Do Choi Baji Chifuyu Do Choi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Baji-san.... "

Em run rẩy đẩy nhẹ cánh cửa phòng anh khi nghe tiếng động lớn phát ra từ bên trong, cánh cửa được mở ra vừa đủ một khoảng trống để em nhìn thấy khung cảnh bên trong, cảnh tượng trước mắt làm em phát ớn khi người em xem là một nửa của cuộc sống đang siết chặt cổ nữ tình nhân mà anh đem về, Chifuyu hoảng loạn vì điều này, em vẫn đứng đấy mở to mắt nhìn con người to lớn hơn em từ bên ngoài, khi ánh mắt anh di chuyển và dán lên người em, em đã vội vàng đóng sầm cánh cửa lại và bỏ về phòng với tâm trạng không thể tệ hơn

Em sợ hãi anh như vậy là vì em biết anh vốn dĩ đã chẳng còn là Baji của trước kia. Baji của hiện tại điên cuồng, khát vọng được tôn sùng, dục vọng và chiếm hữu, em biết như vậy nhưng lại không thể thoát được vòng lập của tình yêu em giành cho anh, Baji muốn em chỉ là của riêng anh, điều này em cũng biết, căn thự tông màu tối, kẻ hầu người hạ, những thứ quý giá, mọi thứ đều có thể cho em nếu em chịu nghe lời, em vẫn còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên em bỏ trốn khỏi anh không thành, còn bị anh nhẫn tâm bắt ngược lại, anh mạnh bạo lôi em về với căng thự u tối, cánh cửa được khóa chặt với tiếng hét vang lên từ bên trong đầy thảm thiết , tiếng thở dốc với giọng nói ám muội. Khuôn mặt bầm tím với những vết thương và vùng eo đau nhói , anh đã nói sẽ đập vỡ đầu gối em nếu em còn dám rời khỏi anh thêm một lần nào nữa

Đang suy nghĩ trong sự bối rối của mớ hỗn tạp mà em đã tự mình tạo ra thì tiếng mở cửa thành công kéo linh hồn em quay về với thực tại, em khóa chặt cửa sợ hãi những điều có thể diễn ra tiếp theo, Baji ghét em phản kháng nhưng em không thể để anh như vậy, em ghét Baji của hiện tại, ghét sự giam cầm từ anh, ghét căn phòng này, thứ em muốn là Baji của trước kia, không có sự gượng ép, không bị anh giam lỏng, câu hỏi duy nhất luôn lẩn quẩn trong tâm trí em cho đến hiện tại là vì cái gì, lý do gì, và điều gì đã khiến anh như vậy, Baji của em không phải kẻ như thế kia mà....

" Chifuyu, em thật sự không ngoan "

Baji ngưng lại hành động mở cửa của mình, em biết điều này sẽ đến cơ mà...vì sao vẫn muốn trốn tránh. Anh đẩy mạnh cánh cửa khiến em ngã sóng soài ra sau, em biết mình đã thật sự chọc giận anh, ánh mắt tối xầm của anh nhìn chằm chằm vào cơ thể em, nó mang nhiều sự tức giận kèm với mùi sát khí từ anh,anh khẽ cười ngồi xổm xuống đối diện với em, bàn tay thô ráp ấy khẽ chạm vào khuôn mặt mềm mại vẫn còn vươn lại vết thương của 2hôm trước

" Em còn nhớ anh nói gì chứ....Chifuyu, phải ngoan ngoãn "

Anh siết chặt má em, ép em phải tập trung ánh nhìn vào mình, anh bật cười hài lòng với biểu cảm sợ hãi này, nó khiến anh thoải mái hơn bao giờ hết, anh khóa trái cửa, cuối xuống bế em dậy đi đến ban công phòng, lại là nó...cái hình phạt này, anh hôn lấy đôi môi nhỏ đang run lẩy bẩy vì sợ, cố luồn lưỡi vào khoan miệng ẩm ướt, môi em rất ngọt, anh rất thích những lúc như vậy, cảm xúc anh cũng không khá hơn em. Anh suy nghĩ rất nhiều về việc này, anh không cho phép em thuộc về ai hay bất kỳ một ai, em chỉ có thể là của anh, vĩnh viễn một mình anh

" Baji san, em xin lỗi, xin anh tha lỗi cho em "

Chifuyu ôm lấy anh không buông, em sợ một lúc nữa thôi em sẽ phải lõa thể trước đám người hầu làm vườn kia, hình phạt tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác mang trong mình vết nhơ không thể rửa ra, những cặp mắt thương hại, đau sót, kì thị, xa lánh, thậm chí là chán ghét, những đôi mắt đó chính là dành cho em, tuy không nói ra nhưng em có thể nghe thấy những lời thì thầm của họ, họ nói về nhân phẩm của em, khinh miệt cách em ở bên anh, xem em không khác gì bọn tình nhân anh đem về mỗi đêm

" Tha...cũng được, nhưng mà...anh vẫn chưa biết được em có thật sự hối lỗi không "

Em biết anh sẽ không dễ dàng gì tha thứ cho mình, mái tóc đen khẽ di chuyển do tác động từ gió, sống mũi cay cay, đôi mắt có phần hơi ướt, em khóc mất rồi, nước mắt nóng hổi chảy dài trên trên đôi gò má gầy gò, anh thở dài đưa tay lau đi giọt nước mắt đó

" Dùng nước mắt để xin tha tội sao...chiêu này của em anh cũng quá rõ rồi, không phạt em cũng được "

Anh kéo em vào lại phòng, Baji ngồi trên chiếc giường rộng lớn, dùng chân trái nâng cằm em lên ngắn nhìn khuôn mặt đỏ hồng, Chifuyu rất đẹp, một nét đẹp hồn nhiên nhưng dễ bị vấy bẩn, đôi mắt vẫn còn đọng lại chút hơi nước khiến em càng câu dẫn, anh ôm lấy em để cơ thể nhỏ bé ấy ngồi gọn trên đùi mình, bàn tay hư hỏng luôn vào chiếc áo hoodie màu hồng nhạt

" Bảo bối, em không phải từng nói thích tôi sao, vì sao lại cự tuyệt tôi "

Em im lặng không trả lời anh, em biết dù bây giờ nói thế nào anh cũng không bao giờ hiểu được, mày thanh tú khẽ nhíu lại, Baji siết lấy cánh tay em như muốn bóp nát từng khớp xương, vùng eo bị anh bấu vào cũng từ lâu để lại hết hằn xanh đỏ, ( chát ) em vội rời khỏi người anh, dùng hết can đảm ít ỏi mà bản thân có dồn vào cú tát vừa rồi, Chifuyu kích động, em nắm lấy cổ áo anh liên tục dồn sức lắc mạnh khiến mái tóc dài của anh cũng bị tác động và lung lay

" Baji!! Em cự tuyệt anh vì cái gì vì điều gì anh còn không nhận ra sao?, là chính anh, chính anh đã thay đổi cơ mà? Anh đã trở thành một con người độc ác ích kỷ và điên cuồng như thế nào anh có biết không...tại sao, Baji tại sao chính anh lại không nhận ra bản thân mình đã thay đổi như thế nào hả, tại sao anh không tự nhìn lại những việc mình đã làm đi "

Em quát anh đến cổ họng đau rát, em như được ban cho 1 chút dũng khí để nói ra những điều em giấu kín trong tâm, Chifuyu buôn cổ áo anh ra bản thân cũng không còn sức mà đứng vững, em quỳ rạp dưới chân anh khóc như một đứa trẻ, thanh xuân của em, cuộc sống của em sớm đã bị chôn vùi tại nơi này, mọi chuyện vốn đã kết thúc kể từ ngày em bước chân vào đây cuộc sống của em vốn đã kết thúc rồi Chifuyu...em ước đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ kinh khủng mà thôi.....

" Baji san, anh đừng như vậy nữa, anh đừng như vậy nữa được không, em xin anh mà "

Baji vẫn ngồi đó với khuôn mặt chẳng có cảm xúc gì, anh không quan tâm đến việc mà em nói, dù sao bây giờ em có muốn trốn cũng không thể trốn được anh, Baji biết mình đã thay đổi, nhưng mà vì ai mà anh như vậy? Nếu năm đó em không rời khỏi anh để sang nước ngoài với tên kia thì anh có trở thành bộ dạng như bây giờ không?

" Chifuyu, em không phải rất thích được ở cùng với tôi sao, ngoan, không khóc "

Anh cuối người nhìn người con trai đang quỳ gối dưới sàn nhà lạnh lẽo, mạnh bạo kéo em lên chiếc giường rộng lớn, Baji rời khỏi căn phòng một lúc lâu để lại em với mớ suy nghĩ càng lúc càng tệ hơn, thấp thỏm lo sợ, hành động khi nãy của em ắt hẳn đã khiến anh tức giận không ít đi....

(Cạch) cánh cửa bật mở, anh bước vào trong với 1 chiếc hộp đen trên tay, Chifuyu xanh mặt khi loáng thoáng thấy được một sợi dây da trong đó, em lùi dần ra sau với theo từng nhịp bước chân của anh, Baji bắt lấy cổ chân em kéo mạnh khiến em bật ngửa ra sau, đầu óc quay cuồng khi còn chưa kịp phản ứng với hành động vừa rồi

" (Chát) ah...Baji anh điên rồi, dừng lại đi đau quá.."

Anh mỉm cười khi thấy em hét lên vì cơn đau ở đùi non, vết thương nhanh chóng đã để lại vết hằn đỏ rướm máu, anh như bị mất trí trút từng cơn giận xuống người em bằng một cây roi da, lưng, eo, đùi , và ngực, đâu đâu cũng bị nó làm cho rướm máu, vết thương cũ chưa lành vết thương mới lại đến, khuôn mặt em sớn đã biểu hiện rõ sự mệt trong người, không kháng cự, không vùng vẫy, hoàn toàn cắn răng chịu đựng cơn thịnh nộ từ anh, Baji lật ngược cơ thể em lại, nằm đè lên cơ thể nhỏ bé đó, miệng không ngừng phát ra tiếng cười lớn đến rợn cả tóc gáy

" Matsuno Chifuyu, cảm giác như thế nào, đau đớn lắm đúng không, hahaha, tôi thay đổi là vì ai em nói xem, nói! "

Anh khôm người cắn vào yết hầu của em khiến Chifuyu bật ra tiếng rên mị hoặc, vội bịt miệng mình lại nhưng anh sớm đã bắt lấy cánh tay em cố định lên đỉnh đầu

" Anh điên rồi Baji, buông tay em ra "

" Phải, tôi điên rồi, nếu năm đó em không bỏ đi thì tôi có trở thành như vậy không "

Anh siết cổ em, siết rất chặt, Chifuyu trợn mắt nhìn anh, em vùng vẫy muốn gỡ bỏ đôi bàn tay đang gì chặt chiếc cổ đáng thương, em giơ chân đạp anh khỏi người mình rồi vội vàng bỏ chạy, Baji không vội đuổi theo. Anh bình tĩnh đứng dậy phủi phủi lớp bụi trên áo rồi thản nhiên bước ra khỏi phòng, Chifuyu hiện tại đang trốn trong tủ quần áo của một căn phòng trống. Em run rẩy cố gắng điều khiển lại nhịp thở, em ôm lấy đôi chân vương vãi máu của mình mà khóc, vị mặn của mồ hôi chạm vào chúng khiến em đau vì rát

Cơ thể ê ẩm đầy mệt mỏi, em chỉ cầu xin đừng để bản thân bị anh phát hiện, (lốp cốp) tiếng bước chân một lúc một gần hơn, Chifuyu dường như đã nín thở khi nghe tiếng bước chân dừng lại trước cửa tủ, anh đứng đấy một lúc lâu rồi cũng rời khỏi, sau khi nghe thấy tiếng bước chân đã xa em mới thở mạnh một hơi, trái tim vẫn còn đập rất mạnh, thiếu điều có thể nhảy khỏi lòng ngực em

" Chifuyu, em tưởng tôi không biết em ở đây sao "

Cánh cửa tủ được mở ra, Baji nắm tóc em đẩy lên chiếc giường kế bên, cửa phòng lại một lần nữa được khóa lại. Tiếng rên rỉ cầu xin đầy bi oan, người làm kẻ ở trong căn dinh thự đứng bên ngoài chỉ biết im lặng run rẩy, có cho họ cả một gia tài họ cũng không có một lá gan lớn để giúp em, chỉ biết nhắm mắt làm xuôi những gì đã nghe được từ bên trong căn phòng. Đã ba tiếng kể từ lúc em bị lôi lên chiếc giường rộng lớn kia, Baji đã không thương tiếc vấy bẩn cả linh hồn và cơ thể em

Chifuyu nằm trên giường, khắp người nơi đâu cũng có vết tích của việc ân ái, em không thể cử động được nữa, chút sức lực ít ỏi cuối cùng cũng chỉ đủ để em vòng tay ôm lấy anh, em mỉm cười, nước mắt chảy xuống khoe mắt xinh đẹp

Chifuyu hiểu rồi, ngày mà em đặt chân vào đây, em đã trở thành món đồ chơi không hơn không kém của anh mà thôi
.
Lần đầu tiên tôi viết về nhân vật manga đó mn ((:
Có sai lỗi chính tả thì mn bỏ qua tại toy đánh máy nhanh quá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip