Con Em Cung La Con Anh Sj 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
      Hôm nay sau giờ làm tôi quay về nhà, vừa đến cổng tôi đã thấy một chiếc xe hơi đen đậu trước cổng nhà T/b. Tôi cũng không muốn tò mò, nhiều chuyện làm gì nên vẫn đứng đó mở cổng để vào nhà thì tôi nghe tiếng nói từ trước cổng nhà em phát ra

      -anh Kyungmin, đã đến giờ rồi! Mau đi thôi, nếu không sẽ trễ giờ!-câu nói phát ra từ một người đàn ông đứng ở trước cửa ôtô đã mở sẵn. Câu nói vừa dứt không lâu thì từ cổng nhà em đã xuất hiện một cậu trai trẻ. Tôi thấy cậu ta thì hơi bất ngờ, sao cậu ta giống tôi vậy? Chỉ cần không cẩn thận liền có thể nhầm lẫn giữa cả hai! Cậu ta nhìn lướt qua tôi rồi ngồi vào trong xe rời đi mà không chào một câu. À tôi nhận ra rồi, cậu ta là cái người mà đang nổi dạo gần đây! Đâu đâu cũng thấy cậu ta hết, cơ mà cậu ta đến đây làm gì nhỉ? Đang trong dòng suy nghĩ của mình, tôi giật mình bởi tiếng khóc thét phát ra từ nhà em. Tôi hốt hoảng chạy sang thì thấy mắt em đã đỏ hoe, em ôm lấy Nana đang khóc nấc lên vỗ về

       -Nana ngoan, mẹ thương con. Con đừng khóc nữa, sau này ba có thời gian sẽ đến thăm con mà! Nana ngoan nào!-em đang bồng con bé dỗ dành thì thấy tôi đứng trước cửa, ánh mắt có chút lo lắng nhìn hai mẹ con, cảnh vật xung quanh tan nát hết cả, đồ vứt lung tung, bình hoa vỡ làm miễng chai văng khắp nơi. Tôi lập tức cởi giày ra rồi bước vào nhìn em, em thấy tôi cũng chỉ cố gượng cười

       -không! Muốn ba! Muốn ba! Hức hức....BA....BA-Nana gào lên, nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt, vừa nấc vừa gọi. Tôi thấy vậy thì xót xa nhìn con bé

       -Nana ngoan, sang đây chú Jin ẫm này-con bé nghe thì liền chuyển sang cho tôi ẫm nhưng vẫn khóc nấc lên. Tôi bảo em ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, còn mình thì vào phòng Nana dỗ cho con bé nín

       Dỗ con bé một lúc thì nó cũng nín dần, có lẽ vì mệt quá nên đã ngủ thiếp đi. Tôi đặt Nana xuống giường rồi đi ra nhà trước xem T/b thế nào. Vừa bước ra tôi đã thấy em ngồi bó gối trên ghế sofa cúi đầu khóc thút thít. Tôi chậm rãi bước đến rút cho em tờ khăn giấy bảo em lau nước mắt

       -T/b...đừng khóc nữa...có gì từ từ nói với anh xem nào!

       -hức...em cảm ơn-em nhận lấy khăn giấy rồi cố nén tiếng khóc đi

       -anh không muốn nhiều chuyện nhưng mà....đó là chồng em sao?-tôi hỏi

       -chồng gì chứ? Em với anh ta còn chẳng kết hôn....anh ta chỉ là ba của Nana thôi!-em cười chua xót rồi nói

       -cậu ta là diễn viên nổi tiếng mà nhỉ? Chắc là bận rộn lắm!

       -ừm...anh ta bận lắm! Ngày em vượt cạn sinh Nana anh ta bận đi casting phim điện ảnh. Nana hai tháng tuổi thì anh ta mò về bảo là sẽ đám cưới với em, ngày anh ta đưa em về nhà bên đó...thì ba mẹ anh ta nói anh ta đang trên đà đi lên, nếu em chen chân vào thì sự nghiệp sẽ tuột dốc, họ lập tức khước từ rồi không cho hai bên qua lại. Tuy vậy anh ta vẫn cứ mỗi tuần một lần đến chăm sóc em, đến khi Nana được 7 tháng tuổi thì anh ta bảo không yêu em nữa và đang qua lại với một diễn viên nữ nổi tiếng, từ đó chẳng còn đến gặp em nữa. Rồi thôi nôi Nana, anh ta cùng cô tình nhân kia đến chung vui, chẳng biết chung vui thế nào mà cô ta đã phá nát bữa thôi nôi, hại Nana khóc đến khó thở phải đưa đến bệnh viện. Kể từ đó anh ta cũng chẳng đến nữa!-em chua xót nói

       -thế hôm nay cậu ta đến để làm gì?-tôi hỏi

       -anh ta nói đã lâu không gặp Nana, tiện đường ghé thăm, còn đi cùng người đàn bà kia! Cô ta thấy em lại nổi điên lên chọc khoáy rồi tự tay đập phá. Còn Kyungmin chỉ đứng đó bất lực nhìn cô ta quấy phá, bất quá thì la rầy vài câu cho có. Được chưa đến 10' thì đã đi về. Nana đã lâu không gặp ba, con bé thấy anh ta thì vui mừng, chưa được bao lâu ba nó đã đi nên liền khóc ầm lên...

-thật là....có thể có loại người đó sao?

-hức....con em....Nana...nó bất hạnh quá! Cũng là do em! Em tệ quá! Hức-em tự trách bản thân, tay đánh vào lồng ngực rồi khóc nấc lên

-thôi nào! Không phải vì em đâu, là cậu ta quá tệ bạc! Em đã rất mạnh mẽ vì đã một mình nuôi nấng Nana lớn được thế này rồi!-tôi an ủi, tay vỗ vai em trấn an

-cũng là em tệ, từ khi con bé nhận thức được, con bé luôn hỏi ba nó đâu rồi, em đã nói dối con bé suốt mấy năm qua rằng khi nào ba nó rảnh sẽ đến chơi với nó, dành cả ngày để chăm sóc nó. Mà giờ anh ta đến rồi liền đi.....có mấy hôm con bé ngồi thẩn thờ rồi nhìn lên tấm hình của ba người, nó nhìn Kyungmin, chỉ nhìn thôi chứ chẳng nói năng gì....thấy con bé như vậy em thật sự rất xót..

-không có anh ta thì có anh! Anh sẽ giúp em chăm sóc Nana...-tôi nhìn em nói. Thật ra nghe câu chuyện của em, tôi đã thêm phần nào động lòng. Một cô gái trẻ tự mình chống chọi với mọi thứ, bản thân còn quá trẻ để trải qua quá nhiều đau khổ như vậy. Lần đầu thấy em tôi đã đặc biệt ấn tượng, cô gái nhu mì, tuy còn trẻ tuổi nhưng lại mang vẻ trưởng thành vô cùng. Nhìn em hiền lành, nụ cười đáng yêu nhưng tôi vẫn thấy nó chứa đầy phiền muộn và suy tư làm tôi chỉ muốn bao bọc trong lòng

-anh không cần phải như vậy đâu! Em không muốn phải mang nợ ai hết... với cả em không muốn ai phải thương hại mẹ con em..em có thể tự lo được.-em vừa nói vừa cười gượng, ánh mắt vẫn ngập nước

-không! Anh không thương hại! Là vì anh đặc biệt thích trẻ con, nhìn Nana sống thiếu đi sự lo lắng của ba nó anh lại không chịu được! Em hãy để anh giúp em lo cho Nana, được không? Vì Nana mà!-tôi nhẹ giọng nói, vuốt lưng em an ủi. Tôi không chắc là có thật sự tôi chỉ vì Nana mà muốn phụ giúp em hay là vì yêu thương em nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip