Story Y Phan 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
• Mẫu chuyện thứ 1: Bạn có từng thích một người, thích đến đau lòng chưa? (LGBT)

Tôi quen một người, cậu ấy là bạn của tôi. Tính đến nay thì cũng đã tròn 8 năm chơi chung với nhau rồi, từ cấp 2 cho đến năm nhất đại học. Nhưng tính ra thì cấp 3 chúng tôi mới chơi thân với nhau vì hồi cấp 2 chơi với nhau sau đó giận dỗi 1 năm thì làm lành, sau đó liền thân tới bây giờ.

Lúc tôi gặp cậu ấy hồi cấp 3, trông cậu thay đổi hẳn, thật khác so với trước đây. Gương mặt tròn bầu bĩnh nay đã hóp lại, dáng người cao ráo cùng mái tóc đen bồng bềnh, thật sự không ngờ đến cậu lại nhanh như vậy từ một cậu nít ranh choi choi đã trưởng thành hơn rồi.

Chúng tôi học khác trường nhưng vẫn thường liên lạc với nhau qua facebook và tình cờ biết được cậu là Gay. Từ hồi cấp 2 tôi đã nghĩ cậu là Gay nhưng cậu lại luôn phũ định mình là trai thẳng và thế rồi, học kì 2 của năm lớp 10 cậu nói với tôi rằng mình là đồng tính

Một ngày nắng đẹp trời, như bao ngày khác trên chiếc xe đạp điện được truyền từ đời chị 2 sang chị ba rồi tới lượt cậu. Nó sẽ không có gì khác lạ, khi cái giây phút định mệnh đó đến. Cậu dừng đèn đỏ, ngước lên nhìn những con số miệng khẽ lẩm bẩm theo từng con số đếm ngược.

“ 10…9…8…7…6…5…”

Một chiếc xe đạp thể thao dừng bên cạnh cậu, một cậu thanh niên với chiếc áo sơ mi rộng và quần tay đen, trên khuôn mặt trắng nõn của cậu còn trượt dài những hàng mồ hôi vì cái nóng mùa hè oi bức.

Lúc đó ctim chợt đập nhanh đến nỗi cậu nghỉ rằng người đó có thể nghe thấy được, thì tiếng còi kéo cậu về thực tại. Ngay khoảnh khắc đó, chỉ có 5s thôi, nhưng cậu tuyệt đối sẻ không nghỉ rằng sau này thứ tình cảm đang đăm chồi trong tim cậu sẻ có ngày quấn lấy tim cậu đến ngạt thở.

Sau khi vô trường lại một lần nữa gặp lại cậu ấy, bây giờ nhìn từ xa cậu mới để ý, ngoài làn da trắng khiến tụi con gái phát hờn ra kia thì còn có sóng mũi cao chót vót và đôi mắt của cậu thật hút hồn, nhìn sau vào đôi mắt ấy làm cậu choáng ngộp đến đỏ mặt.

Ngôi trường này ngay từ khi vào đã được chia ban tự nhiên và xã hội, còn có 1 cuộc thi đầu vào để chọn ra 2 lớp giỏi nhất cho lớp tự nhiên và 8 lớp còn lại là chia cho ban xã hội và tự nhiên. Và xúi quẩy thay cậu học lớp tự nhiên 10A1, thì cậu bạn kia là 10A2. Hai người sát lớp nhau.

Nguyên một buổi học cậu không tài nào tập trung được vào bài học, cậu cứ băn khoan trong lòng đặt ra hàng nhìn câu hỏi “mày bị điên à, sao lúc đó mày lại đơ cơ chứ”, “chẳng lẽ mình là gay?”,”không thể nào trước đây mình có thích con gái mà”, “ aaaa mình điên mất thôi”, “ mày là con trai đấy làm sao có thể đỏ mặt với con trai chứ?”, “Làm ơn điiii, ngưng suy nghĩ” “tịnh tâm”…

Cho đến khi về nhà cậu vẫn không thoát khỏi mớ si nghĩ đó, không ngừng hiện lên khuôn mặt đó, thiệt là muốn đập đầu vào gối chết ngay. Sau khi vò đầu bứt tai cẩ một buổi trời thì cậu chợt nhớ đến hồi trước lướt xem một bài đăng trên mạng nếu là trai thẳng thì coi phim s*x nam và nữ chắc chắc sẽ phản ứng đúng không?.

Cậu đi qua, đi lại trong phòng sau khi khó chốt kĩ càng và bật máy tính lên, tự nhìn vào đũng quần và chắp hai tay lại cầu nguyện “cậu em à, tao xin mày cuộc đời tao phụ thuộc vào mày thôi đó, nhất định phải phản ứng nghe chưa”.

Cậu click vào trang web mà tụi trai hay nói với nhau, vừa mở web ra thì khiến cậu không khỏi rùng mình nuốt nước bọt, click đại vào một clip 20 phút. Tiếng va chạm thân thể, tiếng rên rỉ được phát ra từ cổ họng của người phụ nữ trong video. Nữa video đã trôi qua, cậu toát mồ hôi lạnh, nhìn xuống đũng quần thì phát hiện, cậu không hề phản ứng.

Ngay phút ấy, cậu thấy mình như chết lặng. Không thể tin được suốt 16 năm cuộc đời cậu không hề nhận thức đợc giới tính của mình, vì cứ đinh ninh rằng mình là con trai sẽ thích con gái,vì cứ đinh ninh như vậy cậu chưa từng coi những clip này, vì tin vào chính cậu. Cảm giác như cả thế giới sụp đổ vậy, hít thở không thông, trước mắt như có tầng tầng lớp lớp sương mù trước mắt cậu. Không thể nào.

Cậu run rẩy gõ vào thanh tìm kiếm “Gay porn” viết rồi lại xoá, không biết bao nhiêu lần cho đến khi cậu đủ can đảm bấm “tìm kiếm”. Cậu click vào một web, nó hiện lên vô số các hình ảnh hai người đàng ông đang quan hệ với nhau. Không nhìn nỗi.

Trước đây cậu chưa từng có ý nghĩ kì thị gay vì vốn dĩ cậu cũng có khá nhiều bạn như vậy. Họ vui tính, hoà đồng nhưng mà cậu chỉ coi họ là bạn chỉ dừng lại ở mức đó chưa bao giờ nghỉ rằng mình sẽ là một dạng như vậy.Không chấp nhận được.

Cậu vùi khuôn mặt không biết từ khi nào đã ướt nhoè vào hai lòng bàn tay, đôi tay thô ráp chà mạnh mẽ vào đôi mắt đã đỏ ngần nhưng càng chùi không hiểu vì sao nước mắt càng rơi. Cậu cố lấy bình tĩnh, hít một hơi thật sau click vào một video 15 phút.

Thật đúng là chớ trêu mà, tại sao lại như thế này? Thật buồn cười, cậu không hề ghê tởm nó, ngược lại phía dưới của cậu phản ứng rồi. Chẳng biết hình dung cảm giác lúc này ra sao nữa, nên buồn vì mình là gay hay nên vui vì 16 năm qua rốt cuộc thì cũng tìm được giới tính của bản thân rồi? Trong đầu cậu bây giờ hoàn toàn trống rỗng chẳng nghỉ được gì, cậu lê thân người như đã rút gần hết sức sống của mình lên giường, co tròn lại. Trong căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng nấc nghe đến nao lòng của cậu

Cái nắng của mùa hè thật khiến con người ta bực bội mà. Mới giải lao hai tiết mà cảm tưởng như trưa đến nơi rồi, nóng đến khó ở. Đi tìm một tí gì đó giảu khác thôi, rủ con bạn thân cùng xuống căn tin trường tìm cái gì đó có thể khiến cho tâm trạng không còn sức sống này với cái thời tiết này có thể xoa dịu cậu không.

Đang mua đồ thì cậu nghe bên cạnh có hai bạn nữ sinh bàn tán gì đó, đại loại là trai đẹp chơi bóng rổ, chỉ nghe loáng thoáng không rõ lắm. Bước ra khỏi cửa căn tin, cậu nhìn xung quanh tìm kiếm con bạn của mình không biết đi đâu từ nảy đến giờ, bảo là mua dùm kem đi một tí sẽ quay lại mà giờ thì kem sắp chảy rồi, cậu chợt nghĩ “hay là ăn phần của nó luôn nhỉ?”

Đang đăm chiêu thì nghe tiếng gọi xa xa của nhỏ bạn “Này! Tớ ở đây nhìn sang bên này nè Hải Ninh”. Thấy rồi, cái con lùn tịt mà cứ thít chen giữa đám đông còn cái tính loai choai nữa thì là nó rồi. Thật không muốn nhận người quen

“Linh Lan ở đây làm gì? Nắng thế này mau vào lớp thôi, tiết chủ nhiệm đó còn có 10 phút”

“Bây giờ giáo viên có xuất hiện trước mặt tớ thì tớ cũng kệ, mỹ cảnh nhân gian hiếm có khó tìm hiện tượng này chỉ xảy ra một lần duy nhất, phải rữae mắt  mà xem cho kĩ”

“Nói năng nói cuội cái gì đấy, cậu không sợ thì mình sợ. Đi trước đây”

“Khoan đã, cậu nóng vội cái gì chứ nhìn thử đi chỗ kia kìa. Đó đó nhìn kìa là người số 23, dạo này hơi bị hot ấy vừa đẹp trai lại còn chơi bóng rổ siêu cấp giỏi. Đám con gái phải gọi là chết mê chết mệt”

Là… là cậu ta???

Cậu dụi mắt nhìn lại lần nữa, không sai chính là cậu ta. Cái trường bé tí thế này đúng là dể gặp cậu ta thật, mà cũng phải thôi đẹp trai thế kia mà gaia không thích hơi phí, ông đây còn thích mà.

“Trưa nắng nóng, không ngồi điều hoà nhâm nhi kem còn ở đó nhảy qua nhảy lại dành bóng bộ bị rối loạn thần kinh hả?”

Giân cá chém thớt, làm gì cũng thấy gai mắt nhất là cậu ta. Đêm qua không phải vì cậu ta bản thân cũng sẻ không phải thức nguyên đêm, còn phải tự thuyết phục bản thân mình là gay. May cậu tư tưởng thoáng không cũng tự thiến bản thân, ăn năn hối cải với ba mẹ rồi.

“Cậu đúng là không biết thưởng thức, người ta phải chơi giữa trời nắng nóng như vậy thì mồ hôi mới tiết ra chạy dọc theo từng đường cong của cơ thể. Khung cảnh này tớ chết yên lòng rồi, không còn gì hối tiếc”.

“Thật sao? Điều cậu mong muốn đến rồi đây, đánh trống vào lớp rồi giờ thì xem la sát của chúng ta xử cậu như thế nào nhé bạn yêu”.

“Lớp trưởng, cầu xin cậu. Hãy nghĩ đến chúng ta tình thân bao nhiêu lâu nay mà cầu xin cô chủ nhiệm giúp tớ”

Bỏ lại tiếng van nài của Linh Lan, cậu một mạch đi thẳng lên lớp vừa lên cầu thang thì lại bắt gặp cậu ta. Cả người đầm đìa mồ hôi, trên tay còn cầm trái bóng, bộ đồ học sinh đã lấm lem đi không ít nhưng mà đôi mắt ấy sáng vô cùng nhưng cũng lạnh giá vô cùng. Cậu ta lướt ngang qua cậu, còn vươn lại mùi mồ hôi không phải mùi dì đặc biệt nhưng nó cứ vờn quanh nơi cánh mũi của cậu rồi đi vào trong não, khiến cậu không thể quên thứ mùi hương đó, thật ngọt.

“Lớp trưởng tôn quý của chúng ta ơi?Hải Niên ơi? Trần Hải Niên hãy mau mau nhập xác lại nào”

Cậu giật mình phát hiện Linh Lan đang nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu, còn lấy tay vò đầu cậu xem thử đầu óc cậu có còn đang bình thường không. Kéo cái móng vuốt đang giựt muốn rụng hết tóc ra khỏi đầu cậu, quay người bỏ đi cùng với đó là một bầu suy nghĩ cùng với đó là một trái tim đập nhanh như muốn bay ra ngoài của cậu.

Tan học cậu cùng Linh Lan ghé quán trà sữa quen thuộc trước cổng trường cùng buông chuyện, con nhỏ này cái miệng không bao giờ ngừng được.Đau đầu quá đi, cậu vân vê hai thái dương như muốn nổ tung bất cứ lúc nào của mình chợt thứ mùi hương đó vờn quanh cánh mũi cậu làm cho cậu như bừng tỉnh.

“Mộc Niên, vào đây đi tớ khát lắm rồi không còn sức tập với cậu nữa đâu, xin cậu đấy nghỉ ngơi tí thôi”

“Được rồi, đừng càm ràm nữa gọi nước đi”

“Tuân lệnh thưa đại nhân, ngài dùng gì ạ?”

“Gì cũng được… à thôi sting đi”

“Có liền, có liền”

Thì ra cậu ta tên là Mộc Niên, cái tên nghe là thấy giản dị rồi. Mà mẹ có nói cái tên thường đi sai tính cách, nên đề phòng.

“Này, Hải Niên cậu ta trùng tên với cậu kìa mà còn là một người “Mộc”, một người “Hải” nữa chứ. Vừa có đất vừa có nước, mưa thuận gió hòa an cư lạc nghiệp”.

“Không học giỏi văn thì đừng có dùng bậy thành ngữ, chẳng ra cái gì với cái gì”


(Hết hồi 1)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip