On Chu Edit Hoan Neu On Khach Hanh La Than Y Coc Chu Xi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Tác giả chú thích: Có chút xíu lái xe, có tự biên tự diễn tình tiết việc A Nhứ nhổ đinh] 

( - Tác giả điêu lắm ༎ຶ‿༎ຶ lái xe kiểu đó chưa đủ một xíu luôn )

______

Nếu muốn lấy Thất Khiếu Tam Thu Đinh trong cơ thể Chu Tử Thư ra đầu tiên phải đả thông huyệt vị quanh những cái đinh này. Võ công Chu Tử Thư cực cao, nếu trực tiếp dùng sức mạnh sẽ không thể thực hiện được, chỉ có thể mượn dùng một vài thủ đoạn đặc thù để đem chân khí trong người y chuyển cho người bên ngoài.

"Lão Ôn, lúc trước đệ không nói... tổn thương trên người ta... phải trị bằng cách này..."

Chu Tử Thư thuận theo tiết tấu của Ôn Khách Hành truyền chân khí qua cho hắn. Ôn Khách Hành bắt lấy bàn tay đang quơ loạn của y, vẻ mặt nghiêm túc giống như thật sự đang xem bệnh cho Chu Tử Thư: "A Nhứ, nếu huynh không chuyên tâm ta chỉ có thể bắt đầu lại thôi."

"Đây không phải vấn đề chính." Chu Tử Thư ôm cổ Ôn Khách Hành, hết sức bất mãn lên án: "Ôn đại phu, cứ theo phương pháp trị bệnh này của ngài chỉ sợ thân thể ta chưa khỏe hẳn đã chết ở trên giường bệnh rồi."

"Vậy sao."

Ôn Khách Hành nhướn mày, một giọt mồ hôi ngấm hương mai của hắn theo lông mi đáp xuống gương mặt Chu Tử Thư lại bị hắn nhẹ nhàng hôn đi.

"Ta sẽ xem như huynh đang khen ta đi, sư huynh."

Ôn Khách Hành mặt mày đều là ý cười nhìn Chu Tử Thư, trong mắt xuân thủy nhộn nhạo như sắp tràn cả ra. Chu Tử Thư hận nhất chính là bộ dáng này của Ôn Khách Hành, chiếm được tiện nghi lại còn khoe mẽ. Y trừng mắt nhìn hắn rồi nhắm mắt lại không buồn để ý đến hắn nữa.

Lúc trước Chu Tử Thư đóng đinh là ba tháng một cái, bây giờ muốn rút đinh cũng phải ba tháng lấy ra một. Chu Tử Thư thì không sao cả, chỉ có Ôn Khách Hành, mỗi lần hắn giúp y nhổ đinh xong lại phải làm phế nhân vài ngày. Đợi đến lúc nhổ xong cái đinh cuối cùng, võ công của Ôn Khách Hành cũng mất hết chỉ có thể để Chu Tử Thư tùy ý khi dễ. Không khéo dáng vẻ Ôn Khách Hành bị 'chà đạp' ngày đó lại được Cố Tương và Tào Úy Ninh về thăm nhà thu hết vào mắt. Bởi thế mà thuộc tính của hai người Ôn Chu bị hai người họ hiểu lầm một thời gian thật dài.

Nếu muốn dùng Âm Dương Sách đương nhiên phải trả cái giá tương xứng. Chưa kể đinh của Chu Tử Thư càng về sau càng khó nhổ, Ôn Khách Hành vì thế cũng chịu tổn thương càng ngày càng nặng. Đinh thứ năm, Ôn Khách Hành mất ngũ giác, đinh thứ sáu hỏng cả đầu óc, cái thứ bảy thì mất hết võ công, trở thành một nam tử yếu ớt tay trói gà không chặt.

Lần thứ năm nhổ đinh thật ra cũng không có chuyện gì. Nhổ cái thứ sáu Ôn Khách Hành đột nhiên nói với Chu Tử Thư là hắn mang thai còn muốn mời mọi người đến uống rượu mừng. Chu Tử Thư khuyên hắn không được đành thật sự mời người đến xem hắn làm trò mất mặt. Ôn Khách Hành vừa vuốt cái bụng ăn no căng tròn vừa đi ra cửa tiếp khách. Lúc hắn nhìn thấy Tào Úy Ninh không nói hai lời đã ném người ra ngoài, trong miệng còn không ngừng lầm bẩm gì mà người và thỏ không thế yêu đương.

Khoảng chừng một tuần sau, Diệp Bạch Y nhìn dáng vẻ bảo vệ bụng của Ôn Khách Hành không nổi nữa liền không để ý sự ngăn cản của Chu Tử Thư mà hung hăng đá vào bụng Ôn Khách Hành một cái, miệng không chút lưu tình nói: hài tử của ngươi bị ta đá nên mất rồi.

Thần kỳ là Ôn Khách Hành không còn náo loạn nữa.

Lần nhổ cái đinh thứ bảy, Ôn Khách Hành mất hết võ công, Chu Tử Thư dặn hắn không có việc gì thì không nên ra ngoài tránh rước họa vào thân. Ôn Khách Hành vốn chỉ định nhân lúc Chu Tử Thư ra ngoài làm việc thì đi dạo hít thở không khí một chút ai ngờ bởi vì dáng vẻ lớn lên quá tốt bị con buôn lừa gạt bán vào thanh lâu. Ôn Khách Hành lúc này không có sức chống trả chỉ đành mặc cho người ta sắp xếp, bị ép trở thành thanh quan thổi tiêu, suýt chút nữa còn bị một vị công tử nhà giàu mua về. May thay, những năm này hắn hành thiện tích đức, lúc nguy cấp gặp được một vị thương nhân buôn trà từng chịu ân huệ của hắn chuộc ra.

Vị thương nhân này cũng không lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, chẳng qua lúc nói chuyện phiếm với hắn trên mặt mũi đều viết mấy hàng chữ to: Ôi!!! Đây không phải là Ôn Cốc chủ đấy ư! Mới bao lâu không gặp sao lại đến nước này rồi!!?

Ôn Khách Hành không biết giải thích thế nào đành bày ra dáng vẻ cao thâm, đong đưa quạt xếp nói là hắn tự đến trải nghiệm nhân sinh.

Bất luận thế nào, chỉ cần chuyện mất mặt bên ngoài này đừng để A Nhứ biết thì Ôn Khách Hành vẫn còn là một thiết cốt nam tử hán!

Nhưng không may là, vị thương nhân này và Chu Tử Thư lại là người quen cũ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip