Chương 16: Trại huấn luyện - Làm ơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- ngày thứ 7 của trại huấn luyện -

Mọi người hôm nay tích cực luyện tập, tận dụng ngày cuối cùng của trại huấn luyện.

- ưm... _ Hinata.

Cậu nặng nề mở mắt ra, dưới hông có cảm giác thứ gì đó đang quấn chặt lấy, cúi nhẹ đầu xuống xem xét tình hình thì thấy hai quả đầu màu xám và vàng cậu ngay lập tức nhận ra hai người họ. Họ thì không biết cậu đã thức  nên cứ ôm lấy cậu.

- Atsumu-san, Osamu-san gần 6h rồi hai người dậy đi_ Hinata.

- ưm..._ Atsumu.

- Shouyou-kun... _ Atsumu.

- Hinata... _ Osamu.

- hử?_Hinata.

- yêu em/cậu... Nhiều lắm..._ Atsumu và Osamu đồng thanh, họ nói mớ nhưng chẳng biết rằng người mà họ đang nói tới đã nghe hết từ đầu đến cuối, mặt cậu dần đỏ lên, cậu đang nghe thấy gì vậy nè?! Họ vừa mới nói yêu cậu phải không? Làm sao đây!? Làm sao đây!? Cậu phải làm sao đây!?

Đến lúc này họ mới từ từ mở mắt ra thì đã thấy mình đang ôm lấy cậu ngước đầu lên chờ mong cái xoa đầu từ cậu nhưng họ nhìn thấy gì đây? Khuôn mặt cậu đỏ lựng nhìn họ không nói gì, ủa lúc trước đâu có vậy đâu?

- Shouyou-kun em sao vậy?_Atsumu.

- cậu ốm à?_Osamu.

- à... À không em... Em không sao_Hinata.

- em xin phép ra ngoài_ cậu rời khỏi vòng tay hai người chạy ra khỏi phòng.

- Shouyou-kun bị sao vậy nhỉ?_ Atsumu.

- sao tao biết_Osamu.

- bây muốn biết không?_ Suna.

- mă hú hồn!!!_ Cả hai.

- tao hỏi đấy bây muốn biết không?_Suna.

- ừ thì muốn_Atsumu.

- nè bây coi đi_Suna, anh đưa điện thoại của mình cho hai người xem một video.

(- Atsumu-san, Osamu-san gần 6h rồi hai người dậy đi_ Hinata.

- ưm..._ Atsumu.

- Shouyou-kun... _ Atsumu.

- Hinata... _ Osamu.

- hử?_Hinata.

- yêu em/cậu... Nhiều lắm..._ Atsumu và Osamu đồng thanh)

...

[Quạc... Quạc... Quạc]

- tao đã nói vậy sao!!!!????_ Atsumu.

- thôi xong rồi lỡ cậu ấy nghĩ xấu về tao rồi sao!!!!???_ Osamu.

- bộ có một mình mày sợ chắc_ Atsumu.

- ủa sao mà cậu có video này?_ Osamu.

- à thì... _ hoá ra khi biết tin trường lại sắp có đợt kiểm tra nên Suna đã quay phim Hinata để xin vía ai dè quay được chuyện tày đình của hai đứa này.

- giờ nếu tao gửi video này cho một số trường thì sẽ như thế nào nhỉ?_ Suna.

- tao lạy mày đừng có gửi_ Osamu.

- điều kiện là.... _ Suna.

- mày muốn gì cũng được_Atsumu.

- chốt kèo! Nữa tao qua nhà Hinata ở một đêm bây không được nói cho Kita-san biết_ Suna.

- được thôi!!_ cả hai.

- ủa khoan_Osamu.

- mày bảo mày ở nhà Hinata một đêm á!?_ Atsumu.

- nín mỏ muốn Kita-san biết à_Suna.

- lỡ mày làm gì Shouyou-kun rồi sao?! _ Atsumu.

- yên tâm tao có lấy lần đầu của ẻm đâu mà lo *không chắc lỡ ẻm ngon quá thì tao đành tương cà với bây thôi*_ Suna.

- lần đầu của Shouyou-kun/Hinata..._ cả hai.

Trong đầu họ bỗng tưởng tượng ra cảnh Hinata nằm dưới thân mình mà rên rỉ, khuôn mặt đỏ ửng, mồ hôi nhễ nhãi, miệng không ngừng phát ra những hơi thở nóng hổi, thân hình không một mảnh vải che thân và đặc biệt là phía dưới nơi ai cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì.

- mày thề đi tao không tin mày được!!_ Atsumu.

- đúng đấy mày thề đi_ Osamu.

- được rồi tao thề nếu mà tao có làm gì ẻm thì ảnh dìm với video vừa rồi tao sẽ xoá hết_ Suna.

- ủa chơi vậy ai chơi chung!?_ Atsumu.

- chơi vậy ai chơi lại!?_ Osamu.

- nói nhiều quá chuẩn bị dậy luyện tập nè_ Suna.

Cậu thì đang chạy bộ cho nguội cái đầu với tình huống vừa rồi, chạy được một đoạn thì cậu gặp một người.

- Ushijima-san?_ Hinata.

- Hinata Shouyou?_ Ushijima.

- anh gọi em là Hinata được rồi_ Hinata, cậu chạy lên chạy song song với anh.

- ừm_ Ushijima.

Anh chạy cùng cậu, bầu không khí ngượng ngùng này khiến anh khó chịu nhưng dường như cậu không hề cảm thấy nó.

- Hinata..._ Ushijima.

- vâng ạ?_ Hinata.

- dạo gần đây cậu ra sao rồi?_ Ushijima.

Cậu hơi bất ngờ, một người lạnh lùng như Ushijima đây đang hỏi thăm cậu đấy à? Cậu bị đứng hình trong giây lát.

- Hinata?_ Ushijima.

- a em xin lỗi, em vẫn khoẻ cảm ơn em đã quan tâm_ cậu cười.

Trong lòng anh bỗng có chút ấm lên, lâu rồi anh mới thấy lại nụ cười này của cậu.

- tôi nói điều này có thể cậu không tin nhưng..._ Ushijima.

- ???_ Hinata.

- tôi thật sự rất nhớ em, mừng em trở về_ Ushijima.

Khoan dừng khoảng chừng là 2 giây! Anh vừa xưng anh em với cậu đấy sao!? Còn bảo là nhớ cậu nữa!! Mới sáng có hai con cáo bảo yêu cậu giờ lại có thêm một anh Bò nói nhớ cậu!? Âu mai gót! Áy dà cậu lại lạc vào bầu không khí màu hường có mấy trái tym bay lên vào đâu đó xuất hiện chữ "Love~" với giọng nam trầm trông biến thái vê lờ.

- à... À etou-Oái_ chưa kịp nói gì cậu đã bị anh ôm vào lòng, cả khuân mặt cậu dụi vào bộ ngực săn chắc của anh. May mà bây giờ chưa ai ra đường nếu không thì chỉ còn cách là chui đầu xuống đất thôi.

- Ushijima-san...?! Anh-

- đừng nói gì hết cứ để vậy đi_ Ushijima.

Cậu cũng nghe lời mà im lặng, anh cứ thế mà ôm, mặt anh dụi vào mái tóc màu cam của cậu rồi còn hít hà vài cái. Có ai hỏi bây giờ là anh rất giống biến thái chưa?

- U-Ushijima-san em nghĩ là bây giờ ta nên quay về trường đi *cứu bé!! Bé muốn thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng này!!*_ Hinata.

- ừm nghe theo em_ Sau đó anh bế cậu lên giống như bế em bé, cậu theo quán tính nắm lấy áo anh.

- Ushijima-san!? Bỏ em xuống đi!_ Hinata.

- ngồi im không té đấy_ Ushijima.

Cậu bèn im lặng nếu không té một cái là khỏi chơi bóng luôn.

Hai người đi về phía sân tập, sau khi đá cái cửa xong thì hiên ngang đi vào trong sự ngỡ ngàng của bao con người. Kiểu: Ủa sao Hinata đi với cậu/anh ta!? Tại sao Shouyou/Hinata/Shouyou-kun/đầu tôm/Boke/Chibi-chan/cậu số 10 lại ngại!? (Bạch: mă lắm biệt danh thế?😒💧) Rốt cuộc hai người họ đã xảy ra chuyện gì!?

- Ushijima-san bỏ em xuống đi_ Hinata.

Anh không nói gì đành tiếc nuối thả cậu xuống, chân vừa mới chạm thì cậu đã bị một con mèo kéo đi và anh Bò kia cũng được đồng đội ' hộ tống ' về đội.

- Shouyou không sao chứ? Có bị đau ở đâu không? Anh ta có làm gì cậu không?_Kenma.

- tớ không sao, sao cậu lại hỏi vậy?_ Hinata.

- tớ lo cho cậu thôi_ Kenma, nói xong anh ôm lấy cậu, dụi đầu vào hõm cổ cậu.

- sao vậy Kenma?_ Hinata.

- tớ mệt_ Kenma.

- còn cậu thì sao Kunimi?_ Hinata, hoá ra là nãy giờ Kunimi đang dụi mặt vào vai cậu nên Kenma lên cơn ghen mà ôm cậu luôn.

- tôi cũng mệt_ Kunimi.

thế là chúng ta có trận đấu mắt giữa hai con mèo lười.

Những trận đấu vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, đội cậu vẫn chưa thua trận nào. Bây giờ cậu vừa mới đi vệ sinh xong, ở một góc tường nào đó có một người đang tỏ ra vô cùng khó chịu.

- rất vui được gặp anh Sakusa-san, em tên là Touhou có phiền không nếu em làm quen?_ Touhou.

- có!_ Sakusa, bên ngoài cậu nghe người mình ghét bị từ chối thẳng thừng như vậy đang cố nhịn cười.

- anh không sao chứ? Vẻ mặt của anh trông có vẻ không tốt_ cô định vươn tay chạm vào người anh thì ngay lập tức có cánh tay ngăn lại, đó là Komori.

- em gái, cậu ấy bị bệnh sạch hy vọng cô trở về đội của mình ngay và luôn nhé_ Komori.

- em-em chỉ muốn chào hỏi thôi mà... Hic_ ả lại giở trò nước mắt cá sấu với họ nhưng thay vì thấy mủi lòng thì họ lại thấy kinh tởm ra mặt.

- bảo cô về đội thôi mà làm như bọn tôi ăn tươi nuốt sống cô hay gì mà cô khóc?_ Sakusa khó chịu nói.

- em-em xin lỗi! Em về ngay!_ cô ả chạy đi, bỗng cậu nảy ra một ý tưởng táo bạo, cậu đi vào trong đứng bên cạnh anh, anh ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền giãn mày ra nhìn lên.

- Omi-san anh không sao chứ? Vẻ mặt của anh trông có vẻ không tốt_ cậu vươn tay sờ lên trán anh, anh cũng không từ chối bàn tay mềm mại ấy của cậu.

- hm... Không có sốt vậy là tốt rồi_ cậu cười.

- Shou-

- Hinata~ anh cũng mệt nè lại xoa trán anh đi_ Komori chạy về phía cậu.

Nhưng còn chưa kịp làm gì có cánh tay nào đó kéo cậu xuống khiến Komori phải ôm không khí. Anh nhìn Sakusa với ánh nhìn tức giận, cậu đang ngồi trong lòng Sakusa, hai chân anh bắt chéo trước người cậu, hai tay quàng qua ôm cổ cậu nhìn lại Komori bằng ánh mắt kì thị.

- Omi thôi nào chơi vậy ai chơi chung_ Komori.

Sakusa thì vẫn không quan tâm dựa đầu vào gáy của cậu mà hưởng thụ mùi quýt thoang thoảng từ người cậu khiến cậu có chứ nhột.

- haha! Omi-san nhột quá_ cậu nói.

Và nóng mắt tắt nụ cười, Komori vùng lên cướp cậu từ trong vòng tay của Sakusa khiến anh nổi khùng chạy đuổi theo.

- Komori!! Mau trả Shouyou cho tôi!!!_ Sakusa.

- lè! Còn lâu nhá!_ Komori.

Họ cứ dí nhau hết cái phòng tập khiến cũng bật cười, ai mà ngờ Sakusa người nổi tiếng là Ông hoàng sạch sẽ, Chúa tể anti vi khuẩn lại chịu chơi như vậy chứ.

(Bạch: không biết có ai để ý không, tôi cố tình viết câu hỏi thăm của Touhou với Hinata y chang nhau để chỉ ra là cùng một câu hỏi nhưng người thì bị hất hủi, người thì được chào đón nhiệt tình).

Cô ả thì đang tức tối tại sao cùng một câu chào hỏi mà sao ả chỉ là người chịu thiệt còn cậu thì không, trong thâm tâm ả ngày càng căm ghét cậu hơn.

Trò rượt đuổi của hai người kết thúc khi đội trưởng Kita- Điềm tĩnh nhưng chỉ là vẻ ngoài chứ vốn dĩ đã tự đánh pay liêm sỉ của bản thân- Shinsuke đến để bế cậu về, các bạn không nghe lầm đâu là BẾ đó!! BẾ KIỂU CÔNG CHÚA!!

Cậu cảm thấy rất ngượng khi bị bế nhau thế này nên chỉ biết vùi đầu vào cổ anh anh mà né tránh ánh mắt của mọi người.

Atsumu và Osamu đã định giật lại cậu khiến cậu xém té thế là bị hlv phạt chạy 15 vòng quanh sân.

Mới đây mà mặt trời đã lặn nhường chỗ cho mặt trăng kia trồi lên, cậu ngồi một mình ở cửa một phòng tập, ánh trăng hôm nay rất sáng nhẹ rọi xuống khuân mặt của vị thiếu niên trẻ đang vùi đầu trong mớ suy tư. Bỗng đằng sau cậu có tiếng bước chân, quay ra sau nhìn thì đó là hai người quản lý của Karasuno Yachi và Kiyoko, hình như đằng sau còn có cậu Libero nhỏ bé của đội, họ đi lại ngồi gần cậu, cậu cũng để yên mà không phản đối điều đó nhưng cậu lại không nhận ra có một số người đang nghe lén những gì họ sắp nói.

- Kiyoko-san và Yachi kìa_ Tanaka.

- im đi Tanaka_ Sugawara.

- nhưng tại sao Nishinoya lại ở đó?_ Daichi.

- Suỵt! Nhỏ tiếng lại xíu đi_ Sugawara.

Họ đứng đó nghe xem những người kia nói gì.

- Hinata_ Kiyoko.

- Vâng Kiyoko-san?_ Hinata.

- anou... Hinata-kun cậu không định tha thứ cho họ à?_ Yachi.

Những người ngoài kia bắt đầu xì xầm với nhau.

- tha thứ? Cho ai chứ? Không lẽ là chúng ta à?_ Yamaguchi.

- chúng ta làm gì có lỗi để đi xin lỗi chứ_ Kageyama.

- haizzz tớ vẫn đang phân vân nhưng lúc đó đau thật đấy, tớ có bao giờ nghĩ họ sẽ nói như vậy đâu_ cậu cúi gằm mặt xuống.

Lúc người ngoài kia cũng chẳng dám lên tiếng nữa vì họ biết cậu đang nói về ai và nói về cái gì.

- Shouyou chuyện đã qua lâu rồi mà không lẽ em định để nó như thế mãi?_ Nishinoya.

- em cũng không muốn như vậy đâu cơ mà..._ Hinata, bỗng đôi vai nhỏ của cậu run lên.

- một câu xin lỗi thật lòng thôi bộ khó lắm ạ?_ cậu khóc rồi.

- em vốn không phải là một người thù dai em chỉ cần một câu xin lỗi là đủ rồi_ Hinata.

- vậy là em vốn không giận hay ghét họ?_ Kiyoko.

- chưa và chưa bao giờ_ Hinata.

Ai cũng bất ngờ với điều cậu vừa khẳng định, cậu chưa từng giận họ, cũng chưa từng ghét họ vậy là... Họ đã sai?

- thật sự em cũng chẳng cần lời xin lỗi nữa đâu nhưng em chỉ mong muốn một điều thôi..._ cậu xụt xịt nói.

- hức! Em chỉ cần gia đình em được bình an vô sự là được rồi! Hức! Nên em xin mọi người hãy thay em bảo vệ mẹ và em gái em! Em không muốn họ vì em mà phải chịu bất kì ảnh hưởng nào về thể xác nữa! Em xin mọi người! Em xin mọi người_ cậu vừa nói vừa run rẩy trông cậu đang rất sợ hãi.

- Hinata bình tĩnh đi em!_ Kiyoko.

- Shouyou sao vậy kể anh nghe đi!_ Nishinoya.

- cô ta... Hức!_ Hinata.

- cô ta làm sao!_ Yachi.

- Touhou... Cô ta bảo sẽ bắt cóc em gái em nếu em không nghe lời cô ta nói, em đã thấy nó thấy rất nhiều vết thương trên người Natsu! Nếu cô ta muốn em chết thì cứ nói em sẵn sàng thực hiện nhưng làm ơn đừng hại đến mẹ và em gái em!_ đôi mắt cậu ánh lên vẻ tuyệt vọng như thể bị đẩy xuống một vực thẳm sâu vô tận vậy, cậu vừa nói vừa ôm đầu mình vừa nức nở. Nó cứ đi theo cậu như bóng ma vậy, cái sự sợ hãi này khiến cậu không thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình, Kiyoko cảm thấy cậu hơi lạ thì chợt nhớ lại lời của Ari nói (Bạch: đổi tên OC xíu).

- Hinata bị sốc tâm lý* rồi!!_ Kiyoko.

(Bạch: (*) sốc tâm lý là những cảm xúc lo lắng, căng thẳng hay phiền muộn, sợ hãi. Một số người sẽ dễ dàng vượt qua, trong khi số khác thì rất nhiều khó khăn trong việc kiềm chế cảm xúc và giữ vững lý trí. Tôi cho thêm một số chi tiết khác vào).

- phải là sao đây??!!_ Yachi.

- cứ để cho anh!_ Nishinoya.

Anh ôm lấy tấm thân đang run rẩy của cậu để mặt cậu ngay ở vai anh.

- Shouyou ngoan không sao đâu, cứ làm đi_ anh xoa đầu cậu.

Như có một thế lực nào đó khiến cậu nhe hàm răng của mình ra cắn cái [phập] vào vai anh, anh nhăn mặt cố chịu đừng sự đau đớn để cậu bình tĩnh lại. Một lúc sau thấy hơi thở của cậu đã đều lại anh mới yên tâm, cậu sau khi bình tĩnh lại thì gục luôn trên vai anh giờ nếu có động đất xảy ra cũng không thể nào gọi cậu dạy.

- mấy người đừng trốn nữa chúng tôi thấy hết rồi_ Kiyoko.

Họ bị làm cho giật mình nhưng cũng đi ra trình diện.

- mọi người đều nghe hết rồi phải không?_ Yachi.

Họ không nói gì chỉ gật đầu.

- Nishinoya đem Hinata về phòng của Inarizaki đi_ Kiyoko.

- vâng_ anh bế cậu lên rồi đi ra khỏi phòng tập.

- thế... Nghe hết rồi có hiểu hết không?_ Kiyoko.

- sao giờ chị giống như giang hồ vậy Kiyoko-san?_ Tanaka.

- haizzz sao cũng được, Yachi gọi cho Ari-san báo tình hình của Hinata đi_ Kiyoko.

- vâng_ Yachi cầm điện thoại lên bấm số máy nào đó rồi đặt lên tai, sau đó là giọng nói của một người phụ nữ.

- {Moshi moshi Yachi-chan đấy à em?}

- vâng em gọi để báo tình hình của Hinata ạ_ Yachi.

- {Hửm? Shou-chan bị làm sao à?}

- cậu ấy vừa bị sốc tâm lý nhưng giờ không sao rồi ạ_ Yachi.

- {vậy à? Thế em chăm sóc em ấy hộ chị nhé chị đang bận tập huấn tại Brazil rồi}

- vâng tạm biệt chị_ Yachi vừa dứt câu thì cũng là lúc người ở đầu dây bên kia cúp máy.

- đó là... _ Daichi.

- người giám hộ của Hinata bên Anh_ Kiyoko.

Họ nói chuyện với nhau một hồi rồi cũng trở về phòng nhưng trong lòng cứ lâng lâng điều gì đó. Trở lại với cậu, Nishinoya bế cậu qua từng dãy phòng để đến phòng của Inarizaki nhưng trên đường đi anh không quen ăn chút đậu hũ để bù cho dấu răng của cậu hồi nãy.

- *em hay lắm Shouyou cắn anh đau thế này*

Anh đã nghĩ như vậy đấy, sao đó anh vừa đi vừa hôn cậu nào má này, mí mắt, trán, sóng mũi đến cả môi nơi nào anh cũng lướt qua một chút, cậu thì không hay biết gì mà cứ để im như vậy.

- *hít khói đi lũ kém may mắn*_ anh thầm chế giễu họ.

Nhưng mà tôi tự hỏi sao anh có thể vừa đi vừa hôn Shouyou như vậy được? Mà chắc anh sẽ trả lời là do sức mạnh tình yêu đã nâng đỡ họ nói thẳng ra là bà t/g viết sao làm zậy😒

Anh đi đến phòng của Inarizaki lúc này cửa không khoá anh dùng chân đẩy nhẹ cửa ra, xuất hiện trước mắt anh là hai khuôn mặt y chang nhau nhìn là biết ai rồi.

- sao cậu lại bế Shouyou-kun như vậy?_ Atsumu. Tiếng nói của anh thu hút đám người trong phòng ra hóng.

- tôi đến giao lại Shouyou cho đội mấy người_ Nishinoya.

- đưa em ấy cho tôi_ Kita.

Anh chuyển giao cậu cho Kita rồi đứng nhìn cậu một lúc.

- bộ có chuyện gì sao?_ Kita.

- quan tâm đến em ấy nhiều hơn, em ấy bị một số vấn đề về tâm lý mong mọi người sẽ chăm sóc em ấy tốt hơn chúng tôi_ nói xong Nishinoya bỏ đi.

- cậu ta vừa nói Shouyou-kun mắc bệnh tâm lý á?_ Atsumu.

- không thể nào trông em ấy khoẻ lắm mà_ Akagi.

- những người bị bệnh tâm lý hay bị rối loạn cảm xúc và em ấy đã cố gắng giấu chúng ta điều đó_ Kita.

- giờ phải làm sao Kita-san?_ Suna.

- trước mắt đừng để em lo âu về bất kỳ điều gì nữa, mọi người ngủ sớm đi_ Kita.

- vâng_ họ đi lại phía nệm của mình nằm xuống mà lòng cứ trằn trọc không ngủ được.

Kita thì đang dỗ Hinata ngủ, cậu nắm chặt lấy tay áo của anh như vậy sao mà anh đi lại nệm của mình được, may mà Omimi đã nhường chỗ của mình cho anh. Anh ôm chặt lấy cậu, thân thể nhỏ bé của cậu nằm gọn trong lòng anh khẽ run, anh nhanh trí lấy chăn đắp cho hai người. Anh nhìn cậu hồi lầu, mí mắt của cậu vẫn còn đỏ, còn vài giọt nước mắt còn đọng trên mi, anh khẽ nhướn người hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền ấy.

- em vất vả rồi...

_________________________________

Yahoo~ lại là Bạch đây

Chuyện là mai tôi học trực tiếp rồi nên sẽ ít ra chương mới nhưng không drop đâu nhé

Bái bai~💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip