Dn Tokyo Revenger Xa Tu Chuong 4 Lieu Do La Tinh Co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn dòng người đông đúc trong khu trung tâm thương mại cô không khỏi rùng mình , vốn dĩ cô là một người thích sự yên tĩnh và rộng rãi nhưng không hiểu sao lại có thể đồng ý cùng Emma đến nơi này . Đưa tay lay lay thái dương cô thở dài một hơi , bỗng một tiếng gọi trong trẻo từ xa vọng lại chỗ cô
-" yurichi - chan ! Ở bên này " ở gần gốc cây rẻ quạt , thân ảnh nhỏ nhắn thân quen đưa tay vẫy qua lại . Mái tóc vàng bay nhẹ cùng những lá rẻ quạt bay nhẹ trong gió , em trong mắt cô thật đẹp .

-" nè nè yuri - chan , sao cậu cứ đứng đơ ra vậy ?? " em chạy lại , nghiêng đầu hỏi cô

Cô giật mình thoát khỏi mộng ảnh , nhìn người con gái trước mặt với đôi mắt hiền dịu cô đưa ánh mắt của mình sang người con gái bên cạnh em
-" à chưa giới thiệu với cậu đây là Tachibana Hinata , cậu ấy là bạn thân mình " mái tóc hồng đào được cắt ngắn gọn gàng cùng với thân hình cân đối khẽ cúi người

-" vậy giờ chúng ta cùng đi thôi chứ ? " cô cười nhẹ nắm tay em , ngay khi vào trung tâm thương mại những nhân viên ở đây liền luống cuống khi nhìn thấy cô nhưng cô liền ra hiệu im lặng . Cũng dễ hiểu thôi vì đa số các trung tâm thương mại quanh đây đều thuộc sở hữu của tập đoàn matsumoto và đương nhiên cô là người sẽ thừa kế cả một tập đoàn lớn . Chính vì vậy việc một nhân vật lớn như cô ghé vào đây là một chuyện ko ai nghĩ đến . Cả một ngày hôm đấy đối với cô như một giấc mơ vậy , tuy chỉ là đôi việc rất đỗi bình thường nhưng với một con người chưa từng có bạn bè như cô lại là thứ trải nghiệm lần đầu . Đến tầm sế chiều , cô tiếc nuối chia tay Emma và Hina mà bước đi theo hướng ngược lại , lòng thầm mừng vì được sống đúng với chính mình . Cô khẽ mỉm cười , nụ cười gần như đã không còn trên mặt cô từ rất lâu lại xuất hiện ngay lúc này . Cô giơ tay lên sờ vào miệng mà ngẫm lại " từ khi nào nó lại mất đi nhỉ ?? "

Nhưng chưa vui được bao lâu thì giờ đây cô lại phải đối mặt với một ác mộng lớn , khoé môi khẽ giật nhẹ mà nội tâm gào thét " BOME RỒI ! ĐÂY LÀ ĐÂUUUU :"))))) ????? " hắc tuyến bao quanh đầu cô càng ngày càng nhiều . Cô đúng là vô dụng mà biết bản thân là một con dân mù đường mà vẫn tự tin đi về ?

-" oi oi oi em gái xinh đẹp đằng đó lạc đường à ? " tên bất lương cười gian

-" nào ra đây đi chơi cùng tụi anh rồi tụi này đưa cô em về cho , hehehe " một tên khác tiến lại gần để kéo cô ra đó

Hướng ánh mắt khinh thường nhìn đám bất lương dởm đó , lòng cô chợt thấy khó chịu . Với cô bất lương không phải là hình tượng xấu xa như bao người , họ là những con người tuy có thể phá hoại , đánh đấm hoặc gây phiền phức cho mọi người xung quanh nhưng họ biết chịu trách nhiệm cho việc mình làm như vậy đâu phải là xấu ; hơn hết họ cũng chỉ là con người họ có trái tim , tình cảm , sức sống , .....v....v.... như bao người khác mà thôi . Nhưng những thằng to con trước mặt cô đã khiến bất lương xấu xa trong mắt xã hội , cứ nghĩ đến việc đó liền khiến gân xanh nổi trên đôi tay trắng nõn của cô . Ánh mắt của cô khác lạ , nó không còn ánh cười trong đó mà thay vào là cái nhìn sắc đến rợn người của đôi mắt đỏ đục .

-" a~~~ thật phiền phức ! Lũ dơ bẩn , ngu ngục các ngươi đáng lẽ không nên tồn tại !!" Cô rút cây trâm từ trên đầu xuống , mái tóc trắng muốt được búi gọn gàng giờ đây xoã xuống . Không đợi bọn chúng nói lại ngay lập tức cô rút một cây dao tự chế , tập trung lực vào chân cô phi người lên phía trước . Cứ thế từng người từng người một liên tục bị cô hạ gục , động tác của cô thuần thục đánh vào huyệt của những gã đó khiến chúng trợn ngược mắt lên mà sùi bọt mép

-"aaaaaaaaa , chết tiệt con ả này là ai vậy ????? Quái vật sao ???" Tên cầm đầu trong đám hét lên , hắn trợn mắt nhìn cô , nhìn con quái vật đội lốt người trong cô mà sợ hãi tột độ . Từng giọt máu len qua cánh bỉ ngạn nhỏ xuống , gương mặt ngọc ngà điểm thêm những vệt máu càng khiến cô nhìn điên loạn hơn .

-" ara ara ~~ không phải nãy ngươi nghĩ ta là con gái yếu đuối sao ?? Nào giờ làm cho ta cảm thấy vui hơn nữa đi hahahahaha !! " cô điên thật rồi , mỗi lần đánh nhau cô đều vậy điên loạn và mất kiểm soát ,đó chính là nhân cách còn lại của cô . Nhân lúc cô không tập trung thì có tên cầm một thang sắt không biết lấy đâu ra định đập lén cô . Từ trong bụi cây gần đó một con rắn trắng bò ra , nó nhanh nhẹn bò lên cổ tên kia mà siết chặt .

Vì lực siết quá mạnh cộng thêm việc dính cực độc của con rắn nên hắn liền đột tự ngay sau đó . Cô bất lực ngoảnh đầu lại , liếc qua cho có con rắn phiền phức kia mà chán nản . Lúc cô quay lại thì thằng cầm đầu kia đã chạy mất từ bảy đời . Mây đen trên đầu cô càng dày hơn , cô cay cú nhìn con rắn chết tiết năm kia - cái thứ của nợ làm chạy mất con mồi của cô . Nhưng đối tượng xả giận lần nay thật may mắn không phải là con rắn đó

" xoạt " cô không nhìn mà phi chiếc châm thẳng vào một cái cây , một vệt máu chảy dài trên mặt thiếu niên tóc tết hai bím . Hắn cười lên một tiếng mặc cho sự bất ngờ của đứa em mình bên cạnh , người thanh niên rút cây châm bỉ ngạn cắm gần nửa ở thân cây nhảy xuống chỗ cô đứng

-" Đúng là một trận đánh thú vị , có vẻ như quý cô đây có danh tính không tồi ..... hay đúng hơn là ngài chứ " tử thần của giới bất lương " " hắn cười lạnh , hướng ánh mắt có phần cảnh giác về phía cô .
-" tck ..... anh em nhà haitani , hai con quỷ của " trận chiến tro tàn Roppongi " hạ gục thủ lĩnh tiềm nhiệm và khiến phó thủ lĩnh tử vong . Tôi nói đúng chứ Haitani Ran ? Có vẻ như tôi cũng không cần giới thiệu chứ nhỉ " cô gằn giọng xuống , lườm hắn . Cô rõ về hai kẻ đây như ruột , làm sao cô có thể quên hắn được chứ , kẻ giết chết anh họ cô - cựu phó thủ lĩnh của Roppongi Kyougoku - Kyyosi Matsumoto . Cứ nhớ lại cái ngày anh họ cô không còn trên đời lòng cô lại nóng như lửa

-" ahhhh ~~ thật vinh hạnh cho tôi khi được Tử thần nhớ rõ như vậy " hắn cười khẩy nhìn thẳng vào đôi mắt cô .

-" làm sao ngươi nhận ra ta , chúng ta chưa từng thấy qua mặt nhau đâu nhỉ ? " nhìn mặt hắn cô càng căm phẫn , ngay lúc này đây cô chỉ muốn được giật lại cây trâm mà đâm ngay vào cổ hắn , thực sự là tức chết cô mà

-" Đừng phũ phàng như vậy chứ , chúng tôi chỉ muốn chào hỏi thôi " Rindou vốn kiệm lời nay cũng không kiềm lời được liền lên tiếng

-" phiền phức , ta không còn lời nào để nói với hai ngươi cả , chuyện hôm nay coi như là chưa thấy đi ! Nếu danh tính của ta bị lộ thì các ngươi sẽ là người đầu tiên được ta giết chết đó !! " khuôn mặt cô lạnh tanh , giọng nói trầm lặng xen lẫn sát khí khiến nhiệt độ xung quanh giảm mạnh .

Cầm lấy cây trâm trong tay Ran , cô bước qua người hắn

-" Nữ thần của tôi ..... ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi . Đúng không em trai ??" Hắn nói với âm lượng chỉ đủ cho hắn và Rindou nghe

---------------------------0O0----------------------------

[ ây da cái lưng tôi :"< , nay đang nằm ngắm các anh tôi liền nhận ra là chưa đăng chuyện cho các cô nên giờ liền đăng nè !! Ak tôi đang vẽ lại con gái mình để phục vụ cho các cô một cách tốt nhất có thể đây :33 Đối với tôi bộ truyện đầu tay này như cuộc sống của tôi é 🥲 , tâm huyết , sức lực của tôi đều đổ cho nó cả nên rất mong độc giả có thể cho xin những ý tưởng để có một bộ truyện tâm đắc nhất ]
Đây là tranh của tôi nè 🥺 tay còn non nớt nên đừng gạch đá nhé các cô T^T

Phác nét nè

Còn đây là khi lên màu 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip