Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào Lưu Vũ, lâu rồi không gặp."

Lưu Vũ nhìn Lâm Đan một lúc vẫn không nói gì khiến cô có chút lúng túng, cậu thấy thế liền nhẹ cười "Cô là người hôm trước ở tiệm đồ cổ?"

Lâm Đan kinh ngạc hỏi "Sao cậu biết?"

"Cô còn rất hùng hồn nói muốn mua lại cái bình hoa kia."

"Tôi còn tưởng hai người không phát hiện ra."

"Chỉ có một mình tôi phát hiện ra cô."

Lâm Đan cười cười uống một ngụm rượu rồi nói "Cậu không nhận ra tôi sao?"

Lưu Vũ khó hiểu nhìn cô "Chúng ta từng gặp qua sao?"

Lâm Đan giận dỗi bĩu môi "Này, dù sao chúng ta cũng từng học chung, cậu quên bạn bè nhanh như vậy sao?"

"Thật xin lỗi, trước giờ trong mắt tôi chỉ có Santa."

Lâm Đan "... Được rồi, tôi không cãi với cậu nữa."

"Nói đi, cô là ai?"

"Tôi là Lâm Đan, chúng ta từng học chung với nhau hồi tiểu học."

Lưu Vũ bật cười nói "Hoá ra là Đan Đan, cũng không thể trách tôi, cô mới chuyển vào chưa được một năm lại phải chuyển đi, tôi làm sao nhớ được."

"Phải rồi, người được vạn nhân chú mục như cậu và Santa sao có thể để tâm đến nhiều chuyện như vậy được."

"Cô đang tâng bốc tôi đấy à, cảm ơn nha."

Lâm Đan trong lòng tự nói với bản thân, không nên đấu võ mồm với Lưu Vũ, vì cho dù là lúc nhỏ hay hiện tại cô mãi mãi chỉ là kẻ thua cuộc.

"Nếu tôi nhớ không lầm thì lúc đó cô luôn muốn chơi cùng Santa?" Lưu Vũ ra vẻ đề phòng nói.

"Còn bảo là không nhớ, hoá ra lại ghi hận đến giờ. Nam nhân đại trượng phu, không nên nhỏ nhen như vậy."

"Đối với những người có ý niệm không đúng với Santa tôi đều ghi hận trong lòng, thật may mắn, cô là người đầu tiên nằm trong danh sách đó."

Lâm Đan "..." cô có nên vinh hạnh vì điều này không?

"Đó là chuyện trước kia, hiện tại thì đối tượng của tôi không phải Santa."

Lưu Vũ dường như thả lỏng hơn đôi chút "Hy vọng là như cô nói."

"Tất nhiên rồi, tôi còn muốn nhờ cậu giúp đây."

"Giúp cái gì?"

Lâm Đan đột nhiên trở nên thẹn thùng đỏ mặt, cô nhìn vào trong sảnh rồi đưa tay chỉ về phía Santa "Nếu được thì cậu giới thiệu tôi với người đang đứng cạnh Santa đi."

Lưu Vũ theo hướng đó nhìn sang, sau đó khó hiểu hỏi "Ý cô là Lưu Chương á?"

"Thì ra anh ấy tên Lưu Chương, tên đẹp, người cũng đẹp."

Lưu Vũ "..."

Lưu Chương, anh sắp có người yêu rồi, anh sắp trở thành người đàn ông có bồ sau hai mươi mấy năm làm cẩu độc thân.

"Đi thôi."

Lưu Vũ đột nhiên lên tiếng làm Lâm Đan không biết tại sao, cô vội hỏi "Đi đâu?"

"Không phải muốn tôi giới thiệu sao, đi vào trong thôi."

"À được."

Lưu Vũ và Lâm Đan đi vào sảnh, Lâm Đan còn đặc biệt chỉnh lại quần áo đầu tóc sao cho nghiêm túc nhất, Lưu Vũ buồn cười muốn nói gì đó lại thôi.

Cậu là định nói 'Hoá ra gu người yêu của cô mặn như vậy', nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng.

Lưu Vũ đến đứng cạnh Santa, còn tuỳ tiện cầm ly nước cam trên tay hắn lên uống, Santa cũng cưng chiều đỡ lấy ly giúp cậu uống thuận tiện hơn.

Lâm Đan "..." uống nước thôi cũng cồng kềnh như thế à?

"Santa, anh còn nhớ cô bé Đan Đan hồi tiểu học không?"

"Nhớ chứ, lúc đó còn làm em bị thương."

Lâm Đan "..."

Cô không chỉ may mắn đứng đầu danh sách ghi hận của Lưu Vũ, mà còn may mắn đứng đầu danh sách của Santa...

Lưu Vũ cười cười chỉ Lâm Đan nói "Cô gái này chính là Đan Đan lúc trước."

Lâm Đan ho khụ một cái rồi nói "Là thế này, chuyện cũng lâu rồi không nên nhớ lại, lúc đó còn nhỏ làm sao hiểu nhiều chuyện như vậy."

Lưu Vũ nhìn qua người vẫn đang đứng cạnh Santa "Người này là Lưu Chương, người cô muốn tôi giới thiệu á."

Lâm Đan "..." Chắc tôi kí đầu cậu quá!!

Lưu Chương có hơi ngạc nhiên nhưng đối diện là một mỹ nữ, lại còn chủ động nhờ Lưu Vũ giới thiệu với mình, hẳn là hắn nên lịch thiệp một chút.

Lần đầu tiên có người chủ động, Lưu Chương không khỏi vui sướng, mặt hắn hớn hở nhìn Santa, như muốn khoe khoang rằng hắn cũng có người để ý.

Bên trong đang gào thét dữ dội nhưng Lưu Chương vẫn lộ ra một mặt chuyên nghiệp, đưa tay ra nói "Xin chào, thật vinh hạnh, tôi có thể biết tên người đẹp không?"

Lâm Đan mỉm cười dịu dàng đưa tay ra bắt lấy tay hắn "Tôi tên Lâm Đan."

"Tên của em thật đẹp, người cũng đẹp."

Lưu Vũ "..." Câu này nghe quen quen.

Lâm Đan cười đáp "Anh quá khen."

Nói được một chốc Lưu Chương và Lâm Đan liền tách ra đi riêng, lúc này chỉ còn lại Santa và Lưu Vũ.

"Em trở thành bà mối từ khi nào thế?"

Santa trêu chọc điểm điểm vài cái lên mũi Lưu Vũ, trong ánh mắt đều là sự ôn nhu giành riêng cho cậu.

"Cái gì chứ, cô ấy nhờ thì em giúp thôi, huống chi Lưu Chương cũng đã ế nhiều năm..."

"Hahaha để cậu ấy nghe được thì lỗ tai của hai đứa mình sẽ không được yên."

"Yên tâm, có mỹ nữ ở đây, cậu ấy không dám làm quá lố."

"Em từ khi nào lại mang dáng vẻ của một cậu bé thích đùa giỡn người khác như vậy hả?"

"Từ khi yêu anh."

Lưu Vũ thành công khơi dậy dục vọng của Santa, mấy từ như 'yêu anh' 'thích anh' luôn làm cho hắn có cảm giác sung sướng và thoả mãn, thoả mãn đến mức muốn ngay lập tức đè cậu xuống mà ăn sạch vào bụng.

"Bé con, vào phòng làm chính sự chút nhé?"

Lưu Vũ quyến rũ kề môi gần mặt Santa, rồi cười nói "Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip