On Chu Edit Hoan Neu On Khach Hanh La Than Y Coc Chu Vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, Ôn Khách Hành đột ngột không có tung tích. Đầu óc Chu Tử Thư vẫn còn bị chuyện tối hôm qua làm cho rối rắm, đối với việc này không nghĩ đến nhiều hơn thậm chí còn ở lại Tứ Quý Sơn Trang thêm mấy ngày.

Thất Khiếu Tam Thu Đinh đã nhiều ngày không phát tác làm Chu Tử Thư cảm thấy kì quái. Y dự định đi tìm Ôn Khách Hành hỏi thử thì lại bị đệ tử của Thần Y Cốc khách khí ngăn lại bên ngoài.

"Cốc chủ nhà chúng ta hiện tại đang bế quan, không tiện gặp khách, vẫn mong công tử thứ lỗi."

Chu Tử Thư nghe thấy thế sự hoài nghi trong lòng càng lớn. Vừa hay lúc ấy Cố Tương từ bên ngoài cốc trở về, Chu Tử Thư muốn gọi nàng lại hỏi một chút. Ai ngờ Cố Tương vừa thoáng thấy y đã như thấy quỷ mà tăng tốc chạy biến.

Không còn cách nào, Chu Tử Thư đành dịch dung thành một người bệnh nặng sắp chết rồi đi đến trước cửa chính Thần Y Cốc ngã xuống.

Thần Y Cốc đệ tử không làm sao xem hiểu mạch tượng của Chu Tử Thư đành phải đưa người đến chỗ Ôn Khách Hành.

"A Tương, tới đây giúp ta. "

Cố Tương giúp Ôn Khách Hành đặt tay lên đúng mạch tượng của Chu Tử Thư. Chu Tử Thư vừa điều chỉnh mạch đập vừa nghĩ thầm: Ôn Khách Hành hôm nay bị gì thế này? Tay chân làm sao không lưu loát như thế.

Chu Tử Thư lén mở mắt ra đã thấy Ôn Khách Hành nhướn mày, tay phải hắn vươn đến xương hồ điệp của y.

"A Nhứ, sao huynh lại tới đây?"

Chu Tử Thư thấy ánh mắt hắn không linh động như lúc trước liền quơ quơ tay trước mắt hắn. Ôn Khách Hành vẫn giữ vẻ mặt như cũ ở yên tại chỗ. Hắn dường như vẫn nghi hoặc Chu Tử Thư vì sao không đáp lời nên gọi y thêm lần nữa: "A Nhứ? "

Chu Tử Thư không tin, y đi lên phía trước vài bước để nhìn kỹ hơn đôi mắt của Ôn Khách Hành. Cố Tương đã nhìn được một lúc, không nhịn được ngăn y lại, nói: "Huynh đừng thử nữa, ca hiện tại đúng là mù lòa, không nhìn thấy được."

"A Tương."

Trên gương mặt Ôn Khách Hành hiếm khi xuất hiện biểu cảm tức giận, Cố Tương cũng nhận ra mình vừa nói lời không nên nói, lo lắng nhìn sắc mặt Ôn Khách Hành rồi rất biết điều mà rời khỏi phòng.

"A Nhứ, huynh đừng nghe nha đầu kia lảm nhảm." Ôn Khách Hành dịu giọng nói: "Ta chỉ là lúc luyện công không cẩn thận nên tẩu hỏa nhập ma mắt mới tạm thời không thấy rõ, mấy ngày nữa lại có thể khôi phục như thường rồi."

Chu Tử Thư im lặng khiến Ôn Khách Hành cảm thấy bất an. Hắn sờ soạng bắt lấy ống tay áo y, dè dặt nói: "A Nhứ, ta thật sự không sao cả, không tin huynh cứ thử kiểm tra mạch của ta..."

"Ôn Khách Hành, đệ nói thật cho ta biết..." Chu Tử Thư sầm mặt: "Hôm đó, lúc chữa thương cho ta, đệ đã dùng Âm Dương Sách có đúng không?"

"A Nhứ a... Đúng là không gì có thể qua mắt được huynh mà. "

Ôn Khách Hành thở dài, Chu Tử Thư lại lửa giận công tâm: "Đệ có biết đó là cấm thuật hay không?!"

"Cấm thuật thì thế nào? Ta dùng cũng không phải chỉ một lần này." Ôn Khách Hành vũ mị cười, trên gương mặt hắn là sự điên cuồng mà Chu Tử Thư mới được nhìn thấy lần đầu: "Nếu không phải như vậy, huynh cho rằng gân tay gân chân bị người ta cắt đứt của cha ta làm cách nào lành? "

Nội tâm Chu Tử Thư kinh hãi: "Vậy... Long Hiếu..."

"Long bá bá có đại ân với nhà ta, ta cứu nhi tử của ông ấy là cũng là điều đương nhiên."

Ôn Khách Hành kéo ra một nụ cười trêu cợt: "Huống hồ ta đã định mượn việc này để tạo danh tiếng nếu không những kẻ ngụy quân tử khoác lớp da chính đạo võ lâm kia làm sao có thể dễ dàng thừa nhận thân phận của ta như thế. Suy cho cùng, chúng cũng chỉ là ngấp nghé Âm Dương Sách trong tay ta mà thôi. "

Ôn Khách Hành nói xong đột nhiên điên khùng bật cười: "Mặc dù Thần Y cốc đón ta trở về nhưng được mấy phần là do niệm tình cha nương ta chứ?"

"Lúc trước cha nương ta bị trục xuất sư môn, Thần Y Cốc chưa một lần thăm hỏi. Bấy giờ lại hạ mình đến cầu ta cũng chỉ vì muốn mượn tay ta cho Thần Y Cốc một chỗ đứng chân trên giang hồ."

Ôn Khách Hành ung dung đong đưa quạt xếp trong tay: "Dù sao ta học y là để trị bệnh cứu người, cha nương mong muốn ta trở về, ta liền theo ý họ, nếu không thì ta tự lập môn hộ có khó gì?"

"Âm Dương Sách là tà thuật thương thân tổn vốn!"

Hai mắt Chu Tử Thư ửng đỏ. Y biết rõ Ôn Khách Hành không nhìn thấy nhưng vẫn không kiềm được nhìn vào mắt hắn: "Ôn Khách Hành! Đệ có còn muốn sống không vậy?"

Ôn Khách Hành như là nghe được chuyện rất buồn cười, ngay cả đôi mắt cũng loan ý cười: "Ta không nghe lầm chứ Chu Tử Thư? Một người tự đóng lên chính mình Thất Khiếu Tam Thu Đinh như huynh còn đến chất vấn người khác có cần mạng hay không cơ à?"

"Đệ và ta không cùng một dạng!"

Chu Tử Thư nắm chặt cổ áo Ôn Khách Hành nhấc hắn từ trên ghế lên: "Ta đi đến bước này là ác giả ác báo! Còn đệ, một thần y cứu người vô số như đệ vì cớ gì mà không chịu sống thật tốt chứ!?"

"Không phải như thế!" Ôn Khách Hành thần sắc kiên định: "Chu Tử Thư, huynh không đáng phải chết!"

Đúng thế! Chu Tử Thư cả đời này có giết hại trung lương, có giết oan rất nhiều người vô tội nhưng việc y làm vì thiên hạ, vì bách tính trăm họ không hề ít. Triều đình hỗn loạn, vô số kẻ gian ninh ăn bám đều là y diệt trừ. Man tộc xâm lấn cũng là y tự mình dẫn binh tử thủ hoàng thành. Mặc dù y trái bản tâm hại người cũng là bỏ một mạng giữ trăm mạng. Có thể nói y thủ đoạn ngoan độc, tâm như sắt đá nhưng nếu nói y tội ác tày trời, trừng phạt đúng tội thì quả thực là quá điên rồ, quá nực cười!

Chu Tử Thư không phải không rõ đạo lý này. Nhưng mà nay cố nhân đều đã mất, Chu Tử Thư quyết tâm lấy cái chết chuộc tội, y không mong muốn Ôn Khách Hành giữ mãi những ý nghĩ như thế này nữa.

"Ta đáng chết hay không, không phải đệ nói là được."

Chu Tử Thư buông Ôn Khách Hành ra, thanh âm lạnh lẽo nói: "Ta sẽ tìm người chữa trị tốt di chứng do vận dụng Âm Dương Sách mà ra của đệ. Về sau, ta và đệ, hai người chúng ta không cần liên quan đến nhau nữa."

Ôn Khách Hành run rẩy khóe môi, tựa hồ còn muốn nói thêm điều gì nữa thì Chu Tử Thư đã quay người, đầu không ngoảnh lại, rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip