hách vò mấy đầu ngón tay "Được, chiều về sẽ nấu cho anh"

Mặc dù Đông Hách nấu ăn không ra hồn, nhưng khoảng thời gian thi đại học ôn thi vất vả, cậu vô tình học được cách nấu cháo đậu đỏ trên mạng, món ăn vừa dễ ăn vừa dễ làm, Sau đó ngày nào cũng nấu hai hộp cho cậu và anh, vậy mà Minh Hưởng không chê, ngược lại còn ăn đến nghiện, từ đó về sau lúc đột nhiên bệnh khi nào anh cũng sẽ đòi cậu nấu cháo đậu đỏ cho mình.

Quả nhiên Lý Minh Hưởng con nít nhất mà.

"Ngủ đi anh" Đông Hách thủ thỉ bên điện thoại, không nhịn được ngọt ngào nói một câu"Em yêu anh"

Minh Hưởng bật cười "Anh cũng vậy"

Đông Hách cười cười tắt điện thoại, cảm giác yêu đương lúc nào cũng rất tuyệt vời, nhất là với người bạn tình đầu ý hợp.

Thở dài khoan khoái, buổi trưa gay gắt nắng, Đông Hách ngâm nga ca khúc mình yêu thích, nhìn nhìn bản kế hoạch trên màn hình máy tính, tự dưng bật cười.

Haha, công việc gì chứ, Lý tổng nhà mình là quan trọng nhất.

Đông Hách ngẫm nghĩ, chuyện này nếu để Hoàng Nhân Tuấn biết, có lẽ cậu ta sẽ khinh bỉ cả hai người, sau đó làm bộ làm tịch lười biếng, ép cậu ở lại mất.

Không được, không thể để Nhân Tuấn cản chân mình yêu đương.

-

Công việc quả nhiên là cỗ máy thời gian hiệu quả nhất, lúc xử lí xong tất cả phần nội dung có thể cho vào số tạp chí tháng này, vừa vặn cách giờ tan làm mười lăm phút.

Đông Hách dựa lưng vào ghế, mệt mỏi xoa cái cổ mỏi nhừ của mình, cậu nhìn đồng hồ đeo tay, ngẫm nghĩ giờ này có lẽ Minh Hưởng đã tỉnh, vì vậy cậu cũng muốn tranh thủ một tí trở về sớm với anh.

Lúc về phải tạt ngang siêu thị nhỏ gần nhà mua đậu đỏ, trong nhà không ai ăn Đông Hách cũng hiếm khi nấu, vì vậy Minh Hưởng đi siêu thị không hay mua, trong nhà cũng mặc định không có sẵn nguyên liệu.

"Tớ về trước đây, tất cả hạng mục tớ đã duyệt hết, gửi file cho cậu rồi"

Đông Hách vừa gửi một tin nhắn báo cho Minh Hưởng mình tan ca vừa nói với Nhân Tuấn, cậu ta nhìn Đông Hách cắm đầu vào điện thoại, không cản được cái miệng nhỏ của mình, cười cười trông rất thiếu đánh.

"Ái chà chà, về ân ái với ông xã đại nhân đó hả~?"

Đông Hách mặt lạnh nhìn tên bạn thân trước mặt mình, quả thật phục sát đất sức nhẫn nại của bản thân, chơi lâu như vậy cũng chưa đánh Nhân Tuấn một trận nào.

"Lý tổng bệnh rồi, tớ về chăm anh ấy. Còn cậu với hôn phu mình sao rồi?"

Đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, Hoàng Nhân Tuấn một giây trước còn đùa giỡn, một giây sau đã lạnh mặt ngay tức thì.

"Cái gì mà hôn phu, tớ còn chưa tha thứ cho anh ta"

Đông Hách tậc lưỡi "Chậc, có gì mà phải cố chấp thế chứ?"

"Cậu biết cái gì chứ?"

Hoàng Nhân Tuấn nói không lại đâm ra ngượng ngùng, dậm chân hung dữ trừng mắt với cậu, dáng vẻ chẳng có một chút gì là giống hâm doạ. Đông Hách thở dài, xua xua tay không thèm chấp nhặt trẻ con.

"Đi đây"

Lúc Đông Hách leo lên xe buýt về chung cư, kiểm tra điện thoại vẫn chưa thấy Minh Hưởng nhắn lại, ngẫm nghĩ lúc anh tỉnh lại đã đi xử lí công việc tiếp rồi. Đông Hách thở dài, cho điện thoại vào túi quần, ngắm nhìn cảnh vật trải dài qua khung cửa xe.

Minh Hưởng dù rất ít khi bệnh nhưng một khi đã bệnh thì sẽ rất đáng yêu, lần nào cậu cũng thấy thế. Bình thường có bao nhiêu phần nghiêm túc ra dáng một người đàn ông trưởng thành ra sao, lúc đổ bệnh liền khác biệt một trời một vực.

Anh và cậu cùng có một thói quen rất xấu, đó chính là khi bệnh đều dính người cực kì, dính đến độ Đông Hách có cảm tưởng anh thật sự muốn hòa vào người mình mãi mãi không tách rời.

Nhưng bù lại những lúc như vậy anh thật sự giống một đứa con nít chưa lớn. Khi bệnh luôn luôn ăn cháo đậu đỏ cậu nấu, lúc nào cũng đòi ôm, nói chuyện sẽ có thêm tám phần làm nũng, quả thật rất giống một đứa trẻ.

Đông Hách chống tay lên cửa xe, tựa đầu lên bàn tay, không thể ngăn được khóe môi mình cong lên đầy ngọt ngào.

Đậu đỏ ở siêu thị còn đúng một bịch cuối cùng, Đông Hách vừa cảm tạ trời đất vừa tính tiền, sau đó tự mình đi bộ về chung cư. Chạy qua chạy lại lúc về đến đã gần sáu giờ chiều.

Về đến nhà, Đông Hách ngạc nhiên nhìn phòng khách tối om, cậu bật đèn, sau đó không nhịn được bước chân hướng về phòng ngủ, mở cửa ra đã thấy người kia vẫn còn ngủ vùi ở trên giường, dáng vẻ nhìn qua rất bình yên.

Đông Hách tủm tỉm tiến lại gần giường, nhón chân đi khẽ như sợ làm thức giấc anh, cậu ngồi xổm bên cạnh vuốt ve chân mày hải âu của Minh Hưởng, sau đó tự mình bật cười lần thứ n trong ngày.

Yêu quá đi mất, thật sự yêu anh ấy quá đi mất!

Minh Hưởng hình như cảm nhận được hơi người, anh nhíu mày trở mình, Đông Hách nín thở nhìn anh quay mặt về phía mình, lại nhịn không được táy máy hôn lên môi anh, râu dưới cằm cưng cứng chạm vào da thịt cậu.

Bệnh vặt mà, mặc kệ có lây hay không, cái hôn này nhất định phải hôn.

Đông Hách thong thả tắm xong liền bắt tay vào nấu cháo đậu đỏ cho người kia, thành thục hấp chín đậu đỏ đã ngâm, trong lúc đợi đậu chín thì bắt nước cùng gạo đã vò lên bếp, từng bước đều đã thuộc nằm lòng.

Đông Hách vừa cười vừa khuấy cháo, trên tivi phát lên playlist nhạc cậu thường hay nghe, cái miệng nhỏ ngâm nga theo giai điệu, tập trung đến độ Minh Hưởng đã dậy đi đến sau lưng mình cũng không biết.

Ban nãy Đông Hách lén hôn anh thật ra anh đã tỉnh, chẳng qua thân thể vừa trải qua một cơn sốt cao, lại ngủ li bì hết cả một buổi chiều, dù bình thường cường tráng đến đâu thì thần trí mơ màng cũng chưa thể tỉnh hẳn.

Cuối cùng vẫn là bị tiếng nhạc truyền từ phòng khách đánh thức, Minh Hưởng mặc kệ mái tóc lòa xòa của mình, anh không đeo kính cận, thân thể lười biếng tiến tới gần Đông Hách, hai tay rắn chắc kéo eo người kia ôm vào lòng, đầu cũng vùi ở hõm cổ cậu.

Đông Hách bị ôm giật mình mở to mắt, cái mui trong tay cũng xém chút đánh rơi, cả người Minh Hưởng nóng hổi, tiếp xúc với da thịt mát lạnh sau khi tắm của cậu có chút trái ngược, vậy mà lại sinh ra cảm giác rất dễ chịu.

Đến rồi, Lý Minh Hưởng dính người đến rồi.

Đông Hách bật cười "Anh định ôm em mãi như vậy sao?"

Minh Hưởng siết chặt vòng tay, hôn lên cần cổ nhạy cảm của Đông Hách, sau đó di chuyển môi đến lỗ tai người kia, giọng nói trầm thấp vang lên.

"Em không cho anh ôm à?"

Đông Hách làm bộ ghét bỏ né tránh, ngược lại bị người kia ôm chặt thêm một chút, anh hôn lung tung bên tai cậu, làm cho Đông Hách nhột một trận.

Râu của Minh Hưởng chưa cạo, cậu tắt bếp, cháo đậu nóng hổi đã xong, Đông Hách xoay người, ôm hai má của anh trong tay, Minh Hưởng vẫn chưa buông tha cho cái eo nhỏ của cậu, cả người lần nữa muốn đổ xuống thân thể nhỏ bé ở trong lòng.

"Nào, rửa mặt rồi ăn cháo, sau đó em sẽ cạo râu cho anh được không?"

Minh Hưởng qua loa gật đầu, sau đó lại ôm lấy Đông Hách "Ừm"

Đông Hách xoa xoa tóc người kia, nhíu mày một cái "Anh nghe em nói không đó?"

Quả thật dính đến độ như keo, Đông Hách khổ sở lắm mới tách được người ra khỏi mình, cậu đẩy anh tới phòng tắm, sau đó lè lưỡi đóng cửa lại.

Bỏ mặc người kia tự sinh tự diệt, tiếng nhạc êm dịu vẫn phát ra từ tivi, Đông Hách múc hai chén cháo đậu đỏ, khi nấu cậu không bỏ gia vị, lúc ăn nóng thì sẽ ăn với đường, dù có hơi lạ lùng nhưng là món khoái khẩu của Minh Hưởng đại nhân đó.

Lúc Minh Hưởng hoàn toàn tỉnh táo bước ra phòng khách cháo trên bàn cũng bớt nóng đến mức độ vừa ăn, anh đeo lên kính cận, lúc ngồi xuống bàn nhất quyết kéo Đông Hách lên đùi mình, cậu cự ra mãi không được, thành ra bỏ cuộc mặc kệ anh.

"Anh con nít đấy à? Nhất định phải ở cạnh em sao?"

Minh Hưởng mặc kệ cậu trêu chọc mình, anh ôm người trong lòng, thành thục đem chén cháo đã bỏ đường đặt lên tay Đông Hách.

Cả quá trình anh không mở miệng mà chỉ nhìn chằm chằm cậu, nhưng Đông Hách là ai cơ chứ, không cần nói cậu cũng hiểu ý.

"Anh nói xem có phải anh giả bệnh xin thương cảm không đó?" 

Đông Hách thở dài múc một muỗng cháo, Minh Hưởng rất thỏa mãn há miệng, cậu đặt muỗng lên khóe môi anh, anh cũng phối hợp ăn hết.

Đông Hách lần nữa âm thầm thở dài trong lòng, quả nhiên người này thật hết thuốc chữa.

Ăn xong xuôi liền bị dính dính một chút nữa, mãi đến khi điện thoại từ trợ lý ở công ty gọi đến, Minh Hưởng mới miễn cưỡng tách cậu ra.

"Tôi nghe? Ừ bệnh. Cậu sắp xếp với người bên kia, ừ ừ, tôi biết rồi"

Đông Hách len lén nhìn anh, quả nhiên bộ mặt trẻ con kia anh chỉ lộ ra với cậu, trợ lý vừa gọi đã trở về là Lý tổng cao cao tại thượng trên vạn người kia.

Tám năm rồi, mà người này một chút cũng không thay đổi, khi say khi bệnh người đầu tiên quấn lấy luôn luôn là Đông Hách.

"Anh nói xem kiếp trước có phải chúng ta duyên nợ chưa dứt, kiếp này mới lại dính lấy nhau không?"

Đông Hách đứng đối diện Minh Hưởng, cậu xịt kem cạo râu đầy cả cằm anh, Minh Hưởng cao hơn cậu một cái đầu, anh dựa vào bồn rửa, chân dang ra để cậu dễ dàng với tới.

Minh Hưởng nhìn cậu đi từng đường dao trên cằm anh, ngẫm nghĩ một chút mới nói.

"Anh lại nghĩ là do kiếp này anh nguyện ý cùng em lần nữa kết duyên đấy chứ"

Đông Hách bật cười, cậu đá vào chân anh "Dẻo miệng"

Minh Hưởng cười haha, kéo eo cậu lại gần, Đông Hách chăm chú cạo râu cho anh, anh đưa tay xoa xoa eo cậu.

"Đừng có lợi dụng bóp mông em đấy"

"Em không nói anh cũng không nghĩ tới"

Đông Hách cạo xuống đường dao cuối cùng, bực bội đánh vào cánh tay anh. Minh Hưởng bật cười, anh lưu manh đưa tay xuống sâu một chút, bóp bóp phần thịt mềm mềm cong cong kia, cậu đá vào chân anh một cái nữa, nhắc anh ý tứ.

Dùng khăn lông lau sạch sẽ kem cạo râu còn thừa lại, Đông Hách tự hào vuốt ve cằm Minh Hưởng.

"Anh đúng là đẹp trai quá đi mà"

"Thế sao? Đẹp lắm à?"

Minh Hưởng ôm người nọ lại gần, khuôn mặt cả hai gần trong gang tấc, hai cặp mắt đối diện nhau, Đông Hách có chút si mê ngắm nhìn.

"Vậy mà anh chỉ thấy em đẹp nhất trên đời"

Đông Hách buồn cười, cậu lại đá vào chân anh, lần này do ngượng ngùng mà dùng lực có hơi mạnh, Minh Hưởng kêu lên một tiếng, nhanh chóng ôm lấy phần bị đá.

"Cho đáng đời anh!"

Minh Hưởng mở to hai mắt nhìn người kia chống nạnh đi ra ngoài, có chút sững người không phản ứng lại được.

Vậy mà lúc đã tỉnh táo trở lại, người kia đã trốn vào phòng ngủ, túm chặt chăn không chịu ra ngoài.

"Lý Đông Hách! Em chết chắc!"

Đêm nay ánh trăng rất sáng, bên dưới một mái ấm nhỏ có hai người hạnh phúc bên nhau, nhiều khi truyện cổ tích chỉ cần có như vậy thôi.

Trên đầu có trăng sáng gió thổi, dưới chân có bóng dáng gia đình, bên cạnh lại có người toàn tâm toàn ý với mình, cuộc sống này, Lý Đông Hách cùng Lý Minh Hưởng, chẳng còn mong muốn gì hơn.

Buổi đêm hôm nay không thiếu vắng một hơi ấm nào, Đông Hách ở trong giấc ngủ, mơ hồ còn có thể mỉm cười.

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip