Bac Chien Say Daddy Hoan Chuong 30 Hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến cũng đã mang thai được tới tháng thứ 9, còn vài ngày thôi là 2 baby sẽ chào đời, bây giờ bụng cậu đã to đến mức cuối đầu xuống cũng không thể thấy được ngón chân

Phần bụng tuy đã được Vương Nhất Bác chăm sóc kỹ lượng, dưỡng da mỗi ngày nhưng vẫn còn vết rạng nức lộ rõ, sợ bé con vì chuyện đó dẫn đến tủi thân nên ngày nào hắn cũng xoa xoa rồi hôn lên bụng, nói ra những lời sến súa ngọt ngào

Vương Nhất Bác có dự định sau khi 2 bé con chào đời sẽ bắt đầu đi làm lại, một phần là vì muốn có cho 3 người hắn yêu thương nhất được sống sung túc không phải lo lắng về việc cơm áo gạo tiền

Tiêu Chiến cũng có dự định sẽ dựng lại cơ đồ Tiêu gia, Tiêu Chinh cũng đã biết sự việc năm xưa, gỡ được sự hiểu lầm giữa Tiêu Chinh và Vương Nhất Bác

Trương Đường Vĩ hiện tại đang được Trương Tuyết Miêu nuôi nấng, nhận Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là ba nuôi

...

Tiêu Chiến đang được Vương Nhất Bác dìu đi vài vòng trong phòng để trong lúc sinh nở sẽ dễ dàng hơn

Tiêu Chiến cảm nhận càng ngày Vương Nhất Bác càng ấu trĩ, đến cả con mình cũng có thể đổ giấm, có lần còn giận cậu vô cớ chỉ vì cậu ôm bụng rồi bảo

"ba yêu 2 đứa nhất trên đời"

Lời đó lọt vào tai hắn, thế mà hắn lại vạch áo cậu ra, đưa đầu chuôi vào trong còn lớn giọng nói

"Bác Bác cũng muốn được xoa xoa"

Ôi thánh thần thiên địa ơi!!!

'Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, anh thật sự 37 tuổi?'

Tiêu Chiến triệt để câm nín với hành động của daddy nhà cậu

Vương Nhất Bác cool guy của tôiii đâu?

Vương tổng tài bá đạo đâu rồi??

Vương băng lãnh phóng hàn khí chết người?

Ủa? Alooo?

Tiêu Chiến thuận chân liền đá hắn qua một bên, kéo áo xuống tiếp tục xoa bụng mặc kệ cho vị kia đang ủy khuất ngồi một đống dưới sàn nhà lẩm bẩm

"nước mắt đàn ông..bla bla"

(Ret: tôi không có nhớ lời :)) )

Rồi còn có đợt Vương Nhất Bác chọc Tiêu Chiến điên đến mức muốn chia tay với hắn luôn, cuốn gói định qua nhà Trương Tuyết Miêu ở ké.. ..

(Ret: rồi chuyển cảnh quá khứ bi thương, nước mắt đầm đìa)

*diễn*

"Aa.. huhu không chịu đâu, không chia tay đâuuu"

"VƯƠNG NHẤT BÁC, ANH MAU BỎ TAY RA KHỎI QUẦN EM"

"Không chia tay chia chân gì hết, em mà chia tay là anh..anh.."

"Anh làm sao?"

"Là anh nằm vạ ở đây luônn"

"VƯƠNG NHẤT BÁC TUỘT QUẦN EM BÂY GIỜ.. NÀY NÀY.."

"Không biết đâuuuu.."

"Buông em ra... này anh có thật sự là 37 tuổi không đấy hả?"

"Chiến Chiến tha cho anh đi mà.. lần sau không thế nữa"

"Hứa?"

"Hứa hứa hứa"

"Lần sau mà còn nói những lời đó trước mặt con thì đừng có trách em"

"Được được, anh hứa anh hứa.."'dù gì bọn nó cũng chưa có nghe được mà..'

Cảnh tượng trước mắt khiến cho người làm cứ tưởng bản thân đi nhầm nhà

Thiếu Phu nhân thì tay cầm vali, tay ôm bụng lớn, Vương tổng thì 2 tay ôm chặt quần của thiếu phu nhân, nếu mà quần không có dây cột.. thì chắc là cảnh xuân đã được phơi bày giữa nhà mất rồi

*cắt*

(Ret: rồi tốt tốt)

.......

Tiêu Chiến đi tới đi lui, trên người còn vát thêm cái bụng lớn, lưng thì mỏi vô cùng, mồ hôi ướt hết cả áo

Sợ bé con mệt nên Vương Nhất Bác định đỡ cậu lại ngồi lên giường, ấy thế mà vừa định bước đi thì Tiêu Chiến cảm nhận cơn đau từ bụng

Cứ ngỡ là 2 bé con lại nghịch ngợm đạp bụng nên cậu cũng xoa xoa vài cái rồi bước tiếp, hắn đứa phía sau đỡ nên không nhận ra được sắc mặt nhăn nhó của cậu

Ấy thế mà bước được thêm 2 bước thì cơn đau đấy là lấn tới khiến Tiêu Chiến trở tay không kịp, "ah~" lên một tiếng làm cho Vương Nhất Bác hoảng hốt

"Bé đau ở đâu à?"

"Hình như...2 baby muốn ra rồi.."

"Nào nào ngồi xuống, anh đi gọi xe"

"Ahhh daddy đau quá.."

Thấy cậu đau hắn liền lúng túng, đến cả bấm điện thoại cũng không xong, hắn cứ thế quăng điện thoại qua 1 bên đi lấy ví rồi bế cậu một mạch xuống xe

Tiêu Chiến đau đớn ôm bụng, bên dưới đột nhiên phát ra tiếng động, nước ối bắt đầu chảy ướt hết quần

Vương Nhất Bác càng lúng túng hơn, bế cậu xuống xe chạy một mạch đến bệnh viện, trước khi đi không quên bảo bác người làm gọi cho Cố Ngụy

Bệnh viện Bách Hương Quả..

Tiêu Chiến được đưa vào phòng sinh, Vương Nhất Bác bị chặn ở ngoài cửa, hắn cứ đi qua đi lại nhịn không được cứ vài phút là nhìn vào bên trong, như muốn xuyên thấu luôn cánh cửa

Mọi người nghe tin cũng chạy đến xem tình hình, hình ảnh Vương tổng trước mặt dọa bọn họ 1 phen hú vía

Bộ đồ quần thể thao, áo sơ mi, tóc bù xù, 1 chân đi dép màu hồng, chân còn lại thì xỏ chiếc giày da sang trọng, mặt thì thập phần lo lắng

Một người chú trọng vẻ bề ngoài như Vương Nhất Bác, nay lại vì thương vợ mà gấp gáp đến quên bản thân

Họ bên ngoài chỉ cầu mong cho 3 ba con bình an vô sự, để cho Vương Nhất Bác yên lòng

Thế là sau một khoảng thời gian dài, cả hành lang im lặng đến lạ, Vương Nhất Bác vẫn đứng trước cửa.. đột nhiên...

"Oa oa oa"

Tiếng khóc inh ỏi phát ra từ bên trong khiến không gian im lặng bị phá hỏng, ở bên ngoài biết bé con đã được sinh ra an toàn liền hô hào vui mừng

5 phút sau..

"Oa oa oa"

Tiếng khóc thứ hai phát lên, lúc này cả hành lang như vỡ òa trong hạnh phúc, nhưng Vương Nhất Bác vẫn đứng đó không nhúc nhích, đến khi cửa phòng được mở, 2 bé con được y tá đẩy ra bên ngoài

Cố Ngụy cũng đi ra với vẻ ngoài mệt mỏi nhưng trên miệng anh vẫn cười rất tươi, lúc này thấy bộ dạng của Vương Nhất Bác mà suýt ngất xỉu tại chỗ

"Ôi mẹ ơi.. dọa chết bảo bảo rồi"

Vương Nhất Bác chạy lại

"Chiến.."

Cố Ngụy biết hắn đang rất lo lắng cho vị bên trong nên chỉ thẳng vào bên trong

"Tuy việc đàn ông sinh con rất vất vả, nhưng do tình trạng sức khỏe tốt nên mọi thứ khá suông sẻ, ba tròn con vuông"

Vương Nhất Bác đơ người một lúc, Cố Ngụy đưa tay lên quơ qua quơ lại trước mặt hắn.. sau vài giây anh thấy được nước mắt hắn bắt đầu nhỏ giọt

Vương Nhất Bác khóc rồi

Hắn khóc vì vui sướng, khóc vì Tiêu Chiến được bình an vô sự, hắn không đợi được nữa liền chạy vào trong với cậu ngay

Tội cho 2 đứa bé nào đó..mới ra đời mà đã bị bố hắt hủi, bố thì đi chăm cho ba nhỏ, còn 2 nhóc tì thì thẩy cho mấy cô chú bên ngoài tranh nhau ngắm

Bé lớn là con trai, được 2 ba ba đặt là Vương Tiêu Tỏa, tên ở nhà là tiểu Kiệt

Bé nhỏ là con gái, được 2 ba ba đặt là Vương Tiêu Nguyệt, tên ở nhà là tiểu Điềm

Cuộc đời thất sủng của 2 bé bắt đầu từ đây

.......

18 năm sau...

Phòng hiệu trưởng trường Trần Tình..

"Này tôi nói nè Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến, 2 tiểu tổ tông nhà mấy người đã lên đây vừa tròn 10 lần trong tháng này rồi đấy"

Chu Tán Cẩm ngán ngẩm nhìn 4 bộ mặt quen thuộc đang ngồi trước mặt

Không hiểu tại làm sao, Vương Tiêu Nguyệt tính tình rất chi là yangho, là chị đại trong trường, hôm nay không ngoại lệ lại đi đánh nhau với bọn con trai trong trường

Còn Vương Tiêu Tỏa thì tính cách trầm ổn, nhưng thấy em gái mình bị đánh nên cậu cùng nhào vào đánh nhau với bọn kia

2 anh em thế mà xử đẹp một đội hơn 20 người, 12 người bị thương vẫn còn đứng vững, 8 người còn lại thì nhập viện hết

Nhưng chẳng bị phụ huynh nào dám nặng lời, vì phía sau 2 đứa có bố là Vương tổng tập đoàn Vương thị, ba nhỏ là Tiêu tổng tập đoàn Tiêu Thị, bạn thân của bố là hiệu trưởng trường, bạn thân của ba nhỏ là Trương tổng tập đoàn Trương thị. Cấp dưới của bố là Vu thiếu của Vu gia, cấp dưới của ba nhỏ lại là Trịnh thiếu của Trịnh gia

Bên Hắc đạo còn có cả một tổ chức lớn chuyên về ám sát và bắt bọn buôn lậu..

Thử hỏi.. có ai mà dám nói lời nào

Vương Nhất Bác đã 55 tuổi rồi ấy thế mà tuần nào cũng lê xác lên phòng hiệu trưởng, Tiêu Chiến thì do di chứng của thuốc làm thay đổi cơ thể nên sức khỏe của cậu cũng đang dần tuột dốc

Dù chỉ mới 37 tuổi nhưng sức khỏe lại khá tệ, nên việc của Tiêu thị đã giao lại cho Tiêu Chinh quản lý

Nhìn thấy 2 đứa con nghịch ngợm, cậu lặng lẽ thở dài,..

Sau khi về nhà thì Vương Tiêu Tỏa đứng ra bảo là sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, tưởng chừng Tiêu Chiến sẽ tức giận nhưng không..

"Không phải lỗi của hai đứa"

"Nhưng.."

"Ta biết 2 đứa vì cứu bạn nên mới đánh nhau.. làm tốt lắm"

Đến Vương Nhất Bác cũng biết lý do, lúc nãy chỉ là giả vờ để dọa 2 đứa thôi, hắn đi lại đỡ Tiêu Chiến ngồi lên sofa

"Có tính trượng nghĩa là tốt, nhưng cũng không nên nặng tay như thế. Lần này không phạt nặng, trồng chuối 50 lần gia quy"

"Ả???"

Thấy bộ mặt hết xanh rồi tím của bọn trẻ, hai người họ cười phá lên

"Đùa thôi, đùa thôi.. nào lên tắm rửa đi.. chúng ta đến nhà của chú Hắc Miêu thăm ca ca Đường Vĩ"

"Vânggg"

Thấy 2 đứa đã đi khuất, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình, đưa mặt vào hỏm cổ của cậu, tham lam hít mùi hương cơ thể

"Cảm ơn em"

"Hửm?"

"Cảm ơn bé đã cho anh hạnh phúc này"

"Nếu không có anh... em cũng không thể được như ngày hôm nay.."

"Anh yêu em, Chiến của anh"

"Em cũng yêu anh, Nhất Bác của em"

Phía cầu thang có 2 đứa bé nào đó đang cười khúc khích rồi đua nhau chạy lên phòng

...... .

Biệt thự Trương gia...

"Nhà Vương Tiêu tới rồi kìa"

"Nhị Miêu, Gia Hy chào 2 người"

"Chào 2 chú ạ"

"Tiểu Kiệt với tiểu Điềm ngoan... nào mau vào trong"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi vào, trước khi ngồi vào sofa, 2 người họ đi vào bên trong một căn phòng thờ di ảnh người đã khuất

Thắp 12 nén hương, 2 người họ mỗi người 6 nén hương

Đi từng đợt từ người lớn đến người bé nhất..

Trương lão gia, Trương lão phu nhân....

Trương đại thiếu_ Trương Bạch Miêu, Trương đại phu nhân_Chu Nhan ..

Trương.. tam tiểu thư_ Trương Tuyết Miêu, Trương tam phu nhân_ Lục Xuân Tử...

6 di ảnh được đặt cẩn thận nghiêm trang trên bàn thờ

Xong xuôi họ ra sofa ngồi nói chuyện

Tiêu Chiến: "không ngờ.. năm đó Tam Miêu lại.."

Vương Nhất Bác: "Tam Miêu giờ chắc đang cùng Xuân Tử bên nhau rồi"

Nhị Miêu: "con bé cứ thế mà đi không một lời từ biệt.."

13 năm trước... trên căn phòng tối mịt chỉ chứa duy nhất ánh đèn bàn nhỏ, người con gái với mái tóc bạch kim nằm trên giường..

Trương Hắc Miêu sau khi nằm bệnh viện 1 thời gian để phẩu thuật mắt, anh đi về với tinh thần phấn khởi, cùng Bạch Gia Hy vui vẻ mở cửa vào nhà, nhà tối không 1 chút ánh sáng

Cứ ngỡ Trương Tuyết Miêu bị ốm nên ngủ trên phòng, anh đi lên thì cảnh tượng trước mắt khiến anh chết đứng tại chỗ, rồi ngã xuống đất tạo tiếng động lớn khiến Bạch Gia Hy cũng giật mình chạy lên xem thử..

Trương Tuyết Miêu với chiếc đầm 2 dây đang nằm trên giường, tay trái được mở băng ra lộ phần kim loại chói mắt

Nệm, chăn, gối trắng tinh giờ lại vương vãi đầy máu tươi.. cổ trắng nõn xuất hiện vết thương vừa sâu vừa dài.. máu nhuộm đỏ cả tóc cô..

Điều khiến cho Nhị Miêu hoảng hốt hơn hết đó là.. đôi mắt... cô đã trao đôi mắt của mình cho anh..

Bạch Gia Hy đi lại, thấy tờ giấy được đặt gọn trên bàn với 2 đóa hoa.. 1 là mạn đà la hoa, 2 là mạn châu sa hoa..

(Ret: mạn đà la hoa là bỉ ngạn trắng, mạn châu sa hoa là bỉ ngạn đỏ)

Dòng chữ ngay ngắn được viết ra..

'Xin lỗi..em phải đi tìm chị ấy rồi'

Ngày cô đi.. tuyết rơi phủ trắng cả một vùng.. mùa đông năm ấy lạnh hơn bao giờ hết...
.
.
.

Vương Nhất Bác nhấc ly trà lên uống, Tiêu Chiến thì ngồi ngắm 3 đứa trẻ đang thì thầm to nhỏ ở phía trong bếp

Cậu thấy lấp ló bên trong... Vương Tiêu Tỏa đang lén nhìn Trương Đường Vĩ....

Một lúc sau, mọi người cũng đã đến đông đủ.. trải qua một thời gian sóng gió, cuối cùng cũng được một bữa tiệc yên bình

...........

Năm Vương Nhất Bác 24 tuổi, hắn gặp Tiêu Chiến 6 tuổi cả người toàn bùn đất, đưa cậu lên xe về nhà

Năm Vương Nhất Bác 36 tuổi, Tiêu Chiến vẫn còn 17 tuổi, cả 2 trao cho nhau lần đầu

Năm Vương Nhất Bác 36 tuổi, Tiêu Chiến đã tròn 18 tuổi.. họ cùng nhau chiến đấu thoát khỏi biệt thự dưới lòng đất

Năm Vương Nhất Bác 37 tuổi, Tiêu Chiến 19 tuổi.. họ lần nữa gặp nạn.. trời không phụ lòng người ban tặng họ 2 sinh linh bé nhỏ

Khi Tiêu Chiến 20 tuổi.. làm ba nhỏ của 2 bé con. 1 nhà 4 người sống hạnh phúc bên nhau

Và.. Vương Nhất Bác 105 tuổi.. Tiêu Chiến 87 tuổi.. họ nắm tay nhau rời khỏi trần gian đầy đắng cay ngọt bùi này...

Tiêu Chiến tựa đầu lên vai Vương Nhất Bác.. cả hai cùng nhau ngắm hoàng hôn cuối cùng trong đời..

"Tiêu Chiến, đời đời kiếp kiếp, nguyện một lòng yêu em"

"Vương Nhất Bác, dù bất cứ nơi nào.. em cũng sẽ nắm tay anh, yêu anh"

/////// [ Hoàn] ///////

Ret: tạm biệt mọi người, hẹn mọi người ở một câu truyện khác
Bác: cáo từ
Chiến: cáo từ
All: cáo từ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip