Co Trang Kaiyuan Tien Hon Hau Ai Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả : Ry Đu Biadia
Edit : KNK

~Tuyệt Ngư thành~

-Muội đến rồi? – Giọng nữ nhân vang lên khi nghe ngoài cổng có động.
-Tử Y, tỷ muốn làm gì? – Tiêu Vũ vừa bước vào vừa hỏi.
-Muội nên nhớ, ta bây giờ không phải là Tử Y. Muội đến đây, đồng ý giúp ta, phải gọi ta là Tửu Sa tỷ tỷ
-Phụng Tửu Sa, cái tên này không phải tỷ muốn dùng lúc nào thì dùng. Phụ thân...
-Đây là nơi ở của ta. Ta cần muội gọi ta bằng cái tên thật của ta. Phụ thân sẽ không biết
-Tỷ tỷ, muội không đồng ý như vậy – Tiêu Vũ nhíu mày.
-Đó là chuyện của muội. Ta chắc rằng, muội đã thưa chuyện này với phụ thân rồi. Nếu bây giờ từ chối ta, muội lại quay trở về đường đột không đúng với thời gian đã nói, chắc chắn sẽ làm phụ thân nghi ngờ. Muội muốn đại ca và Tiểu Mạc bị liên lụy à? – Tửu Sa từ tốn nói. Nữ nhân này, thật không đơn giản. Đã 10 năm không gặp lại, vậy mà cư nhiên lại có thể đánh trúng điểm yếu của Tiêu Vũ. Dù có trưởng thành đến đâu, Phụng Tiêu Vũ vẫn là con ngoan của Phụng Dương Liêu, là hảo muội muội và tỷ tỷ của Phụng Tuấn Danh và Phụng Thiên Mạc. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra với nàng, cũng không muốn làm liên lụy tới huynh đệ của mình.
-Tỷ muốn gì? – Tiêu Vũ đanh giọng. Nữ nhân này, quả thực không đơn giản chút nào. Sau 10 năm không gặp, cư nhiên lại có thể thấu rõ tim gan nàng. Đã mang những người quan trọng ra mà thương lượng, vấn đề chắc chắn không nhỏ.
-Hảo muội muội, ta cần muội giúp – Quả nhiên, Tiêu Vũ luôn cảnh giác với Tửu Sa. Tửu Sa, dĩ nhiên là thích cái kiểu thẳng thắn thế này, đỡ phải mất công ả vòng vo tam quốc.
-Không phải cái gì cũng giúp được. Tỷ nói thử xem – Tiêu Vũ điềm tĩnh đáp. Chuyện này thật sự không hề đơn giản. Nữ nhân kia tất cả mọi chuyện đều có thể tự mình giải quyết ổn thỏa, nay lại nhờ tới người khác, lại là muội muội mà ả đã từng rời bỏ, tất có chuyện không ổn.
-Ta muốn nhờ muội giúp chinh phục một người – Không nói rõ đối tượng là ai, Tửu Sa tiếp lời.
-Chuyện này... – Tiêu Vũ đắn đo. Thật không ổn. Không hề ổn. Nữ nhân này trước giờ không nhờ vả ai, nay lại vì phương diện tình cảm mà lại nhờ vả người khác. Xét cho cùng, ngay ở Tuyệt Ngư thành này, nữ nhân kia cũng đã có người bảo hộ là Mộc Niệm Ngưng rồi, sao không nhờ ông ta mà lại là Phụng Tiêu Vũ này?
-Muội chỉ cần giúp ta chinh phục được nam nhân đó thôi. Xong việc sẽ lập tức để muội về Phụng gia
-Muội muốn gặp trước người đó – Tiêu Vũ nhìn thẳng vào mắt Tửu Sa, trả lời.
Đôi đồng tử Tửu Sa thoáng dao động. Gặp người đó? Nếu như Phụng Tiêu Vũ gặp được nam nhân đó, chẳng phải sẽ biết hết những gì ả muốn làm hay sao? Muội muội ả nhất định sẽ từ chối, kiên quyết từ chối. Ả cần nghĩ cách, làm sao để Tiêu Vũ biết chuyện mà vẫn không thể từ chối được.
-Được, muội theo ta – Tửu Sa sau một hồi suy nghĩ buông lời. Tiểu tử kia, hình như cũng là nam nhân trong lòng Tiêu Vũ, há chẳng phải một thuận lợi hay sao? Tiêu Vũ làm xong vụ này, tức là một mũi tên trúng hai con nhạn rồi còn gì.
Thế là, Tửu Sa đi trước, Tiêu Vũ cất hành lý rồi theo sau, chỉ còn con bạch mã Uyển Hàm là ở lại sân nhà.

~Vương gia, Tuyệt Ngư thành~

Dừng lại trước cổng, Tửu Sa chỉ vào nam nhân đang ngồi ở bàn trà đọc sách
-Tiêu Tiêu, đó là nam nhân tỷ tỷ muốn
Phụng Tiêu Vũ ghé mắt nhìn vào. Đôi đồng tử mở lớn hết cỡ, kinh ngạc, miệng há hốc ra, không nói được lời nào. Đó, không phải là Vương Tuấn Khải sao?
-Nam nhân đó chính là Vương Tuấn Khải. Muội là sư muội của Vương Nguyên, chắc chắn biết người này. Đây là nam nhân ta thực sự yêu quý, không muốn rời bỏ. Nam nhân này phải là của ta. Ta biết, muội có tình cảm với Vương Nguyên. Muội giúp ta chuyện này, ta có được Vương Nguyên, đương nhiên, Vương Nguyên sẽ là của muội – Tửu Sa bắt đầu lên tiếng tấn công.
Tiêu Vũ nhìn vào trong. Mắt không hề dao động. Đã sao chứ? Kể từ hơn nửa tháng trước, lúc biết tin Vương Nguyên sẽ làm dâu họ Vương, khi mà nàng gửi Yên Vy sang Vương gia, là nàng đã chính thức buông tay rồi. Thứ tình cảm đó nàng đã quyết giữ chặt, ghi sâu vào trái tim và tâm trí này rồi. Nàng không muốn so đo với Tuấn Khải. Và nàng biết, nàng không có tư cách gì để so đo với Tuấn Khải, không có quyền chen ngang làm kẻ thứ ba. Nàng đã tự mình rời bỏ, một lòng chúc phúc cho hai người họ. Tuyệt đối, sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù cho người muốn xen vào có là tỷ tỷ của nàng đi chăng nữa.
-Muội yêu Vương Nguyên. Nhìn người mình yêu bên cạnh người khác muội không thấy đau khổ sao? Vương Nguyên về nhà họ Vương, cực nhọc làm việc, sáng dậy sớm làm điểm tâm, trưa làm cơm trưa, chiều nấu bữa tối, còn quét tước vườn tược, dọn dẹp nhà cửa. Cuộc sống cực nhọc như vậy, thân quý tộc như Vương Nguyên sao có thể chịu được – Tửu Sa tiếp tục nhồi vào.
Đúng là không thể chịu được! Nhưng là Tiêu Vũ không thể chịu đựng được khi nghe Tửu Sa nói. Đồng ý là nàng yêu Vương Nguyên. Dĩ nhiên khi thấy Nguyên huynh bên người khác, cùng người khác bái đường thành thân, tâm can không khỏi đau khổ. Nhưng nàng là thật lòng chúc phúc cho Vương Nguyên. Vương Nguyên được hạnh phúc, nàng nhất định cũng sẽ hạnh phúc. Còn công việc nhà, dọn dẹp, quét tước lúc trước vốn đã là công việc của Vương Nguyên lúc còn ở Wang gia. Nhờ sự quản giáo của Wang phu nhân, nam nhân tên Vương Nguyên kia thực sự không hề cảm thấy mệt mỏi khi làm những công việc đó. Nhưng dù sao, Vương Nguyên ngày trước cũng là cả tuần mới làm một lần. Nay ngày nào cũng làm, khó tránh khỏi mệt nhọc.
-Muội muội. Muội phải giúp ta. Nếu phụ thân biết được muội đến đây gặp ta, chắc chắn sẽ không ổn. Tiêu Vũ muội tất nhiên sẽ bị phạt. Chưa kể còn liên lụy đến đại ca và Tiểu Mạc. Muội thật muốn như vậy? – Ra một đòn, nữ nhân kia không tin là mình thất bại.
Đôi đồng tử Tiêu Vũ dao động. Nàng bị phạt cũng không sao, tất cả là lỗi của nàng, nàng không đến đây thì đã tốt. Nàng biết nàng đã lựa chọn sai, nàng phải chịu trách nhiệm. Nhưng còn Tuấn Danh ca ca và Tiểu Mạc, hai người không nên dính líu tới chuyện này. Quyết định đến đây là của nàng, nàng không muốn liên lụy. Hơn nữa, nàng biết, nếu Tuấn Danh và Thiên Mạc, một trong hai vì nàng mà bị trách phạt, chắc chắn người còn lại sẽ đau lòng, biểu tình trên mặt sẽ hiện rõ, mọi chuyện nhất định sẽ bị bại lộ. Hai người đó, bày tỏ được với nhau đã khó khăn rồi, nàng không muốn vì chút chuyện của nàng mà ảnh hưởng tới tình cảm của họ. Nàng không muốn.
-Tiêu Tiêu, muội thật muốn những người đó bị liên lụy sao? Ta sẽ nói... – Tửu Sa tung đòn quyết định. Dọa Tiêu Vũ bây giờ để Tiêu Vũ về sau nhất mực nghe lời.
-Tử Y. Muội xin lỗi. Muội không giúp. Muội sẽ quay về tạ tội với phụ thân. Tuyệt không giúp tỷ – Tiêu Vũ nói, giọng kiên định. Nàng nhất quyết không làm theo lời nữ nhân này. Nếu mọi chuyện về nữ nhân này bại lộ, kết quả sẽ còn thảm hại hơn.
-Được thôi. Xem như muội đã lựa chọn. Ta chỉ là muốn tìm đồng minh, nay muội không giúp, ta nghĩ, mình vẫn có thể làm được. Muội cứ yên tâm mà ra về – Tửu Sa nhún vai, nhếch mép rồi quay người đi thẳng. Muội muội ả sớm bỏ cuộc, nhưng ả thì không. Nam nhân đó nhất định phải là của ả.
Tiêu Vũ hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng, nàng tìm đường khác quay về Mộc gia. Nàng phải rời khỏi chỗ này trước đã.
Về đến nhà trước Tửu Sa, Tiêu Vũ rất nhanh vơ lấy bọc hành lý, nhảy lên lưng Uyển Hàm, chỉ kịp chào một tiếng với Mộc Niệm Ngưng rồi phóng ngựa ra khỏi thành. Biết chắc là Tửu Sa sẽ không dễ dàng tin tưởng rằng mình sẽ thật sự rời khỏi Tuyệt Ngư thành, có thể sẽ đứng ở cổng thành mà theo dõi, Tiêu Vũ thúc ngựa phi thật nhanh về lại Vũ Liên thành. Nàng đã định sẵn trong đầu, đến Vũ Liên thành sắm sửa chút quần áo, cải nam trang rồi sẽ quay lại Tuyệt Ngư thành. Thêm nữa nàng phải giấu Uyển Hàm, con bạch mã của nàng. Tiểu bạch mã này rất dễ bị phát hiện nha. Nàng quyết định trong đầu như vậy, thật là không yên tâm để Tửu Sa mặc sức tung hoành.

~Phụng gia, Hồng Lâu thành~

-A Danh, A Danh – Thiên Mạc vừa chạy vào thư phòng vừa gọi – Có thư của tam tỷ

Tuấn Danh đang ngồi trong thư phòng đọc sách, xem tài liệu, nghe tiếng gọi của người mình yêu liền ngẩng lên

-Tiểu Mạc, chạy cẩn thận, không cần phải gấp gáp như vậy – Anh nhíu mày. Vì cái gì lại gấp đến nỗi chạy nhanh như vậy?
-Thư của tam tỷ – Thiên Mạc để phong thư lên bàn rồi gập người thở dốc. Tiêu Tiêu tỷ tỷ nếu đã quyết định đi ra ngoài thực hiện chút việc tư thì tuyệt sẽ không bao giờ gửi thư về, lần này lại gửi, hẳn có chuyện không hay.
Tuấn Danh nhìn người mình thương đang thở một cách mệt nhọc, trong lòng thấy xót, liền đứng dậy bước đến dịu dàng vuốt lưng cho Thiên Mạc
-Em không cần phải gấp như vậy
Nhận thấy vẻ lo lắng của nam nhân ôn nhu trước mặt, Thiên Mạc mỉm cười
-Ta không sao mà. Lần này tam tỷ gửi thư về, chẳng phải chuyện rất nghiêm trọng rồi sao?
Tuấn Danh nghe Thiên Mạc nói vậy mới giật mình. Nhóc con này nói đúng. Trước giờ Tiêu Vũ luôn tự mình có thể giải quyết chuyện tư. Chuyện lần này, có thể xem là chuyện riêng của Tiêu Vũ, vì nàng đã bảo huynh đệ họ không cần phải bận tâm. Với những thứ riêng tư như thế này, Tiêu Vũ tuyệt sẽ không viết thư gửi về như vậy. Mọi thứ bắt đầu nghiêm trọng rồi.
Tuấn Danh nhíu mày, mở phong thư ra đọc trước ánh mắt tò mò của Thiên Mạc. Đọc tới đâu, mày anh cau lại tới đó
-Tử Y, nữ nhân này xem ra không hề đơn giản. Tiêu Tiêu lần này lành ít dữ nhiều rồi – đôi lông mày gần như nhíu vào nhau, Tuấn Danh thở dài, buông bức thư xuống bàn.
Thiên Mạc thắc mắc, cầm thư lên xem. Biết rõ là Tử Y không phải người đơn giản, lại là nữ nhân đã bị phụ thân từ bỏ, Tiêu Vũ dù có thông minh đến đâu cũng sẽ dễ dàng bị nữ nhân này làm khó.
[Tuấn Danh đại huynh, Thiên Mạc tiểu đệ, muội đi lần này không biết bao giờ sẽ về, hai người nếu không giữ được cái bí mật này thì cứ nói với phụ thân và nói rằng muội giải quyết xong Tử Y sẽ quay trở về. Muội sẽ xin phụ thân thứ tội sau. Muội sẽ cải nam trang ở lại Tuyệt Ngư thành. Chắc hai người cũng biết chuyện thành thân giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Họ đang sống ở Tuyệt Ngư thành. Vương Tuấn Khải là nam nhân trong lòng Tử Y, tỷ ấy có thể sẽ làm mọi cách để giành lấy Tuấn Khải. Muội không yên tâm về Nguyên huynh. Muội cũng không muốn chuyện tình cảm của hai người họ vì chuyện này mà gặp trắc trở. Vậy nên muội sẽ ở lại đây theo sát Tử Y. Muội lần này nếu bị phát hiện không biết Tử Y sẽ làm gì. Hai người có lẽ nên thưa chuyện với phụ thân. Xin lỗi nếu muội có làm liên lụy tới hai người]

-A Danh, vì cái gì mà Tiêu Tiêu tỷ tỷ lại nghĩ Tử Y sẽ gây cản trở cho Vương thiếu gia và Thiếu phu nhân? – Thiên Mạc vung vẩy phong thư, thắc mắc. Biết rõ Tử Y không phải người đơn giản nhưng nó vẫn không thể hiểu, nếu Tiêu Vũ không giúp làm sao Tử Y có thể tiến tới? Nếu tự mình làm được thì cần gì phải nhờ vả?
-Em nghĩ Tử Y là ai vậy, Tiểu Mạc? – Tuấn Danh thở dài. Tiểu tử này xem ra vẫn còn ngây thơ lắm – Tử Y là nữ nhân mà phụ thân đã từ bỏ đó, Tiểu Mạc. Tử Y nhờ tới Tiêu Vũ chỉ vì không muốn động não hay hành động quá nhiều. Có hai người, hẳn sẽ đỡ việc hơn là chỉ có một người. Ả ta chỉ muốn lợi dụng tam tỷ của em mà thôi. Không dùng được, ả sẽ tự mình nghĩ cách. Ta nghĩ giống như Tiêu Vũ, ả sẽ không vì Tiêu Vũ từ chối mà bỏ cuộc
Thiên Mạc im lặng. Đúng là nó chưa hiểu hết sự đời như nam nhân trước mặt. Như vậy, kể cũng đúng, nó chỉ mới 16 tuổi thôi mà. Hơn nữa, nữ nhân kia đã rời bỏ Phụng gia tính đến nay đã gần 10 năm, tức là từ lúc nó 6 tuổi đã không còn gặp nữa. Nữ nhân đó dù lúc ấy chỉ mới 13 tuổi nhưng đã gây ra những chuyện kinh thiên động địa đến cả phụ thân còn chịu không nổi viết giấy từ con. Nó hình như đã đánh giá thấp nữ nhân đó rồi.
-Tiểu Mạc, nghĩ cái gì? – Tuấn Danh nhìn thấy Thiên Mạc cứ cúi mặt xuống mà nghĩ ngợi liền ngồi xuống ghế rồi kéo nó ngồi lên đùi anh.
-Không có... – Thiên Mạc trả lời không có nhưng những ý nghĩ vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu.
-Tiêu Vũ sẽ giải quyết được. Em không cần phải lo lắng quá. Tiêu Vũ chắc chắn không sao – Tuấn Danh mỉm cười dịu dàng vuốt tóc Thiên Mạc. Thiên Mạc có mái tóc không quá dài cũng không thể gọi là ngắn. Đuôi tóc chấm ngang thắt lưng, búi lên một búi nhỏ rồi thả dài. Tuấn Danh rất thích chạm tay vào mái tóc dài mượt mà màu lam nhạt này, cứ như là một dòng suối mát vậy.
-Ta sẽ không lo lắng – Nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều, Thiên Mạc thở hắt ra rồi mỉm cười với Tuấn Danh, dụi đầu vào ngực anh, nũng nịu – A Danh, ta đói
Hôn nhẹ lên trán người yêu một cách ôn nhu
-Được, em muốn ăn gì? Ta lập tức đưa em đi – Anh hỏi. Bây giờ đã quá giờ cơm tối rồi, cả hai cũng đều đã ăn rồi. Nhóc con Thiên Mạc chắc lại thèm ăn cái gì nên mới làm nũng than đói.
-Hôm nay có chợ đêm ở Hoàng Kì đó. Ta với ngươi đi nhé – Mắt Thiên Mạc lấp lánh nhìn Tuấn Danh. Chợ đêm, nó biết được thông tin này là nhờ Tiểu Phi, đồng học của nó, nói cho nó biết.
Tuấn Danh nhíu mày. Hoàng Kì? Khu chợ này tuy là cũng nằm trong phạm vi Hồng Lâu thành nhưng khá xa Phụng gia. Anh biết, nếu anh cùng Thiên Mạc đi chơi ở đây, sẽ hiếm bị ai bắt gặp. Nhưng mà giờ này còn ra ngoài, anh sợ phụ thân sẽ không cho phép vì anh nghĩ, có lẽ phải ở lại đâu gần đó một đêm.
-A Danh, đi đi mà – Thiên Mạc chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn Tuấn Danh.
-Thôi được. Ta sẽ xin phép phụ thân. Có thể đêm nay không về. Em ở đây chờ ta – Tuấn Danh thở hắt ra, mỉm cười đồng ý. Trước khi rời khỏi thư phòng không quên đặt lên má Thiên Mạc một nụ hôn.

[...]

*Cốc Cốc...*
-Vào đi – Giọng nói đầy uy nghiêm vang lên từ phía sau cánh cửa.
-Phụ thân – Tuấn Danh vừa đẩy cửa đi vào vừa cúi người.
-Danh nhi? Có việc gì sao? – Phụng Dương Liêu đặt cuốn sách xuống, nhíu mày. Giờ này rồi mà Tuấn Danh còn có việc làm phiền ông?
-Phụ thân, con có việc gấp phải rời khỏi Phụng gia trong đêm nay. Mạc nhi sẽ đi với con. Ngày mai tụi con sẽ trở về
-Được, con đi đi. Nhớ bảo vệ Mạc nhi – Phụng Dương Liêu tin tưởng. Nếu người đi cùng Thiên Mạc là Tuấn Danh thì không việc gì phải lo lắng.
Tuấn Danh có hơi ngạc nhiên khi nhận được sự đồng ý nhanh chóng như vậy. Phụ thân vốn nghiêm khắc, lại cho phép anh đưa Thiên Mạc ra ngoài vào giờ này, hẳn là đã rất tin tưởng anh rồi. Chợt thấy mình có lỗi.

[...]

-Ta đi chứ, A Danh? – Thiên Mạc lên tiếng hỏi ngay khi thấy Tuấn Danh bước vào thư phòng.
-Ừ, phụ thân đồng ý. Ta đi thôi, mai sẽ về
Kéo tay Thiên Mạc ra khỏi thư phòng, hai người cùng đến chuồng ngựa, thắng yên cương cho con tuấn mã của Tuấn Danh. Liền sau đó, Tuấn Danh đỡ Thiên Mạc lên ngựa rồi tự mình cũng lên, cả hai phóng ngựa hướng khu chợ Hoàng Kì.

~Chợ đêm Hoàng Kì~

Thiên Mạc là lần đầu tiên được đi chơi xa nhà thế này, cũng là lần đầu tiên cùng người mình yêu vui chơi như vậy, lòng cảm thấy lâng lâng. Tuấn Danh ôn nhu nhìn người trong lòng mặt mày hớn hở, mắt sáng lấp lánh ngó nghiêng hết chỗ này đến chỗ khác, mỉm cười. Lâu rồi anh không thấy vẻ mặt này của Thiên Mạc.
Tuấn Danh đưa Thiên Mạc đi tìm phòng trọ trước, đề phòng việc không còn phòng trống. Sau khi uống tách trà, cả hai bắt đầu dạo chợ đêm Hoàng Kì.
Thiên Mạc kéo Tuấn Danh đi hết chỗ này đến chỗ khác. Cả hai cùng nhau mua những thức ăn ở khu chợ đêm, há cảo này, kẹo hồ lô này, rồi cả những món nướng nữa.
Thiên Mạc cười tít mắt còn Tuấn Danh thì ôn nhu nhìn Thiên Mạc. Nữ nhân ở khu chợ đêm nhất thời bị hai nam nhân này mê hoặc. Một người lãnh đạm nhưng nhìn nam nhân nhỏ hơn bằng đôi mắt nồng đậm sủng nịnh, ấm áp yêu thương. Một thân ảnh nhỏ hơn vô tư hồn nhiên, giữ khoảng cách với mọi người nhưng ôm tay nam nhân kia một cách tự nhiên. Cả hai người đều thu hút ánh nhìn từ mọi phía. Thế nhưng, nhìn là vậy, tất cả những nữ nhân mơ ước ngoài kia đều có thể nhận thấy, hai nam nhân trước mặt hiển nhiên là của nhau, không gì có thể chen vào giữa họ.
-A Danh, cái này chắc hợp với ngươi nhỉ? – Thiên Mạc cầm viên ngọc thạch sáng màu xanh biếc lên ngắm nghía.
Tuấn Danh bước đến gần, dĩ nhiên nhìn thấy viên ngọc trên tay Thiên Mạc.
-Công tử quả thật có mắt nhìn ngọc – Nữ nhân một thân hồng y hấp háy mắt ý cười – Viên ngọc này là ngọc hiếm. Loại ngọc thạch xanh biếc này biết bao nhiêu người tìm mà không được. Hơn nữa nó có ánh lấp lánh, nhìn trong đêm tối nhất định rất đẹp
-A, ta sẽ mua cái này. Viên ngọc này rất hợp với ngươi, A Danh – Thiên Mạc dán mắt vào viên ngọc xanh biếc trên tay, cứ như bị mê hoặc vào đó.
-Tiểu Mạc, em không mang tiền mà – Tuấn Danh lên tiếng nhắc nhở. Mắt nhìn thấy một viên hồng ngọc, viên hồng ngọc này thật rất hợp với một người luôn nhìn đời qua lăng kính màu hồng như Thiên Mạc.
-A... – Thiên Mạc sực nhớ ra, bất mãn kêu lên, trề môi tiếc nuối – Thực xin lỗi – Xin lỗi nữ nhân thân hồng y đứng ở quầy bán ngọc, Thiên Mạc quay người bước đi. Nó dù là không có tiền cũng không bao giờ hỏi mượn bất cứ ai, cho dù thứ đó cực kì quan trọng với nó đến cỡ nào, từ xưa đã như vậy. Là Tuấn Danh thì nó lại càng không muốn mượn. Nó không muốn dùng tiền của người khác để phục vụ cho mong ước của nó, dù là sau này nó sẽ trả lại.
Biết rõ tính cách của Thiên Mạc, Tuấn Danh chỉ im lặng, nheo mắt nhìn rõ hướng đi của nó rồi quay lại với nữ nhân kia
-Ta lấy viên ngọc vừa nãy với viên này – Tuấn Danh cầm viên hồng ngọc lên – Tất thảy bao nhiêu?
-Tất cả là 30 lượng. Quả thật hai người đều có mắt nhìn ngọc. Viên hồng ngọc này là một cặp với viên ngọc thạch xanh biếc kia. Hai vị công tử quả thật rất đẹp đôi. Thật là không thể chen chân vào giữa hai người. Chúc hạnh phúc – Nữ nhân vừa nói vừa mỉm cười, mắt lộ vẻ tiếc nuối, tay nhận tiền từ Tuấn Danh.
Tuấn Danh gật đầu, nhận lấy hai viên ngọc rồi phóng theo Thiên Mạc.
Nhìn thấy thân ảnh Thiên Mạc ở phía trước đang dáo dác tìm kiếm, Tuấn Danh vội nhét hai viên ngọc vào túi áo, cất tiếng gọi
-Tiểu Mạc!
Thiên Mạc nhìn lại hướng tiếng gọi, hỏi giọng lo lắng
-A Danh, ngươi nãy giờ ở đâu?
Tuấn Danh đến ngay chỗ Thiên Mạc, nhìn thấy đôi mắt của nó ngập nước.
-Ta chỉ mua một số thứ thôi. Ta không sao mà – Anh ôm lấy nó, ôn nhu vỗ về.
-Ta chỉ sợ ngươi bỏ ta lại đây... – Giọng Thiên Mạc nhỏ xíu lí nhí vọng lên từ ngực mình.
-Em sao lại nghĩ như thế? Ta đã làm gì để em phải suy nghĩ như vậy? – Tuấn Danh nhíu mày, lòng đau xót khi cảm nhận được vạt áo trước ngực bắt đầu thấm nước và loang ra. – Em là người ta yêu mà. Ta sẽ không bỏ rơi em đâu
Đợi cho Thiên Mạc thôi thổn thức, Tuấn Danh mới buông nó ra. Nhận thấy cả hai đã thu hút quá nhiều ánh nhìn rồi, anh rất nhanh kéo nó ra khỏi chỗ đó. Tìm một góc khuất, để nó ngồi xuống, anh hỏi
-Em không sao chứ?
Thiên Mạc gật gật đầu, cảm thấy hơi ngượng vì phản ứng khi nãy của mình.
-Em có còn muốn mua gì không?
Thiên Mạc lắc đầu, dĩ nhiên là không thật lòng, chẳng phải nó đã rất thích viên ngọc thạch đó sao?
-Em ở đây chờ ta, ta đi mua một vài thứ nữa rồi sẽ rất nhanh quay lại đây
-Ngươi... – Thiên Mạc ngay lập tức ngước mắt lên nhìn Tuấn Danh. Chẳng lẽ nam nhân này định bỏ nó thật sao?
-Tiểu Mạc, đừng nghĩ lung tung. Tin tưởng ta. Ta sẽ quay lại nhanh thôi – Tuấn Danh nhìn đôi mắt đã ngập nước của Thiên Mạc, xót xa. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi hồng của nó – Ta sẽ quay lại, tin ta – Rồi rất nhanh mất hút vào khu chợ đêm sầm uất. Anh cần mua một vài thứ.
Thiên Mạc còn lại một mình. Nó đang ngồi dưới một gốc cây đại thụ ở mé ngoài khu chợ. Nó cần phải bình tĩnh, phải kiên nhẫn trong lúc này. Tuấn Danh sẽ quay lại mà, sẽ quay lại, nhất định.
Nó ngồi đó chờ một hồi, bỗng dưng có gì đó choàng qua cổ nó khiến nó giật mình. Quay lại thì thấy gương mặt nam nhân quen thuộc kia. Nó thở phào, đột nhiên cảm thấy nằng nặng nơi cổ. Nó đưa tay lên cổ, trên cổ nó là sợi dây chuyền gắn viên hồng ngọc. Nó ngước mắt lên nhìn Tuấn Danh, trên tay anh cũng là một sợi dây chuyền nhưng gắn trên đó chính là viên ngọc thạch xanh biếc ban nãy nó đã cầm lên.
-Cái này xem như ta mua cho ta. Cái đó ta tặng em – Nhìn vẻ mặt ngây ra của nó, anh giải thích.
-A... – Thiên Mạc kêu lên. Bây giờ mới phát hiện ra nha, hai viên ngọc này có hình thù giống nhau, sáng như nhau. Có khi nào là một cặp?
-Hồng y nữ nhân bảo đây là một cặp – Tuấn Danh nói tiếp.
-Vậy ra ta đã đoán đúng? – Thiên Mạc vẫn cứ dán mắt vào viên hồng ngọc, miệng bất giác bật ra tiếng nói.
-Có lẽ là thế – Tuấn Danh ôn nhu mỉm cười.
Thiên Mạc sau một hồi ngắm viên hồng ngọc trên cổ mình thì nhớ ra Tuấn Danh vẫn đang cầm sợi dây chuyền kia trên tay. Nó đứng lên, cầm lấy sợi dây chuyền từ tay anh rồi đeo nó lên cổ anh. Anh cao hơn nó khá nhiều nên khó khăn lắm nó mới cài được cái móc vào.
-Không sai a, viên ngọc này rất hợp với ngươi – Tiểu tử đắc ý nhìn viên ngọc lấp lánh trên cổ nam nhân kia.
-Viên hồng ngọc kia cũng rất hợp với em – Tuấn Danh dịu dàng vuốt mái tóc đen dài của Thiên Mạc.
Thiên Mạc nép vào lòng Tuấn Danh, tận hưởng hơi ấm quen thuộc của anh
-Ngọc thạch và hồng ngọc là một cặp, ta với ngươi cũng là một cặp, đúng không? – Nó bất giác mở miệng hỏi.
-Phải, Tiểu Mạc. Cặp ngọc này sẽ là thứ gắn kết chúng ta, là vật hẹn ước của chúng ta. Ta yêu em, Tiểu Mạc – Tuấn Danh trìu mến nhìn Thiên Mạc.
-Ta cũng yêu ngươi – Thiên Mạc đáp, đôi mắt yêu thương nhìn thẳng vào Tuấn Danh.
-Ta muốn em là nương tử của ta. Em hứa đi, nếu không có gì ngăn trở, em sẽ là nương tử của ta chứ?
-Ta... Ta sợ... Phụ thân... – Thiên Mạc ấp úng. Nó và anh là huynh đệ ruột thịt, chắc chắn sẽ có ngăn cản, thậm chí là cấm đoán, rồi cả chia rẽ.
-Dù cho có thứ gì ngăn cản đi chăng nữa, ta vẫn sẽ lấy em làm nương tử. Em có đồng ý làm nương tử ta không?
-Ta yêu ngươi, Phụng Tuấn Danh. Ngay từ đầu đã yêu ngươi, đến bây giờ chỉ có thể trao thân cho ngươi thôi. Ta là nương tử của ngươi. Tuyệt đối sẽ không phản bội – Thiên Mạc dụi đầu vào ngực Tuấn Danh, nói câu trả lời từ tận đáy lòng mình.
Tuấn Danh chỉ cần nhiêu đó là đủ. Anh hôn nhẹ lên tóc nó, lên trán nó, mắt nó, mũi, rồi dừng lại thật lâu ở đôi môi.
Tuấn Danh và Thiên Mạc cùng quay trở lại nhà trọ sau khi đã vui chơi thỏa thích.
Đêm nay, việc gì đến sẽ phải đến.

[...]

~Tuyệt Ngư thành~

Sau hai ngày nghĩ cách cải trang sao cho giống nam nhân, cuối cùng Tiêu Vũ cũng ra khỏi Vũ Liên thành, nhắm hướng Tuyệt Ngư thành mà tiến.
Dù đã cải nam trang, chắc chắn không ai nhận ra nhưng Tiêu Vũ vẫn chọn lối cổng sau của thành mà đi. Tìm một cái phòng trọ ở gần nhà Vương Tuấn Khải, nàng xuống ngựa, tìm chỗ gửi.
-Ngươi nhớ nhé, bây giờ ngươi không phải là Uyển Hàm mà là Bạch Mã. Ta cũng không phải là Phụng Tiêu Vũ mà là Hà Vũ Phong, không phải nữ nhân mà là nam nhân. Ngươi nhớ nhé – Tiêu Vũ ghé tai con ngựa dặn dò.
Sau khi cho ngựa vào chỗ ngủ, nàng quay vào nhà trọ nghỉ ngơi. Mấy ngày nay đi liên tục khiến nàng mất sức. Dù là trời chưa tối nhưng cũng đã về chiều rồi. Bữa tối chưa ăn gì nhưng Tiêu Vũ chẳng muốn ăn. Nàng cần ngủ để có sức chống Tửu Sa. Ngày mai sẽ bắt đầu lên kế hoạch tìm cách tiếp cận Vương gia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip