Chương 12: Trại Huấn Luyện-Tập chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Ngày thứ 4 của trại huấn luyện-
- Oáp~ Dậy đi mọi người_ Kita thức dậy đầu tiên bắt đầu lật chăn của mọi người dậy, đến nệm cậu thì anh nhẹ nhàng lay cậu dậy (Bạch: gu coan rể tuii).
- Hinata dậy đi_ anh gọi nhưng mãi mà cậu không dậy.
- Shouyou-kun chưa dậy à?_ Tsumu bò lại nệm của cậu.
- Ừm_ Kita.
- Giờ sao đây?_ Suna.
- Không thể để em ấy ở đây được mà chúng ta ở đây thì sẽ ảnh hưởng đến việc luyện tập_ Kita.
- Để em ấy ở đây một mình thì cô ta sẽ đến kiếm chuyện_ Omimi.
- thế giờ phải làm sao? Đánh liều à?_Akagi.
- giờ vậy đi mỗi 10 phút từng người sẽ thay nhau canh chừng 5 phút được không?_ Aran.
- Đồng ý!_ họ đều đồng tình với ý kiến này. Thế là họ đi ra ngoài nhưng lòng thầm cầu nguyện là cậu sẽ ổn, họ đi đến sân tập do bắt phải chung sân với Karasuno nên khi họ đi đến đấy ả luôn quan sát cho tới khi không thấy sự hiện diện của cậu trong đội, cô ta nở nụ cười.
- em đi đây một chút_ cô ta nở nụ cười, ai cũng không nghi ngờ mà đồng ý. Ả rời đi, một lúc sau Kiyoko mới đến.
- Touhou đâu rồi?_cô hỏi.
- em ấy đi đâu đó rồi_ Daichi.
- Đi đâu đó?_ cô nhìn về phía Inarizaki đã không có mặt cậu cô mới hiểu ra vấn đề.
-*Chết tiệt!*_ cô chạy đi.
- Kiyoko-senpai!? Chờ đã!_ Yachi cũng chạy theo.
- Oi oi oi họ chạy đi đâu vậy?_ Tanaka.
- Anh cũng không biết vào vị trí đi sắp đấu rồi_ Daichi.
- Osu_ anh quay đi lòng mang theo bao nghi vấn.
Các trận đấu vẫn diễn ra mà không ai hay biết còn một người nữa không có mặt ở đâu
Ả đã đi gần dãy phòng nghỉ của Inarizaki thì tình cờ gặp Oikawa, cô ta khựng lại.
- To-Touru-san anh làm gì ở đây? Chẳng phải giờ này anh nên ở đội sao?_ ả bắt đầu lúng túng.
- tôi mới là người hỏi câu đó, cô làm gì ở đây?_ anh lạnh giọng. liếc mắt nhìn cô.
- Em-em đi tìm người quen_ Cô nói.
- người quen? Ở cuối dãy hành lang này chỉ có đội bóng chuyền Inarizaki thôi mà họ ở dưới sân cả rồi, Cô nói thật đi cô đến đây để tìm Shouyou có phải không?_ anh nói.
- em- em chỉ đến xin lỗi về việc hôm kia em đã làm thôi_ ả liếc mắt sang hướng khác.
- cô đi đi, ở đây không có phận sự của cô_ Anh quay bước.
- nhưng-nhưng mà-
- Tôi bảo cô đi cô không nghe?!_ anh tức giận.
- vâ-vâng ạ_ cô ta chạy đi.
-* đáng- đáng sợ quá! Vậy mà mấy nhỏ kia bảo anh ấy dịu dàng với con gái lắm! Chết tiệt*_ ả hằn học bỏ đi mà không nhận ra ra sao bức tường kia có hai người đã nghe thấy mọi chuyện. Anh tiếp tục bước đi, giờ trong phòng cậu đã tỉnh nhìn xung quanh ít nhiều gì Cậu cũng biết là mọi người đã đi xuống sân tập rồi, cậu luống cuống mở cửa thì va vào một người.
- ui da!
- em không sao chứ Chibi-chan?
- Vâng em không *khoan Chibi-chan?*_ nghe thấy tiếng gọi quen thuộc cậu ngước đầu lên nhìn, đập vào mắt cậu là một khuôn mặt có đôi mắt màu nâu hạt dẻ, mái tóc mềm mượt cũng màu nâu, trên người khoác một chiếc áo khoác ngoài có màu trắng sọc xanh nhìn vào thì ai cũng nhận ra đó là đồ tập thể của đội bóng chuyền Aoba Jousai.
- Oikawa-san? Sao anh lại ở đây?
- anh đến tìm em.
- tìm Em?
Anh chìa tay ra trước mặt cậu, cậu hiểu ý nắm lấy bàn tay đó anh kéo cậu dậy.
- anh đến tìm em có chuyện gì?_ Cậu hỏi.
- về chuyện của em anh đã nghe Kiyoko kể rồi nhưng đó chỉ là một phần, em có phiền không nếu nói anh nghe mọi chuyện_ anh quay mặt về phía cậu, trên mặt của anh không hiện nụ cười giễu cợt như thường ngày mà thay vào đó là một khuôn mặt trầm ngâm nghiêm túc đến lạ thường, lần đầu tiên cậu thấy nét mặt này của anh.
- kể thì cũng được nhưng xin anh hãy đồng ý với em một điều kiện_ cậu nói.
- điều kiện gì anh sẽ chấp nhận hết_ anh trả lời.
- xin Anh đừng kể chuyện này cho người nào biết.
- được chứ Anh hứa.
- cũng không giấu gì anh, chuyện là..._ Sau đó cậu kể toàn bộ mọi chuyện, chỉ việc Touhou đã hành hạ cậu như thế nào thôi đã khiến anh tức sôi máu đến chừng nào, rồi đến việc cậu rời đi ra sao luyện tập như thế nào trở về ở đâu cậu cũng kể hết câu chuyện của cậu luôn mang đến cho anh từ bất ngờ này đến bất ngờ nọ.
- có thể anh không tin nhưng-_cậu chưa nói xong anh đã ôm chầm lấy cậu cậu cũng không phản kháng gì cứ việc để anh ôm.
- Oikawa-san?
- gọi anh là Đại Đế Vương đi, Anh thích cái tên đó hơn.
- à... Ừm.. Đại Đế Vương...
- sau này có chuyện gì thì cứ nói với anh đừng giấu anh sẽ luôn tin tưởng và bảo vệ em_ anh lên tiếng, Không hiểu sao nước mắt của cậu lại rơi một lần nữa đây không phải là những giọt nước mắt đau buồn như lúc trước mà thay vào đó những giọt nước mắt hiện đang lăn trên gò má của cậu là những giọt nước mắt hạnh phúc Cảm ơn vì đã có người tin tưởng tôi, cậu dụi mặt vào vai anh mà nức nở.
-*xin lỗi em vì anh đã đến trễ*
- *Karasuno Tôi chắc chắn sẽ không tha thứ cho các người*_ anh ôm chặt cậu hơn.
-*tên oikawa này gian xảo hơn mình tưởng, đáng ra mình không nên kể cho anh ta mới đúng*_ Kiyoko và Yachi nấp sau gốc tường đã nghe và nhìn thấy hết mọi chuyện, họ thầm cảm ơn anh vì đã tin tưởng cậu nhưng trong đó cũng không giấu được sự khinh bỉ của họ đối với anh.
-*tên mất nết vô liêm sỉ*_ họ đồng loạt nghĩ rồi rời đi.
- Chibi-chan này chẳng phải hôm nay còn có buổi tập sao em mau đến với mọi người đi_ anh thì thầm vào tai cậu.
- em biết mà_ cậu rời khỏi vòng tay anh lau nước mắt rồi cười với anh một cái thật tươi.
- *ha~Anh nhớ nụ cười này đến chết đi sống lại rồi*_ Anh nhìn thấy nụ cười mà anh luôn muốn nhìn thấy kia thì Tâm trạng tốt hẳn ra.
Sau đó anh trở về với đội.
- oi Kusokawa! Cậu đã đi đâu vậy?_ Iwaizumi ném cái bóng thật mạnh vào đầu anh.
- ui da! Đau đấy Iwa-chan!_ anh ủy khuất ôm lấy cái đầu vừa mới hôn vào quả bóng kia, làm Iwaizumi bất ngờ.
- Kusokawa hồi nãy cái tôi ném trái bóng hơn mạnh phải không?_ anh đi lại hỏi thăm oikawa.
- Á đù Chuyện lạ à nha_ Matsukawa.
- cũng có ngày Iwaizumi hỏi thăm oikawa sao?_ Hanamaki.
- mà hôm nay em thấy đội trưởng lạ lắm_ Kindaichi.
- lạ gì mà lạ vẫn là đội trưởng đáng tin cậy của tụi bây đây mà!_ Anh giở ra cái giọng ỏng ẹo hồi xưa. Iwaizumi hơi bất ngờ nhưng cũng thấy mừng vì anh đã trở lại. Kể từ khi nghe tin Hinata rời khỏi Nhật Bản, anh đã trở thành một con người trầm lặng, ít giao tiếp với phái nữ, Tuy vẫn đến tập bình thường nhưng không còn nghe thấy tiếng cười đùa của anh nữa. Giờ anh lại trở về với cái tính nết như thiếu nữ 18 này họ cũng thấy an tâm phần nào.
- được rồi thi đấu nào!!
- Osu!!!
Aoba Jousai có lại sức sống rồi.
Cậu trở về với đội với khuôn mặt giận dỗi phồng má lên.
- sao các anh không kêu em dậy?_ cậu nói.
- đã kêu rồi mà em có chịu thức đâu_ Tsumu.
- thì các anh phải làm điều gì đó chứ bớt mũi, tá vài cái hay tạt nước cũng được_ Hinata.
- làm sao mà tụi anh làm thế được? Ủa mà ai từng làm vậy với em rồi à?_ Aran.
- ở bên Anh, em là chuyên gia dậy muộn nên người giám hộ hay làm những điều đó với em, em cũng đã quen rồi, sau này em mà không vậy thì các anh cứ làm vậy đi! Hời ơi thời gian thi đấu quý báu của tôi!!!!_ cậu khóc ròng trong lòng đừng. Tuy vậy cậu vẫn tiếp tục thi đấu với mọi người, cho tới chiều tối khi tất cả đã trở về phòng, Cậu đi dọc theo hành lang đi đến một phòng tập còn sáng đèn nhìn vào trong, trong đó bao gồm Kuroo, Bokuto, Akaashi, Lev.
- Ô! Chibi-chan!_ Kuroo, Cậu bị phát hiện rồi.
- Em có muốn vào chơi cùng không?_ Kuroo.
- được không vậy Kuroo? Inarizaki giữ người ghê lắm_ Bokuto.
- không sao! Không sao đâu mà! _ cậu hớn hở chạy vào trong.
- tốt lắm giờ thì... Ôi Tsuki!_ nhìn thấy bóng người ngoài cửa anh lên tiếng gọi.
- Anh cần gì à Kuroo-san?_ Tsukishima đi vào.
- chú vào chắn chung với chúng tôi đi, không được từ chối Lev đóng cửa!
- có ngay![Rầm] cánh cửa đã đóng lại.
-*Không! chuyện này thật sự không ổn*_ Bokuto và Akaashi cùng chung suy nghĩ.
Đến lúc chia đội.
Đội cú: Bokuto, Lev và Hinata.
Đội mèo: Kuroo, Tsukishima và Akaashi.
- yeah chung đội với Lev nè!
- cùng cố gắng nhé Hinata!_ Hai người đập tay mặc kệ con người nào đó đang thấy hoang mang kia.
- mất chuyền hai rồi thì làm cái đ** gì được!!!!_ Bokuto hét lớn.
- em cho! Em làm chuyền hai nè_ cậu tự tin giơ thẳng tay lên.
- Hinata... Em làm chuyền hai được à?_ Bokuto.
- được chứ cứ giao cho em!
- ok cố gắng thôi!
- yeah!!!!_ ba người cùng đồng thanh.
- vậy mà anh ấy cũng tin..._ Akaashi chán nản.
- mà thật sự em ấy làm chuyền hai được à?_ Anh nghi vấn quay sang hỏi Kuroo.
- điều đó thì cậu không cần yên tâm em ấy đa năng mà_ Kuroo.
Trận đấu bắt đầu, Tsukishima dù không muốn nhưng bị ép buộc tham gia, một phần thì anh cũng muốn xem thử trình độ của cậu đã giỏi đến mức nào rồi.
- Bokuto-san!!!!_ cậu gọi tên anh rồi chuyền cho anh một cú, anh bất ngờ chưa kịp phản ứng tay tuy đập vào bóng nhưng lại trúng hàng chắn, quả bóng từ từ rơi xuống.
- Lev đập nó!!!_ cậu dùng chân đỡ quả bóng lên, bóng lại bay lên một lần nữa, Lev chớp lấy thời cơ bật nhảy lên rồi đập vào quả bóng [Bùm] quả bóng bay xuống sàn rồi văng ra ngoài.
- Hinata giỏi thật cú bóng đó thực sự rất là tuyệt!!!_ Lev khen cậu tới tấp làm cậu có phần ngại.
- vậy-vậy à?_ Cậu đưa tay ra sao đầu.
- Hinata_ Bokuto đi đến gần cậu, cậu khó hiểu.
- xin hãy lấy à nhầm chuyền bóng cho anh một lần nữa!_ Anh nắm lấy bàn tay Ngọc Ngà của cậu mặt thì kệ xác mặt cậu, điều này khiến cậu có phần ngại.
- chú cơ hội quá đấy_ Kuroo nhìn thấy thằng bạn chí cốt của mình đang nắm lấy tay crush của mình thì không khỏi khó chịu.
- có nhất thiết phải nắm tay không?_ cậu ngượng ngùng hỏi.
- có! Rất cần thiết!_ anh kề sát mặt hơn làm cậu ngượng chín mặt. Lần đầu tiên cậu thấy mặt của anh gần như vậy, ban đầu thì thấy anh khá là tăng động và nhiệt huyết thôi nhưng khi đến gần thì lại thấy anh đẹp trai đến ngạc nhiên, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp, thân hình săn chắc, chiều cao chuẩn. Đến Cậu còn phải ngại nói chi những thiếu nữ ngoài kia.
- vâng em sẽ chuyền cho anh một lần nữa_ cậu nói.
- vạn lần cảm ơn em!!!!_ giờ anh mới chịu bỏ tay cậu ra ra họ lại tiếp tục trở về trận đấu.
- Bokuto-san!!!!_ cậu chuyền bóng cho anh lần này anh đã thể hiện rõ trình độ Ace top năm của mình, tiếng bóng dội sàn vô cùng lớn.
- Hey hey hey! Thấy sao hả Hinata anh rất tuyệt có phải không?_ anh chạy là chỗ cậu hỏi.
- đúng đúng vậy anh rất tuyệt_ cậu cười.
- còn tớ? còn tớ thì sao?_ Lev
- Lev cũng rất tuyệt_ cậu nói.
- khen nhau thế được rồi đấu tiếp đi_ Kuroo.
Trận đấu lại tiếp tục một lúc sau khi bóng đang trên không trung và trước mặt cậu là hàng chắn ba người, Cậu bắt đầu vào phân tích
- *Kuroo-san 325cm, Tsukishima 310cm, Akaashi-san 320cm thì điểm mốc chính là... 335cm!*_ nghĩ là làm cậu bật nhảy cao lên tay đập vào quả bóng, bóng đã rọi xuống sàn tiếng bóng giỏi sàn của cậu còn to hơn tiếng của Bokuto ban nãy.
- Hả!?
- Ui da!_ tiếp đất không thành công mông của cậu song song với mặt đất.
- Hinata không sao chứ?_ Lev.
- cậu đoán xem!_ Hinata
- đứng dậy nào~_ Kuroo từ phần sang bên kia chạy qua hai tay luồn qua nách cậu nâng cậu khỏi mặt đất.
-*tới công chuyện rồi! chiếc áo ngày hôm nay hơi ngắn, nó sẽ lộ ra mất*_ cậu hoang mang, rồi bỗng cánh cửa mở ra một bóng đen lướt qua hốt Cậu đi mất để lại những con người khi chưa hiểu gì đang xảy ra kia ở trong phòng tập đó.
- Đó là Kita Shinsuke phải không?_ Kuroo.
- đội trưởng nghiêm túc của họ đây sao?_ Bokuto. Tsukishima không nói gì vì nghi ngờ rằng trên người cậu đang có chứ gì đó không để cho ai biết và những người kia hiện đang bảo vệ bí mật đó của cậu.
- phải cẩn thận chứ Hinata_ Kita.
- em biết rồi nhưng anh có thể bỏ em xuống không?_ Hinata, hiện tại anh đang bồng cậu kiểu công chúa làm cậu hơi ngượng.
- ừ Anh quên_ xong anh bỏ cậu xuống.
- Anh định đi đâu à?_ Hinata.
- Anh định đi tắm_ Kita
- thế cho em theo với_ Hinata.
- sao mà được! Họ sẽ thấy vết sẹo của em_ Kita.
- thì em sẽ tranh thủ vào tắm thật nhanh anh rồi trở ra họ sẽ không biết đâu_ cậu cười.
- cũng được ta lên phòng lấy đồ thôi_ sau đó hai người nắm tay nhau trở về phòng... Xin nhắc lại với quý vị là NẮM TAY!
- Tớ về rồi_ Kita mở cửa.
- mừng cậu đã-_ họ nhìn về phía cửa thì ngay tức đơ ra.
- sao Kita-san và Shouyou-kun lại nắm tay nhau!?_ Tsumu nói lớn.
- thì có sao đâu ạ_ Hinata.
- sao mà không sao được! Em xó biết khi nắm tay sẽ-_chưa kịp nói xong Tsumu đã bị Aran bịt miệng.
- không có gì đâu mà hai người định đi đâu à?_ Aran.
- đi tắm, Hinata vào lấy đồ thôi_ Kita.
- nhưng còn vết sẹo của em ấy..._ Aran lo lắng.
- Hinata bảo em ấy sẽ tắm nhanh rồi ra nên không sao cả_ Kita vừa nói vừa lục đồ, nghe thế Aran chỉ gật đầu không nói gì thêm. Sau khi xác định hai người đã đi khá xa anh mới bỏ Tsumu ra, anh ta hiện đang quằn quại như con sên lãi trong phòng mặc bao ánh mắt khinh bỉ đổ dồn về phía mình. Anh và cậu đi đến nhà tắm và thật may mắn là không có ai ở đó, anh chủ động đứng canh cho cậu ban đầu cậu không đồng ý nhưng do anh là đội trưởng thì cậu chỉ cong cách là nghe theo. Cậu bước vào trong, giờ chỉ còn nghe thấy tiếng xối nước vang khắp hành lang, một lát sau cậu bước ra thì thấy có một vài hình bóng khác dần đi tới, bao gồm Kenma, Kuroo, Lev của Nekoma; Bokuto và Akaashi của Fukurodani; Tsukishima của Karasuno; Tedou và Semi của Shiratorizawa; Kunimi và Iwaizumi của Aoba Jousai.
- mọi người đi tắm ạ?_ cậu bước tới hỏi.
- Ừm! Em mới tắm xong à?_ Iwaizumi.
- vâng!_ Hinata.
- Em về trước đi anh tắm xong rồi sẽ về_ Kita.
- *Thân thiết tới vậy sao?*_ Tsukishima.
- Không em sẽ đợi anh, anh cứ việc vào đi_ Cậu cười
- À... Ừm vậy cũng được_ Kita.
Họ đi vào trong để một mình cậu ở ngoài.
- Anh nghe lời cậu ấy đến vậy à?_ Kunimi.
- Nếu không em ấy sẽ giận, mọi người không biết đâu em ấy thù dai lắm_ Kita.
Sau đó vẫn là tiếng xối nước nhưng lần này nhiều hơn và âm thanh lớn hơn. khoảng 10 phút sau họ đồng loạt đi ra, cậu vẫn đứng đó mắt hướng vào màn hình điện thoại.
- mọi người xong rồi à? Vậy chúng ta đi thôi_ Cậu nói.
__________________________________
Chương sau có yếu tối kinh dị ai không khoái thì cứ việc skip.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip