Bac Chien Say Daddy Hoan Chuong 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một nơi nào đó tại Bắc Kinh

Người đàn ông với làn da có nếp nhăn của tuổi già, chân bắt chéo nhau ngồi trên chiếc ghế sang trọng, căn phòng tối chỉ có vỏn vẹn một chiếc đèn bàn, ánh đèn màu vàng phất lên người ông vừa rùng gợn vừa ma mị

Trên tay ông cầm ly rượu vang thượng hạng, ánh mắt cứ hướng tới bức tranh được treo trên tường, đây cũng là vật duy nhất được bày trí trong căn phòng u ám này

Trên bức tranh chứa hình ảnh một người thanh niên tầm 25 tuổi, nét đẹp khuynh nước khuynh thành, làn da trắng hồng, chiếc mũi cao, miệng cười mỉm lộ ra nốt ruồi dưới môi, đẹp nhất là đôi mắt, đôi mắt tựa như cả dãy ngân hà rộng lớn, nhưng dường như... những tinh tú ấy không dành cho ông ta

Tiếng gõ cửa bên ngoài lôi ông ta về thực tại, ánh mắt trở nên đanh lại hơn, giọng nói trầm lạnh vang lên

"Vào đi"

Mở cửa bước vào là một cô gái nhỏ nhắn, với mái tóc ngắn ngang vai cùng với kính cận, nhìn thì cứ như mọt sách nhưng ẩn sau lớp kính dày là một đôi mắt vô hồn không cảm xúc

"Thưa ngài, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể tiến hành bất cứ lúc nào"

Ông ta mặt không cảm xúc nhìn người con gái trước mặt, lại hướng tới một tắm hình nhỏ được gắn ở trên tường, gương mặt đó có 7 phần là giống với ông

"Tiến hành trong đêm nay"

"Đã rõ"

"Còn việc loại virus kia tới đâu rồi?"

"Thưa ngài, tiến sĩ Lục đã hoàn thành công đoạn, chỉ chờ tìm người thử nghiệm"

"Ừ, lui đi"

"Tôi xin cáo lui"

Nói rồi, cô vừa cuối chào vừa lùi vài bước rồi mới xoay người bước ra ngoài, bên trong ông ta lại trở về trạng thái cũ, mắt hướng đến chiếc ảnh nhỏ trên tường, ông với tay lên bàn trong nháy mắt chiếc phi tiêu đã ghim hẳn ngay trán người trong ảnh.. ánh mắt ông ta trở nên đỏ ngầu như sói lang, miệng nở nụ cười quỷ dị

"Vương Nhất Bác, ngươi phải trả những thứ thuộc về ta"

/////////////////////

Vài tháng sau...

Trương Bạch Miêu đón đứa con trai đầu lòng cùng với người vợ là Chu Nhan, hôm nay là đầy tháng của con trai y, cho nên y định mở một buổi tiệc ăn mừng, nhưng vì sự việc lần trước ở Vương gia cho nên y quyết định sẽ không mời người ngoài, chỉ có thập đại thái tử đến chung vui. 

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ngồi trên xe lái tới biệt thự của Trương gia, lần này không ăn mặc sang trọng, chỉ là áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, thêm một chiếc áo vest bên ngoài, nhìn thì bình thường nhưng với sắc đẹp như tạc tượng của hai người lại khiến cho nó trở nên có sức hút hơn bao giờ hết... cái này rất giống câu "lụa đẹp vì người"

Tới biệt thự, họ là người sau cùng nhất, bên trong đã có mặt đông đủ, Trương gia thì chỉ có Trương Bạch Miêu, Chu Nhan, Trương Hắc Miêu, Trương Tuyết Miêu thôi.

Từ lúc Tam Miêu ( Trương Tuyết Miêu) còn nhỏ, cả Trương gia đều bị kẻ thù giết hại, bọn họ vì may mắn nên được cứu sống, lúc đó cũng nhờ Vương Nhất Bác cứu giúp và cho Đại Miêu (Trương Bạch Miêu) vay vốn làm ăn cho nên Trương gia mới một lần nữa được đứng vào top 10 gia tộc mạnh

Nhị Miêu (Trương Hắc Miêu) vì mang ơn Vương Nhất Bác cho nên mới một lòng về Đại Long_ hắc đạo để làm việc cho hắn, Trương gia mang ơn Vương gia, một lòng vì Vương Nhất Bác làm mọi chuyện

Đến cả tên của quý tử nhà Đại  Miêu cũng muốn Vương Nhất Bác đặt tên cho

Tiêu Chiến háo hức nhìn thấy trẻ con liền vui vẻ cười mãi không thôi, cái tên Trương Đường Vĩ cũng là do cậu đặt

Tiêu Chiến từ lâu đã rất muốn có con, nhưng ngặt nổi...cậu là nam nhân, Vương Nhất Bác thì không để tâm đến chuyện đó, nhưng cậu thì có, Vương gia...không thể bị tuyệt tôn như thế được..

Bỏ qua mọi người ở sau lưng, bọn họ bước vào bên trong, A Thất và A Bát _ người của Tam Miêu cuối người 90° chào họ một cái rồi quay về canh gác, Tam Miêu vì sự an toàn của mọi người cho nên mới bố trí Thập Đại Sư ở bên ngoài

Bên trong bày trí cũng không quá cầu kỳ, nhưng lại cực kỳ tinh tế, Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác đi vào trong, lại liếc mắt nhìn thấy một dán người quen thuộc.. ánh mắt cậu tựa như thấy lại toàn bộ ký ức khi xưa, Vương Nhất Bác đang định quay đầu xuống hỏi cậu có đói không thì đột nhiên tay hắn bị Tiêu Chiến buông ra, xoay đầu nhìn đã thấy bé con ba chân bốn cẳng chạy về phía người phụ nữ kia

Gương mặt đen hơn lọ nồi của hắn xuất hiện, Vu Bân định đi lại gọi hắn thì thấy lạnh lạnh... vừa thấy gương mặt đang ăn giấm của hắn liền hận không thể cười một trận lớn

Nhìn lên thì thấy Tiêu Chiến đang vui vẻ ôm người phụ nữ kia miệng lại cười rất tươi, Vương Nhất Bác bước đi vừa nặng nề vừa gấp gáp đi lại thì nghe giọng cậu

"Tuyên Lộ tỷ tỷ, thật sự là tỷ sao?"

Bên cạnh người phụ nữ tên Tuyên Lộ ấy cũng có một người đang ngập tràn mùi chua..

Tuyên Lộ đang định thần lại thì thấy nốt ruồi dưới môi của cậu liền nhận ra ngay

"A Chiến??"

"Aaa Tuyên Lộ tỷ, đệ nhớ tỷ quá đii"

Vương Nhất Bác như nhớ ra điều gì đó, liền gật gù một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn đang chứa đầy súng đạn lên đôi bàn tay đang xoa đầu cậu, hắn liền giơ tay kéo cậu lại, Tuyên Lộ cũng bị một lực kéo lại về sau, thế là hai người họ được tách nhau ra

Tiêu Chiến bũi môi nhìn daddy già ngang ngược nhà mình

"Nhất Bác, anh đừng có mà ngang ngược.
Đây là Tuyên Lộ tỷ, khi xưa đã dạy chữ cho em"

Tuyên Lộ bên kia cũng đang vất vả giải thích cho vị đang nồng nặc mùi giấm

"Dục Thần, đấy là Tiêu Chiến khi xưa là học trò của em"

Vương Nhất Bác và Tào Dục Thần không hẹn mà cùng nhau hừ lạnh, giọng nói nghiêm nghị của kẻ nằm trên

"Cũng không được động chạm thân mật"

Miệng của Tuyên Lộ cùng Tiêu Chiến giật giật vài cái, đồng thanh

"Ấu trĩ"

Tiêu Chiến nhéo vào eo của Vương Nhất Bác một cái, nhe răng thỏ ra hù dọa, ánh mắt cứ như hiện lên dòng chữ

'Còn nháo là tối nay ngủ sofa'

Bên kia cũng không kém cạnh, miệng của Tuyên Lộ theo khẩu hình

'Phá phá là tối nay ôm Tiên Tử ngủ'

Thế là hai vị nóc nhà lại sáp vào nhau tâm sự, để cho hai vị kia bắn súng bằng mắt với nhau, một đám người từ nãy tới giờ ngồi ăn dưa hóng chuyện cũng được một phen cười bò

Một người gia trưởng, một người là tổng tài cao lãnh thế mà nay lại ghép thêm cái danh thê nô trên người, khiến họ được một trận cười to

Vương Nhất Bác và Tào Dục Thần liền không hẹn mà cùng nhau bẻ tay vài tiếng "rắc rắc" mấy người kia liền cảm thấy không ổn rồi, ngó đầu nhìn lên trần nhà "chúng tôi mù rồi, không thấy gì hết"

Một lúc sau thì Đại Miêu cùng phu nhân Chu Nhan bế đứa bé xuống, họ cũng như bình thường, mặc bộ quần áo thoải mái, Chu Nhan với gương mặt thanh tú xinh đẹp, vừa hiền vừa tốt, lại không quá khoa trương, trên người chỉ mặc một bộ đầm có in hoa văn, Đại Miêu thì chỉ mặc áo thun tay dài cùng với quần kaki..

Ai cũng nói những người giàu có luôn thích sang trọng...nhưng đối với thập đại thái tử giàu nhất trung quốc thì chỉ thích như thế này thôi.. không cần vest đắt tiền, cũng không cần đầm dạ hội.. chỉ đơn giản là cùng nhau có một buổi tiệc như thế này.. vừa ấm cúng vừa thoải mái

Mọi người bắt đầu quay quanh đứa bé, liền một chân đá thẳng cẳng ông bố trẻ ra ngoài họp với mấy ông chồng ngoài kia

Càng mấy chàng vợ, cô vợ thì thay nhau bế bé con nhỏ nhỏ xinh xinh này, Tam Miêu cũng không ngoại lệ, liền bị đá ra ngoài luôn

Trương Tuyết Miêu: ủa? Cháu của em mà?
Trương Bạch Miêu: con trai của tôi mà?
All chồng: vợ của tụi tôi mà?
All vợ: CÚT

thế là chia ra hai bên

Bên những ông chồng đang ủy khuất than trời kêu đất muốn ôm vợ muốn hôn vợ, thế mà vợ lại đi ôm đứa bé có chút xíu kia

Bên mấy chàng vợ cô vợ thì mặc kệ cứ khen bé con trên tay Chu Nhan

Trần Vũ đang muốn đi lại kéo Cố Ngụy ra thì đột nhiên có điện thoại gọi tới..

"Tôi nghe"

"..."

"Cái gì? Được tôi đến ngay"

Hành động khẩn trương gấp gáp của Trần Vũ khiến mọi người tò mò, Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi

"Có chuyện gì?"

"Tôi phải về sở cảnh sát, có kẻ vượt ngục"

Vừa nói xong, Cố Ngụy liền đi lại, Trần Vũ dặn dò vài tiếng

"Bác, cậu đưa Cố Ngụy về giúp tôi"

"Được"

Trần Vũ hôn lên môi Cố Ngụy một cái rồi luyến tiếc rời đi, bên trong liền ăn một mồm cơm chó, hừ lành một tiếng rồi chia nhau ra ôm vợ ra về... dù gì cũng đã khá muộn rồi

//////////////////////////

End chương 19

Ret: sau vài ngày mất tích, thì Ret cũng đã trở lại rồi đâyyyyyyy
FBI: ư hửm
Ret: mấy anh có nhớ em hơm :>
FBI: nhớ số tiền mà em hốt của bọn anh
Ret: ai bảo chơi bài thua em làm gì
FBI: em..
Ret: em em cái gì, hừ em đi mách, FBI chơi bài bạc không giữ kỹ luật
FBI: ê ê chơi kỳ cục
Ret: lêu lêu, đi đâyy
FBI: bắt lấy nóoooooo
Bác Chiến:....

"Hẹn mọi người ở chương sau nhé, cáo từ ❤❤❤💚💚💚💛💛💛"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip