Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả : Ry Đu Biadia
Edit : KNK

Vương Tuấn Khải thường không ngủ say, lại là người luôn thức dậy sớm nhất. Tuy nhiên, kể từ ngày cưới nương tử về, tính đến nay đã hai lần ngủ cực say. Một lần hắn để nương tử hắn gào thét khản giọng. Còn lần này... Ừm... Hắn thực vẫn chưa dậy. Còn nương tử hắn, Vương Nguyên, đã ra ngoài đi chợ mua đồ nấu bữa sáng từ sớm, bây giờ đang tất bật trong bếp.
Tuấn Khải cuối cùng cũng nheo nheo mắt, chống tay gượng ngồi dậy. Hắn nhìn khắp phòng. Nương tử hắn không ở đây. Dụi dụi mắt, hắn hơi ngạc nhiên khi phát hiện trên người là cái chăn bông ấm áp. Khóe môi khẽ cong lên tạo nụ cười ẩn ẩn hiện hiện. Nương tử, em cũng đâu nỡ để ta chết cóng.
Hắn chính là đêm qua bị Vương Nguyên một cước đá văng xuống sàn, lại bị vẻ hung hăng của ai kia dọa cho hết hồn nên đành ngậm ngùi an phận nằm đất. Nửa đêm mà hắn vẫn không ngủ được, hiển nhiên là vì lạnh đến thấu xương. Chập chờn nửa tỉnh nửa mê một hồi, cuối cùng hắn cũng ngủ được. Không biết nương tử hắn đem chăn cho hắn từ khi nào, nhưng chắc là vì cái chăn ấm áp đó mà hắn ngủ say đến tận giờ này.
Hắn ngáp dài một cái rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Xong, hắn lượn sang phòng bếp, dám chắc là Tiểu Nguyên đang ở đây.

~Bếp~

Vương Nguyên từ sớm đã thức dậy ra chợ mua vài thứ về làm điểm tâm. Hôm nay nó và Tuấn Khải sẽ lên đường tới Tuyệt Ngư thành. Nó biết là dọc đường cũng có thể tấp vào quán nào đó để dùng bữa, nhưng thức ăn làm ở nhà bao giờ cũng tốt hơn. Mấy hôm trước, lúc còn gia nhân thì sáng họ đã đi chợ từ sớm, nó chỉ cần thức dậy là có đầy đủ để chuẩn bị điểm tâm. Còn bây giờ không có ai ngoài nó, Tuấn Khải và Yên Vy. Yên nhi còn nhỏ, không nên bắt con bé làm nhiều. Về phần Mẫn Hạo, nó muốn để cho hắn ngủ, nó biết đêm qua hắn không ngủ được. Thế nên cuối cùng nó chính là người nhận trọng trách đi chợ nấu bữa sáng.
Tuấn Khải đứng ở cửa bếp nhìn vào trong. Vương Nguyên đang tất bật chuẩn bị bữa sáng cho nó, hắn và Yên Vy. Vương Tuấn Khải hắn cứ như người mất hồn. Hắn ngây người ra ngắm nó. Biết là nó đẹp, không ngờ nó lại đẹp tới mức này. Nó đang tất bật ở giữa bếp. Ánh nắng mặt trời từ bên ngoài hắt qua cửa sổ phủ lên người nó làm bật lên nước da trắng hồng nõn nà của nó. Đôi mắt nó chăm chú vào những gì nó đang làm. Đôi môi hồng nhỏ nhắn của nó chốc chốc lại mím lại, lâu lâu lại nhoẻn cười. Nhìn nó, Mẫn Hạo có cảm giác như hắn đang được thưởng thức một vẻ đẹp của thiên sứ, một vẻ đẹp có thể giết chết người, một vẻ đẹp mà hắn có thể làm tất cả để được là người chiếm hữu. Hắn, thật sự đã yêu con người kia đến ngây ngất rồi, không thể nào dứt ra được nữa. Hắn đang cố gắng thay đổi chính bản thân mình để nó chấp nhận hắn. Hắn biết, để nói được lời yêu với nó đã khó, làm sao để nhận được lời yêu từ nó còn khó hơn. Bởi vậy nên hắn sẽ cố gắng. Vương Nguyên, ta thật sự, thật sự yêu em.
Vương Nguyên đang hoàn thành nốt bước cuối cùng cho món điểm tâm, chợt cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Nó ngước lên thì thấy Tuấn Khải đang đứng ở cửa, một cái dáng đứng giống như là hắn đã đứng đó nhìn nó rất lâu rồi.
-Ngươi đói à? – Nó hỏi.
-A... – Tuấn Khải giật mình, hoàn toàn không tin vào câu hỏi vừa nghe được. Nó nghĩ hắn đói mới mò xuống đây sao? – Ta chưa đói, ta chỉ là đi tìm em
-Tìm ta? Để làm gì? Chờ ta mang điểm tâm cho à? – Vương Nguyên tuy có ngạc nhiên nhưng cũng chỉ hỏi vậy rồi quay lại với phần điểm tâm sáng.
-Em thôi những suy nghĩ đó đi. Ta đối với em tệ vậy sao? – Tuấn Khải nhíu mày. Nương tử hắn, đôi khi làm cho hắn rất vui, nhưng có lúc lại nhấn hắn xuống tận bùn đen thế này.
-Ngươi căn bản không khiến ta suy nghĩ tốt hơn – Nó nhún vai đáp, miệng nhoẻn cười, xong rồi.
-Em... – Hắn lúng túng, thật là không biết phải phản ứng thế nào trước câu công kích này, dù là âm điệu trong câu nói của nó không hề có ý gây hấn.
-Thôi, chuyện này nói sau. Ăn sáng đã – Nó gạt phắt hắn sang một bên, bưng mâm điểm tâm ra ngoài.
-Khỏi bưng ra. Yên nhi ngủ chưa dậy, để con bé ngủ thêm tí nữa đi. Ta với em ăn ở đây là được rồi. Đỡ mắc công lát nữa phải lau bàn – Tuấn Khải rất nhanh đón lấy mâm thức ăn từ tay Vương Nguyên, quay vào trong để lên bàn bếp.
Vương Nguyên hơi bất ngờ. Nhưng rồi vì bụng đã lên tiếng biểu tình nên cũng bước theo Tuấn Khải vào trong.
Điểm tâm sáng, nó nấu cháo đậu đỏ. Vị ngọt ngọt, mùi thơm thơm. Thật sự là rất ngon đó. Mới nghe mùi thôi mà đã muốn ăn ngay rồi.
Tuấn Khải múc một muỗng cho vào miệng
-A... Nóng – Hắn kêu lên, ra sức thổi thổi cái miệng nóng sắp phỏng. Cho chừa cái tật hấp tấp, nó chỉ vừa mới bắc xuống khỏi bếp mà.
-Ngươi sao không cẩn thận? – Vương Nguyên nhăn mặt – Ta vừa mới nấu xong thôi mà
Tuấn Khải sau một hồi ra sức thổi nguội cũng nuốt được miếng cháo trong miệng. Thật sự là hắn đang ngượng a, đường đường là một công tử lạnh lùng như hắn lại bị một chén cháo nóng đánh bại vẻ lạnh lùng.
-Nè, ngươi ăn đi, sao cứ đứng yên thế? Chê ta nấu dở sao? – Vương Nguyên chọt chọt vào tay hắn, khi mà hắn cứ đứng yên gườm gườm chén cháo.
-Đâu có, ta đâu có chê
-Thế sao ngươi không ăn tiếp?
-Nóng. Ta đang chờ nguội – Hắn chỉ chỉ vào chén cháo, cái miệng hắn nói mà cứ như đang mếu.
-Ngươi tự thổi không được à? – Thái Mẫn bật cười. Lần đầu tiên nó thấy cái vẻ mặt này của phu quân nó đó nha.
Nó hơi giật mình. Tự trong tâm nó đang nhận Tuấn Khải là phu quân nó sao? A, không được. Nó không chấp nhận hắn làm phu quân nó, chỉ là nó bị ép buộc thôi.
Tuấn Khải nghe Vương Nguyên hỏi vậy thì mặt hơi đỏ lên. Hắn có cảm giác nương tử hắn đang xem hắn như một đứa con nít. Hắn nhìn chằm chằm chén cháo, lưỡng lự một hồi rồi mới múc lên một muỗng, thổi. Vừa thổi hắn vừa dè chừng không biết thế này đã vừa chưa. Sau một hồi thổi đến khi cháo nguội ngắt, cuối cùng hắn cũng giải quyết xong chén cháo của mình. Nhìn qua thì Vương Nguyên đã dùng xong tự bao giờ.
-Ngươi ăn xong rồi thì dọn xuống sàn nước đi. Ta đi gọi Yên nhi rồi lát nữa quay lại rửa – Nó nói nhanh rồi quay người đi.
Tuấn Khải nhất thời bị bất ngờ nên ngây người ra nhìn nó. Sau khi định thần lại, hắn cuối cùng cũng đã tiêu hóa hết những lời nó vừa nói. Tuấn Khải để hai cái bát dơ vào lại trong mâm rồi bưng lại chỗ sàn nước.
*Nhìn nhìn*
Hắn ngồi xổm xuống quan sát cái sàn nước. Rửa chén bát thế nào nhỉ? Hắn nhìn nhìn, nghía nghía, cuối cùng quyết định lôi miếng rửa chén ra, nhúng miếng rửa chén vào xà phòng cho đến khi không một chỗ nào trên miếng rửa chén đó là không có xà phòng. Hắn cầm chén lên bắt đầu rửa.
Nương tử à, em xem ta có giỏi không? Lần đầu tiên ta rửa chén này, là vì em đó.

~Phòng gia nhân~

-Yên nhi, muội tỉnh nào
Yên Vy dụi mắt ngồi dậy. Hình như nó đã ngủ quá lâu rồi. Vương Nguyên đã đi chợ làm thức ăn sáng hết rồi.
-Cháo đậu đỏ ca ca nấu, muội ăn đi kẻo nguội – Vương Nguyên giục.
Con bé ngồi vào bàn, cầm muỗng múc cháo ăn. Nó thật là có lỗi mà. Tiêu Tiêu tỷ tỷ gửi nó sang đây là để nó bầu bạn, chăm sóc cho Nguyên ca ca, vậy mà nó lại để cho Nguyên ca ca quan tâm ngược lại nó.
Đợi cho Yên Vy ăn xong, Thái Mẫn cầm cái bát rỗng quay trở lại bếp, không quên giục con bé đi thay y phục.

~Bếp~

Nó bước vào trong bếp thì nhìn thấy mớ chén dĩa bẩn khi nãy đều đã được rửa sạch. Chẳng lẽ Tuấn Khải...
-Ta đã rửa chúng. Em thấy có sạch không? – Giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên. Hắn lúc này cố tỏ vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng cực hồi hộp, lần đầu hắn rửa chén, là vì nương tử của hắn đó nha.
-Lần đầu à? – Vương Nguyên vờ nhíu mày.
-Ừm... ừm – Hắn sau một hồi ậm ừ cũng gật đầu xác nhận – Không sạch sao?
-Không. Lần đầu mà được thế này là tốt rồi – Nó nở nụ cười thật tươi
Tuấn Khải khẽ thở phào. Xem ra, hắn cũng giúp cho nó được một việc.
-Mà ta đâu có nhờ ngươi làm. Ngươi sao lại động tay? – Vương Nguyên nghi ngờ hỏi trong khi ngồi xuống chuẩn bị rửa cái bát Yên Vy vừa ăn.
-Ta muốn thử thôi mà. Em thân cũng là quý tộc như ta lại có thể làm những việc này. Ta cũng muốn thử
-Cái gì vậy nè? – Vương Nguyên thốt lên, tay cầm miếng rửa chén đầy xà phòng – Ngươi sao lấy nhiều xà phòng thế? Lãng phí
-Thì ta có biết đâu. Ta thấy làm vậy nó sạch mà
-Ừ thì sạch, nhưng mà phí lắm. Xài bao nhiêu lấy bấy nhiêu thôi. Chứ bây giờ rửa xong còn dư một đống trên cái miếng rửa chén này, uổng
-Ta biết rồi
-Sau này cứ để ta làm. Ngươi không phải động tay – Vương Nguyên vừa rửa vừa nói.
Vương Nguyên nghe xong ngây người. Sau này? Tức là nó đồng ý sống với hắn? Hắn suy diễn như vậy có đúng không nhỉ?

[...]

Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Tuấn Khải đi đóng cửa tất cả các phòng trong Vương gia, tất nhiên là cũng phải đóng cổng Tú Lệ Viên.
Hắn và Vương Nguyên ngồi cùng một chiếc xe ngựa. Yên Vy ngồi đằng trước đánh cho ngựa chạy, dù gì thì nó cũng quen thuộc với công việc này, từ nhỏ sớm mồ côi cha mẹ, dù là có chỗ nương thân nhưng nó phải học làm mọi thứ để có thể phụ giúp cho gia đình đã nuôi nấng nó.
Bên trong xe, Vương Nguyên đang ôm đàn Phong Nguyệt. Đây là ý kiến của Tuấn Khải. Hắn không muốn phiền người khác giúp hắn mang đồ đạc nên đã nói Vương Nguyên lấy hết đồ trong rương ra. Ban đầu định là hắn sẽ mang giúp nó đàn Phong Nguyệt, dù gì thì cái đàn đó cũng hơi nặng, còn nó sẽ mang giấy, cọ vẽ nhưng nó nhất định không chịu, nó muốn ôm tiểu bảo bối của nó. Hắn đành phải chiều nó. Có cảm giác ghen tị với cái đàn Phong Nguyệt, nó xem trọng cái đàn còn hơn là hắn.
-Em tại sao lại gọi nó là Phong Nguyệt? – Tuấn Khải lên tiếng nói chuyện.
-Có được vào một đêm đầy gió và trăng rất sáng, vậy nên mới gọi là Phong Nguyệt – Vương Nguyên trả lời.
Hắn im lặng, hình như cái hôm hắn phải lòng nó cũng là cái hôm trăng sáng và trời nhiều gió.
-Em rất thích Phong Nguyệt sao?
-Không chỉ là thích, mà còn là quý trọng. Bởi nó là món quà từ một hảo bằng hữu, một hảo bằng hữu rất tốt, thân với nhau đâu cũng hơn 10 năm rồi – Nó vừa nói vừa vuốt ve cái đàn.
Máu nóng từ đầu ai kia bắt đầu bốc lên. Nó thực sự coi trọng cái đàn hơn hắn!
-Ngươi muốn nghe không? – Vương Nguyên đột nhiên hỏi. Câu hỏi như một gáo nước lạnh tạt nguội cái đầu bốc hỏa của hắn.
-Ta muốn nghe khúc nhạc mà em thích nhất
Vương Nguyên hơi sững người. Không phải ai cũng được nghe khúc nhạc này. Nó lưỡng lự. Dù gì thì hắn cũng là phu quân nó trên danh nghĩa, hắn có quyền được biết. Nó, cuối cùng cũng đưa tay uyển chuyển gảy lên dây đàn, tạo ra những thanh âm quyến rũ đầy mê hoặc.
Thanh âm sầu buồn, ai oán của khúc nhạc vang lên, khiến cho Tuấn Khải đang ngồi kế bên, Yên Vy đằng trước xe lẫn những người đi đường đều như bị cuốn vào khúc nhạc đó, ngay cả con ngựa kéo xe cũng tự động bước chậm lại như muốn yên ắng để thưởng thức giai điệu sầu thảm nhưng ngọt ngào đó. Sầu đượm nhưng lắng đọng, khiến cho người ta mãi vẫn không dứt ra khỏi dư âm của khúc nhạc đó.
Tiếng đàn đã dứt nhưng hình như chưa có ai hoàn hồn. Ngựa vẫn di chuyển chậm chạp. Yên Vy vẫn để yên roi quất ngựa. Những người đi đường gần như tạm dừng hoạt động. Còn Tuấn Khải, mắt hắn vẫn chỉ dán vào gương mặt thanh tú của người đẹp bên cạnh hắn.
Mãi một lúc sau, mọi người mới quay lại hoạt động bình thường, Yên Vy mới vung roi thúc ngựa, con ngựa mới sực nhớ lại nhiệm vụ mà tăng tốc. Duy chỉ có Vương Tuấn Khải là vẫn bị những nét đẹp của Vương Nguyên cuốn hút.
-Ngươi thấy sao? – Câu hỏi của Vương Nguyên kéo hắn về lại thực tại.
Hắn im lặng một chút rồi quay mặt hướng khác, tránh ánh nhìn của Vương Nguyên, hít một hơi thật sâu
-Nếu ta nói chính khúc nhạc sầu đượm này đã khiến ta yêu em, em có tin không?
Vương Nguyên bật cười
-Này, ngươi đùa không vui đâu. Đây là lần đầu tiên ta gảy đàn cho ngươi nghe mà
-Với em, đây là lần đầu – Tuấn Khải đáp gọn rồi tựa người vào thành xe, vờ nhắm mắt như muốn nghỉ ngơi, nhưng thật ra là muốn chấm dứt câu chuyện. Nó không tin hắn, không tin đây là bản nhạc định mệnh của hai người.
Vương Nguyên thấy Tuấn Khải có vẻ không muốn tiếp tục nữa nên cũng không hỏi gì, mặc dù trong lòng cực kì thắc mắc.
Nó ôm Phong Nguyệt trong lòng, cầm lòng không đặng mà lại vô thức đưa tay gảy lên những khúc nhạc mê đắm lòng người. Nó chỉ là làm theo ý thích của nó. Nó thật không quan tâm người khác nghĩ gì.
Tuấn Khải ngồi cạnh bên, yên lặng nhắm mắt thưởng thức tài nghệ của nó. Quả thật, những ngón tay tuyệt diệu của nó không ngừng nâng cao. Nó đã gảy đàn hay hơn trước rất nhiều. Tiếng đàn của nó khiến hắn không thể tự chủ được nữa, hắn thật sự muốn trao con tim này cho nó lắm rồi, thật sự rất muốn nói cho nó biết hắn yêu nó đến dường nào. Hắn, thực cũng rất muốn kể cho nó nghe lần đầu tiên hắn gặp nó.

[...]

Muốn đến Tuyệt Ngư thành phải băng ngang Vũ Liên thành. Trời cũng đã trưa nên Tuấn Khải nói Yên Vy tìm một quán nào đó tấp vào ăn uống nghỉ ngơi, sau đó sẽ đi tiếp.
Lúc đầu hắn định đợi xế chiều mát mát rồi mới lên đường đi tiếp. Nhưng rồi hắn nghĩ lại. Sau khi rời khỏi Vũ Liên thành sẽ phải đi xuyên một cánh rừng rộng lớn mới đến được Tuyệt Ngư thành. Cánh rừng đó, băng qua cũng mất 4-5 tiếng mà lâm tặc lại rất nhiều. Hắn không muốn có chuyện gì không hay xảy ra nên nhất định phải ra khỏi cánh rừng đó trước khi trời tối hẳn.

[...]

Xế chiều, Tuấn Khải, Vương Nguyên và Yên Vy đã ở giữa rừng. Khu rừng tuy trời chưa tối nhưng cũng có chút âm u, tịch mịch khiến người ta sởn gai ốc. Vương Nguyên hơi run người. Nó thực không thích chỗ này chút nào a.
Bỗng nhiên con ngựa kéo xe hí lớn. Tuấn Khải có cảm giác không lành. Không được, nhất định không được chuyện gì xảy ra.
Hắn rất nhanh bước ra đằng trước chỗ Yên Vy đang ngồi. Trước khi Yên Vy kịp đưa mắt nhìn hắn, hắn đã đảo mắt quanh khu rừng một hồi
-Yên nhi, ngươi vào trong ngồi với Tiểu Nguyên, để ta điều khiển ngựa
Yên Vy tuy cũng hơi thắc mắc nhưng cũng không cãi lại, nó nhanh chóng lui vào trong với Vương Nguyên
Tuấn Khải cầm roi thúc ngựa, quất mạnh. Con ngựa này là ngựa của riêng Tuấn Khải, nó biết rõ chủ nhân nó muốn gì. Hí vang một tiếng, nó tăng tốc phi thật nhanh, kéo theo chiếc xe ngựa. Vương Nguyên với Yên Vy ngồi bên trong thấy ngựa đột ngột tăng tốc có hơi kinh sợ nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, là Tuấn Khải cầm lái, không gì phải lo.
-Đuổi theo, trên xe chắc chắn có của – Một tiếng hét lạ vang lên.
Chết tiệt, Tuấn Khải chửi thầm, bọn lâm tặc đánh hơi thấy rồi, mới xế chiều mà bọn nó tiến hành hoạt động rồi. Hắn thúc ngựa chạy nhanh hơn.
Trong lúc cố gắng cắt đuôi bọn lâm tặc, Tuấn Khải không hề để ý rằng mình đã cho ngựa chạy vào một con đường khác, nằm ngoài bản đồ. Con đường này, không phải đường đến Tuyệt Ngư thành.

[...]

Tuấn Khải dừng ngựa lại, bắt đầu thấy hoang mang. Cảnh vật nơi đây không hề quen thuộc tí nào. Năm ngoái hắn vừa về Tuyệt Ngư thành, trên đường vào thành làm gì có vườn tược. Vì cái gì năm nay lại có vườn tược, còn có vẻ như vừa bị bỏ bê hơn tháng nay, hơn nữa lại có thứ cây Tuyệt Ngư thành không hề có.
Hắn nhíu mày, cố gắng nhớ lại đoạn đường khi nãy. Hắn đã quá chăm chú thúc ngựa chạy mà không để ý đường đi. Hình như lạc rồi. Có lẽ lúc nãy hắn đã cho ngựa đi sai đường.
-Tiểu Nguyên, Yên nhi, chúng ta lạc đường rồi – Hắn quay vào trong thông báo, sẵn để con ngựa đứng yên nghỉ mệt, nãy giờ nó cũng đã chạy hết tốc lực rồi.
-Cái gì? – Vương Nguyên nhảy dựng lên. – Ngươi đã đánh xe đi đâu?
-Ta xin lỗi. Khi nãy mải chạy khỏi bọn lâm tặc, có lẽ ta cho ngựa đi sai hướng
-Thôi không sao. Không trách ngươi. Giờ cứ thúc ngựa đi tiếp đi, tìm nơi nào đó nghỉ lại đi rồi sáng mai tìm đường đến Tuyệt Ngư thành
Tuấn Khải không nói gì lẳng lặng quay lại ngồi vào ghế đằng trước xe. Hắn tiếp tục thúc cho ngựa chạy.
Bên trong, Vương Nguyên tiếp tục gảy lên những thanh âm bay bổng, giúp người thưởng thức xua tan đi mệt nhọc.

[...]

Chừng một tiếng sau, xe ngựa của họ cũng vào đến một ngôi thành. Nhìn từ bên ngoài vào ngôi thành có vẻ cũ kĩ, và tuyệt không một bóng người. Vẻ âm u lạnh lẽo của ngôi thành khiến cả ba người vừa mới xuống khỏi xe ngựa đều không hẹn mà cùng run lên.
Trên cổng là ba chữ "Yên Chi thành"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip