vi ; chiếc gậy bóng chày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tachibana hinata, sano manjirou;


hinata nắm chặt tay tay áo, chẳng hay nên mở lời như thế nào với đoá hoa vàng tội nghiệp trên băng ghế tối màu. cổ họng cô nàng đoạt lấy một ngụm gió đêm, 'giá mà, thần tiên kia ruồng bỏ anh ấy nhỉ'. hừ một tiếng dưới cuống họng, âm thanh đặc quánh tắc kín trên đường, cô vẫn ôm chúng lại. nhưng, hinata vẫn nghĩ mình phải nói gì đó. để làm gì?

điểm duy nhất, chết rồi - thì chúng ta có thể ngồi với nhau được sao?

"hina..." giọng ryuguji the thé bên tai cô, giữa cái hành lang bé nhỏ và đen sì bởi cảnh đêm tĩnh mịch, đem cô nhốt vào chiếc lồng lơ lửng giữa niềm oán hận và tâm trí rối bời. mồ hôi sau gáy nuốt trọn từng lông tơ mảnh, nhưng cái hồn rỗng tuếch.

hinata, cô oán hận manjirou.

nhưng cô không có quyền oán hận người ta. hinata có thể làm chỗ dựa vững chắc cho takemichi mỗi khi xuất hiện thì đều có thể khiến anh ấy reo hò như manjirou không, hay cô có thể dũng cảm đương đầu với hàng chục nắm đấm để bảo vệ takemichi không?

màn đêm ôm lấy cõi lòng cô, "hóa ra, làm con gái thật vô dụng". hinata nhìn xuống dưới sàn nhà, cái bóng bên dưới giống như đang cười cợt cô vậy, khiến nước mắt chực trào trên khóe mi cũng phải cắn ngược lại vào trong. cô không muốn người yêu của một mặt trời rực rỡ phải nhục nhã như thế này, cũng không muốn người con gái của sự ấm áp nhất lại có một cảm xúc đáng khinh miệt như thế này.

mọi thứ dường như đang chậm chạp chuyển động, đến nỗi mỗi hơi thở và nhịp tim của hinata như đang kéo dài trong khoảng 3 giây. khó thở, đau đớn, tủi nhục, và có một số cảm xúc hinata chẳng buồn sắp xếp lại. cô cứ mặc chúng đổ ầm đến như đợt mưa ngâu dai dẳng, kéo dài rồi lại ngắt quãng, kéo dài rồi lại ngắt quãng,...đây là lần đầu tiên hinata gặp phải điều này. vậy nên!

'takemichi, nước mắt em đã làm nhòe hình bóng anh mất rồi. đến, lau cho em đi, lau đi mối tình dang dở này-

để tình mình bắt đầu lại đi anh..."

Nó chẳng ổn tí nào.

'anh dừng tuổi yêu khi hoa còn chưa nở,
còn em vẫn sẽ yêu mặc cho hoa kia đã già.'






manjirou cúi đầu xuống sàn nhà, chỉ giữ yên lặng như chẳng muốn đá hoài đến ai.

trái tim cậu ta bây giờ đang mang muôn vàn vết rối rắm, và tâm trí thì bận rộn miệt mài tìm lời biện minh cho thứ hoàn cảnh cậu ta từng xem thường này. nào có ai, không chết đâu em ơi? vết sưng tím bên má vừa mới nhận đang nhói lên theo từng tiếng đập của nhịp tim, theo từng giọt nước mặn chát lăn trên khóe môi. tại sao? dăm ba vết bầm nhỏ này, chẳng phải cậu ta tìm đến nó suốt sao? bây giờ mới thấy đau.

là do dây thần kinh của cậu ta bị liệt? "do em."

cậu ta đã tưởng mình như một thằng thiếu niên đủ mạnh mẽ, bão táp mưa sa cũng vẫn sẽ đứng yên xuề xòa. mikey, sano manjirou, tổng trưởng, cậu ta-phải là điểm tựa vững chắc nhất, nếu cậu ta hoảng thì mọi người sẽ phải dựa vào ai?

nhưng, cậu ta - với một trái tim xấu xí và già cỗi, luôn ích kỷ, luôn hận thù, luôn buồn bực...và cô đơn, quen thuộc với những vết đau đớn rải đầy trên tấm thân non trẻ: như bây giờ, cậu ta sẽ chẳng thểchẳng muốn bảo vệ ai. ngược lại, manjirou đang chờ người tới cứu, chờ người đặt lên đôi vai cậu ta một cái vỗ phấn chấn thay cho đôi môi ngại ngùng.

nhưng takemichi chết rồi.

mất rồi.

chết rồi.

nếu rơi viên này, cậu ta có thể mua được viên mới. chỉ riêng em, riêng viên kẹo dịu dàng của hương hoa trời hạ thì sẽ chẳng có ai thay thế được.

"manjirou...,chúng ta nói chuyện một chút nhé?"

cậu ta vẫn cảm nhận được chiếc giọng run rẩy của hinata. thật may vì người yêu em là một cô gái nhỏ nhẹ và yếu đuối, như một nhánh đào rơi dưới gót đôi giày da bóng loáng. nên em đi, cô ấy cũng tàn.

"anh biết, takemichi đã từ tương lai trở về đây để cứu chúng ta chứ?"

đôi mắt cậu ta khẽ dao động, rào rào mây tối rồi hoá thành những giọt mưa. mưa lớn, tiếng hinata bị vùi trong tiếng ồm ồm ẩm ướt.

"không chỉ một mình em gái anh đâu, người mà takemichi đã cứu và cần cứu còn rất nhiều. ryuguji, anh biết mà đúng không?"

"nhưng giờ, takemichi đã đổi mạng sống của anh ấy cứu lấy người thân quan trọng cho anh, vậy mà anh đang bày cái bộ mặt thảm hại này để cho ai xem?

"...em sẽ chết-ý em là tương lai 12 năm sau em sẽ chết. và để ngăn chặn điều đó takemichi đã từ tương lai trở lại đây. nhưng từ việc cứu em thôi, anh ấy đã chọn thêm cứu thêm nhiều người khác, chỉ vì anh ấy biết được tương lai của tất cả.

"takemichi muốn cứu tất cả mọi người!"

cậu ta chỉ muốn được say sưa cùng em trên thềm xanh trải rộng, lặng yên nghe em nói về câu chuyện của mình : 'có người làm em yếu lòng'.

giờ đây, câu chuyện của em...là một bầu bóng đêm. nặng nề và tuyệt vọng, nỗi đau đớn takemichi dìm dưới đôi mắt rực rỡ còn sâu gấp trăm lần cậu ta.

em cứ ngủ đi, em cứ bình yên chìm vào những giấc mộng ngọt ngào, tay kề tay với yêu dấu của em đi. đâu ai cấm, đâu ai chửi, đâu ai ghét bỏ!! chứ chúng ta, em đang tiếc gì? mà lại liều mạng, mà lại để lại xót xa làm chi kìa em ơi?

"em nghe nói, hôm nay là trận quyết chiến với thiên trúc đúng không? nếu takemichi còn ở đây, anh biết anh ấy sẽ nói gì không?"

dù chỉ có một mình, tao cũng sẽ không bỏ cuộc...

tại sao em lại phải cố đến vậy? em cứu người ta rồi, ai sẽ cứu em? nhìn xem, chẳng có ai cả.

manjirou biết câu "tao không sao" ắt hẳn, cũng chỉ là lời nói dối. hóa ra, em thà chọn cách lừa gạt một kẻ ngang tàn hơn này là dựa dẫm vào cậu ta, em thà chọn cách cam chịu một mình chứ chẳng để ai lo, em thà chọn cách như vậy để cho cậu ta biết mình vô dụng thế đó.

manjirou ngu muội như loài bồ câu lạc giữa thềm vàng rải thóc, chẳng hay em rằng là người tìm sân chơi cho mình đắn đo. rồi em bỏ lại, đi thật xa để lại khoảng trống dành cho...

một 'khoảng trống' vốn để yêu thương em, nay thật sự trống rồi.

manjirou bây giờ có gì ngoài: một đôi tay vấn đầy máu? nhưng cậu ta vẫn sẽ yêu em nhất trên đời.

-

hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip