Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Santa hôm nay ở nhà tìm mãi vẫn không thấy gậy bóng chày có chữ kí thần tượng, vật này là Lưu Vũ tặng năm hắn vừa tròn 18 tuổi, đối với hắn mà nói nó vô cùng quý giá.

Trong nhà không thấy vậy chỉ còn ở trong căn nhà cũ vừa mới bị bán đi, Santa vội vàng trở về đó muốn lấy lại gậy bóng chày.

Lúc đến dưới nhà, hắn gặp được một vị hàng xóm khá nhiệt tình.

"Cậu Santa, là cậu à?"

"Vâng."

"Cậu để quên đồ sao?"

"Đúng vậy, cháu quay lại để lấy."

"Người trẻ mấy cậu sao dễ quên đồ như vậy, cách đây vài hôm cậu Lưu Vũ cũng có trở về một lần, lần này lại tới cậu."

Santa nhíu mày hỏi lại "Sao ạ? Bác nói Tiểu Vũ đã từng trở về sao?"

"Phải a, hôm đó tôi còn đứng ở đây nói chuyện với cậu ấy mấy câu."

Người hàng xóm như nghĩ ra việc gì rồi đập tay nói "À đúng rồi, lúc tôi mang cơm cho ông chồng nhà tôi, tôi có thấy cậu ấy bước ra từ căn nhà đối diện."

Santa nghe xong tầm mắt bất giác nhìn qua nhà đối diện, là nhà của Liễu Phi, Tiểu Vũ vào nhà cậu ta làm gì?

Hắn còn nhớ mấy hôm trước Liễu Phi có nghỉ học vài ngày, cũng gần với thời gian Tiểu Vũ đến đây. Lúc Liễu Phi trở về trường học, cậu ta và cả Tiểu Vũ đều cùng lúc mất tích trong một thời gian ngắn, hắn còn tưởng Tiểu Vũ thật sự là cùng bạn đi gặp giảng viên, nhưng bây giờ... không còn đơn giản như vậy nữa.

Chẳng lẽ tất cả mọi việc đều cùng Tiểu Vũ có quan hệ?

Santa mày nhíu càng chặt, tâm tình phức tạp rời khỏi khu căn hộ, đến cả gậy bóng chày cũng lần nữa bị bỏ quên.

Lúc Santa đi đến đầu đường thì bất ngờ trông thấy Liễu Phi, buổi trưa thời tiết nóng bức, trên đường không có mấy người, hắn vừa nhìn là có thể nhận ra.

Santa định đến hỏi một số việc xảy ra ngày hôm đó nhưng chưa kịp làm gì thì Liễu Phi đã bị bắt lên một chiếc xe, hắn vội ngồi lên một chiếc taxi và chạy theo.

Xe phía trước chạy vào khu phố ăn chơi của thành phố B và ngừng trước ngõ hẻm nhỏ, bọn bắt cóc bước xuống xe rồi lôi Liễu Phi vào trong.

Santa chần chừ không biết có nên vào theo không, vì nếu vào chắc chắn sẽ cùng đám người kia đánh nhau, để Tiểu Vũ thấy được vết thương trên người hắn thì không hay lắm.

Vừa nghĩ đến Lưu Vũ thì Lưu Vũ xuất hiện, cậu xuống từ một chiếc xe taxi khác, không do dự mà đi thẳng vào ngõ hẻm kia, Santa lo lắng chạy vào theo, hắn sợ đám người đó sẽ làm bị thương Tiểu Vũ của hắn.

Bước chân chợt dừng, toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai người Santa đều nghe rất rõ, tất cả mọi chuyện đều là do Lưu Vũ làm.

Santa có chút không bình tĩnh muốn rời khỏi đây, hắn đi ra khỏi hẻm nhưng chợt nhớ đến đây là một khu phức tạp, Lưu Vũ ở đây một mình hắn không yên tâm lắm, cuối cùng vẫn là đứng ở trước hẻm đợi cậu.

Đã đến nước này Santa vẫn còn nghĩ Lưu Vũ là một người yếu đuối, dễ bị bắt nạt, chỉ cần hắn không ở là Lưu Vũ nhất định sẽ có chuyện.

Đợi đến lúc Lưu Vũ bước ra, lửa giận trong lòng cũng lớn dần, hắn nhìn Lưu Vũ trong chốc lát rồi không nói câu nào đi ngang qua cậu.

Lưu Vũ tim đập mạnh vội vàng chạy theo "Santa..."

Santa vẫn không đáp mà cứ thế đi về phía trước, nhưng nếu để ý thì có thể thấy được bước chân của hắn không hề nhanh, hiển nhiên là muốn Lưu Vũ đuổi theo kịp.

Lúc này Lưu Vũ đã hoảng loạn đến không còn quan sát được tình hình, cậu chỉ biết Santa hiện tại đang rất tức giận.

"Santa, cậu đợi tớ với, cậu nghe tớ giải thích."

Santa đột nhiên dừng bước chân làm Lưu Vũ không ngừng lại kịp mà đâm sầm vào lưng hắn, Santa bất lực nhìn con mèo ngốc đang hoảng sợ mà xoa xoa cái mũi.

Hắn quả thật không thể nào giận được con người này.

Nhưng nghĩ lại những việc Lưu Vũ đã làm hắn lại không nhịn xuống được lửa giận.

"Nói đi."

Lưu Vũ đôi mắt ngập nước không hiểu gì mà hỏi lại "Sao cơ?"

"Không phải nói muốn giải thích sao, bây giờ nói đi."

Cậu do dự nắm tay Santa "Trở về nhà rồi nói có được không, ở đây đông người."

Santa nhìn nhìn rồi nói một tiếng "Đi." liền không đợi Lưu Vũ mà ngồi vào một chiếc taxi gần đó.

Lưu Vũ cũng theo lên taxi ngồi cạnh hắn, suốt cả đường đi Santa không nói một câu nào, Lưu Vũ cũng không dám lên tiếng, cậu cúi đầu vân vê vệt áo của mình trông như một đứa trẻ làm sai đang đợi cha mẹ đến phạt.

Santa giận là thật nhưng cũng không phải là không để ý đến cậu, hắn chỉ tức giận vì Lưu Vũ không tin tưởng hắn, giữa hai người bị ngăn cách bởi sự tín nhiệm.

Lúc về đến nhà, Santa lạnh nhạt ngồi lên ghế sô pha, Lưu Vũ rón rén bước đến ngồi ngay bên cạnh, hắn khoanh tay lại rồi nhìn cậu "Tớ vẫn còn đang rất tức giận."

Lưu Vũ không nói gì mà vươn hai tay ôm lấy mặt Santa, môi cậu nhẹ nhàng chạm vào môi hắn, đâu lưỡi nhỏ nhắn ướt át chậm rãi chen vào quấn lấy lưỡi Santa.

Hắn biết cậu lại giở trò, nhưng không còn cách nào khác, ai bảo hắn yêu người này đến một câu nặng lời cũng không nỡ nói ra.

Santa chuyển sang thế chủ động, hai tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, chiếc lưỡi xấu xa khuấy đảo khắp từng kẻ răng của Lưu Vũ, đợi đến khi cậu sắp hết dưỡng khí mặt đỏ bừng bừng hắn mới buông ra.

"Bây giờ là thời gian cậu giải thích."

—————
Mọi người ơi, tuần này mình đang thi nên tạm không ra chương được, thứ hai tuần sau mới tiếp tục được nha, nhưng nếu có thời gian rảnh thì mình cũng sẽ đăng 1-2 chương, chỉ là không thường xuyên thôi 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip