Chương 3: Đội bóng chuyền (Phần 1) - Kita biết yêu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những tiết học nhàm chán cứ thế trôi qua... [Reng][Reng] tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa đã đến.
- Hinata
- vâng?_nghe thấy tiếng gọi ở đằng sau cậu quay lại, đó là hai anh em nhà Miya.
- ta ăn trưa cùng nhau có được không?_Hai người cùng giơ hộp cơm trưa của mình lên nói với cậu. Không nói gì cậu chỉ gật nhẹ đầu đồng ý, phía sau trường học nơi được mệnh danh xảy ra rất nhiều vụ ẩu đả của hai anh em song sinh nhà này nhưng hôm nay lại trở nên im lặng vì đã có thêm sự hiện diện của một mặt trời nhỏ đang ngồi giữa hai người này. Cậu đang ăn một cách ngon lành lại nghe tiếng gọi mà quay đầu lên.
- nè shoyo-kun..._ Atsumu gọi cậu
- Vâng ạ, có gì không Atsumu-san?_ cậu ngước lên hỏi anh.
- Tại sao cậu lại đến đây?_ không vòng vo anh hỏi thẳng vào vấn đề mà mình đang thắc mắc và đó cũng chính là điều mà người còn lại muốn biết.
- vì em không muốn ở cùng một nơi với lũ người chưa từng tin tưởng mình_ cậu cúi đầu nói.
- nhóc nói vậy có ý gì?_ anh lại càng hiếu kỳ hơn nhưng chỉ nhận lại của cậu một sự im lặng, cái con người luôn tăng động và tràn đầy năng lượng như cậu cũng có lúc trầm tính như vậy sao.
- đến lúc thích hợp em sẽ nói_ môi cậu vẽ lên một đường cong nghẹ nói với anh.
- nè Hinata_ Cậu quay sang cái con người nãy giờ đang bị cho ăn bơ kia nói.
- có gì không?_ cậu nghiêng đầu hỏi.
- sẽ có hoạt động câu lạc bộ đấy, cậu đã quyết định được sẽ vào câu lạc bộ nào chưa?_ cầm gói cơm nấm Huyền Thoại trên tay anh hỏi cậu.
- tất nhiên là câu lạc bộ bóng chuyền_ không một chút lưỡng lự cậu nói.
- cậu chắc chứ?_ Osamu bất ngờ với câu trả lời của cậu, hỏi lại.
- chắc chắn rồi hai người biết đấy...._ hiếu kỳ họ cúi xuống để nghe cậu nói gì.
- cúp Liên trường giải đấu lớn dành cho các đội bóng chuyền được nhiều khu vực khác nhau, đó cũng chính là lý do mà em trở về đây (do sự ép buộc của hashido), em về đây để giúp mọi người vô địch giải đấu này. Còn một lý do nữa đến thời điểm thích hợp em sẽ nói_ sau đó cậu tiếp tục ngồi ăn như không có chuyện gì, để mặc hai con người nào đó cứ chớp chớp mắt nhìn cậu. Thời gian ăn trưa đã kết thúc cậu cùng Hai Người họ trở về lớp học, các tiết học lại bắt đầu.
5:30 chiều, tại Inarizaki...
- cậu là Hinata shoyo?_ một tiếng gọi khá trầm lắng từ phía sau cậu giật mình quay đầu lại.
- vâng ngài là....?_cậu hỏi.
- tôi là huấn luyện viên của đội bóng chuyền Inarizaki, nghe nói cậu muốn gia nhập đội?_ông bước tới gần nói.
- Vâng ạ!_cậu đứng nghiêm trả lời một cách chắc nịch.
- thế thì đi theo tôi_ ông quay bước đi về một phía và phía đó chính là đường tới sân tập của đội bóng chuyền, cậu không nói gì bước đi theo ông. Và như các bạn đã đoán được ông đã giận Cậu đến sân tập của đội.
- này mấy đứa nhóc luộm thuộm kia_ ông mở cửa ra nói lớn, bây giờ trong phòng tập có đủ các thành viên trong đội như anh em nhà Miya, Shinsuke Kita, Rintarou Suna, Aran Ojiro, Michinari Akagi, Hitoshi Ginjima, Ren Omimi và thêm ông (HLV) nữa là 11 người. Họ đang tập luyện thì ông bước vào.
- Tôi đến để thông báo một chuyện_ ông nói và đã thành công trong việc lấy sự chú ý từ mọi người.
- Nhóc con vào đi_ Ông nhìn ra cửa mọi người cũng nhìn theo. Không lâu sau có tiếng nói đằng sau cửa phát ra.
- Vâng...Vâng ạ..._ một giọng nói trong trẻo phát ra rồi một bàn tay xuất hiện bám vào một bên cửa, bàn tay đó khá nhỏ lại rất là trắng (kiểu trắng hồng) phần khớp bàn tay có vài chỗ đo đỏ lên, tiếp đó là sự xuất hiện của một con người với quả đầu màu cam. Khuôn mặt cậu lú ra sau cánh cửa nhưng đặc biệt là nó đỏ hơn bình thường vì nước da trắng nên rất dễ thấy, lông mày chao lại, mắt hơi long lanh như muốn khóc đến nơi vậy, nói chung là cậu bây giờ khác gì một thiếu nữ 18 biết yêu đâu:)
- [Hự!]_ Tiếng tim của một số người nào đó lỡ rồi.
- *Cái thể loại sinh vật dễ thương nào đây?*_ còn mấy người khác thì đang mlem tung bông, tung bông với một bầu không khí màu hồng(〃゚3゚〃). Suna đã chính thức làm rơi liêm sĩ rồi cấm điện thoại lên chụp chụp cậu vừa xem lại vừa cười mỉm.
- vào đi còn đứng lấp ló ở ngoài đó làm gì?_ nghe thấy tiếng gọi một lần nữa cậu giật nảy từ từ bước vào.
- đây là Hinata shoyo, chắc mấy nhóc đã biết. Từ giờ cậu ta sẽ trở thành thành viên của đội nhưng vẫn phải trải qua một khoá huấn luyện tại đội trong vòng một tuần, chăm sóc thằng bé cho tốt vào_ nói xong ông bước ra đóng cửa cái [Rầm] làm mọi người xuýt đứng tim nhất là cậu vì cậu là người đứng gần cửa nhất. Sau đó là một bầu không khí ngượng ngùng cho đến khi...
- Hinata Shoyo?_ Kita bước đến gần gọi cậu.
- Vâ-Vâng!?_ Nghe thấy tiếng gọi cậu giật mình ngước mặt lên. Và thế là cậu mặt đối mặt với anh, chỉ còn chưa đầy 10cm nữa thôi là môi hai người sẽ chạm vào nhau. Cậu có một làn da trắng hồng, hai má cứ ẩn đỏ nãy giờ, đôi mắt màu nâu sáng thêm đôi mi dài cong vút trong vô cùng thanh nhã, chiếc mũi nhỏ nhắn vô cùng dễ thương, đôi môi hồng đào tưởng chừng như son nhưng đáng buồn khi phải nói nó là môi tự nhiên, những thứ đó là những thứ mà lũ con gái luôn muốn có được. Khoác lên người bộ đồng phục của Inarizaki khác gì đang khẳng định chủ quyền rằng "Cậu ta là của chúng tôi, cái sắc đẹp phải nói vạn người mê này đang đứng trước mặt anh, rất gần khiến anh không thể nào kiềm được mà đỏ mặt chẳng biết nói gì.

(Kita biết yêu cmnr)
- Ui giòi oi~ Kita đỏ mặt kìa bà coan ơi phải chụp lại thôi~_ Suna khá là ganh tị khi anh có thể đến gần cậu như vậy. Vì sao ư? Vì anh ấy là đội trưởng mà.
- Thôi tha cho cậu ấy đi, Michinari đem đồ đưa cho cậu ta đi_ Aran ngán ngẫm với con cáo chuyên đi cà khịa này.
- Vâng!_ Nói xong Michinari đi vào phòng cất giữ đồ để lấy thứ gì đó.
- À nô...*Nên gọi anh ấy là gì đây!? Kita-san hay là Kita-senpai hay Shinsuke-san hay...*_ cậu lưỡng lự một chút do đang suy nghĩ gọi anh như thế nào cho đúng.
- Anh có sao không? Shinsuke-senpai?_ thế là cậu đành chọn bừa một cách gọi nhưng không ngờ cách gọi đó của cậu lại khiến anh đỏ mặt hơn rồi ngất luôn:)))
- Anh-anh bị làm sao vậy!?_ cậu luống cuống lay anh dậy nhưng bất thành, mọi người cũng đi lại ứng cứu một lúc sau mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, anh cũng đã tỉnh dậy nhưng bị vây quanh bởi sự lo lắng của của cậu thế thì anh không ngại cũng uổng.
- A đội trưởng! Em tìm được đồ. Đây ạ_ Michinari cầm gói đồ chạy lại chỗ Kita thật nhanh rồi đưa cho anh, tiếp đó anh cầm lấy bàn tay cậu (khúc này anh ấy cũng rất ngại nghen mọi người) rồi đặt gói đồ lên nói.
- Shinsuke-senpai đây là..._ cậu cầm gói đồ trên tay quay sang hỏi anh.
- Đồng phục của đội. Chào mừng em đến với đội bóng chuyền Inarizaki_ anh trả lời rồi cười với cậu (đoạn gạch dưới là lời nói chung của cả đội với cậu). Cậu nghe được câu đó, cậu vui lắm, vui lắm ôm chặt gói đồ trong lòng, cúi gục mặt xuống một lát sau thấy nền nhà có vài giọt nước-cậu khóc rồi.
- Sho-Shoyo-kun!? Làm sao vậy đau ở đâu à!?_ thấy cậu khóc vậy Atsumu chạy lại hỏi, trông anh vô cùng lo lắng. Không chỉ riêng cậu mọi người cũng lo lắng không kém cũng chạy lại gần chỗ cậu.
- Sao vậy Hinata!?_ Kita lại gần hỏi thăm cậu.
- Không có gì. Hức! Chỉ vì..._ cậu ngập ngừng.
- vì?_ mọi người đang trông chờ cáu trả lời của cậu.
- Chỉ vì... Em vui quá thôi_ Song cậu ngước mặt lên cười híp mắt với mọi người, nụ cười tươi của cậu, từng giọt nước mắt còn động trên mi, từng ánh nắng chiều len  lỗi qua khung cửa sổ làm nụ cười của cậu càng đẹp hơn, càng Thanh Tú hơn chẳng khác gì nụ cười của một thiên sứ (ủa quên cậu là thiên sứ mà). Mọi người bất giác đỏ mặt.

(Tựa vậy nhưng có nước mắt)
Sau khi xin lỗi vì mấy cái biểu hiện ngu ngốc này nhưng thay vì chán ghét thì mọi người lại thấy nó rất dễ thương kiểu tính cách thương hiệu của cậu vậy.
Họ nói muốn đưa cậu về nhưng cậu từ chối vì nhà cậu ở gần đây, nhưng cũng thật không may đường đi đến nhà cậu trùng với con đường về nhà của hai anh em nhà Miya. Thế là cậu đành để hai người họ đưa cậu về nhà.
- Đến nhà em rồi hai người về đi_ cậu dừng lại trước cửa nói với họ, họ quay sang để xem nhà cậu như thế nào và ngay lập tức sững sờ vì... Nó rộng vl ra!

Kiểu vậy nè.
- Shoyo-kun... Nhóc sớm ở đây với ai vậy?_ Atsumu tay run run chỉ vào ngôi nhà to lớn kia hỏi cậu.
- Một mình. Sao anh hỏi vậy?_ cậu nghi hoặc nói.
- *không được rồi 'thân trai 12 bến nước' như nhóc em lại sống một mình ở đây quá nguy hiểm*_ anh nhìn sang Osamu và chắc có lẽ anh cũng hiểu điều đó.
- thế có bất tiện gì không?_ Samu hỏi.
- không rất là thoải mái luôn_ cậu cười tươi nói với hai người họ. Cậu đừng cười nữa da của họ sẽ đen đấy:)
Nhận được nụ cười tươi ơi là tươi của cậu, hai con cái nhà kia thoả mãn tung tăng đi về nhà, cậu thì đ** hiểu cái mô tê gì mà đi vào nhà:)
__________________________________
Hết chương 3 rồi nhưng đây chỉ mới là phần một thôi và chắc chắn sẽ có phần hai.
-giải thích-
Vì đây là truyện fanfiction nên tuii cũng sẽ fic lại một chút nhưng thật ra là rất nhiều.
Tuii đã cho Hi học năm hai, còn anh em nhà Miya cũng fic luôn khác với truyện gốc. Họ bị học trễ một năm nên chung lớp với Hi. Năm nhất lên năm hai, năm hai giữ nguyên lí do đi học trễ vậy đó, còn năm 3 vẫn là năm ba.
OOC rất nhìu:))))
Vậy thôi baii các bác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip