Slug I Inception

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mở đầu

___

   Ngày 613.

   Đồng cỏ phẳng phiu trước nền trời và ánh tà.

   Đồng bằng trải ra bát ngát, trên nền lam nhạt phía xa bắt đầu nổi lên bóng những đường viền của ngọn núi. Tiến Thành có thể dễ dàng nhận ra đường nét không thể trộn lẫn của đỉnh Stacks Bluff, nó tựa như một cái lược với những hình răng cưa bất ngờ đứt gãy đúng ở cuối đỉnh rừng, an tọa dọc cao nguyên Ben Lomond.

   Ánh hoàng hôn màu đỏ vàng tưới đẫm dải thực vật ngả màu, cánh đồng hoang xoáy tròn, thảm cỏ nhạt màu rậm rạp mọc lởm chởm thành một lớp ngụy trang hoàn hảo. Phía xa, những cây bạch dương hư ảo, nhạt nhòa, tối thẫm nối tiếp nhau đứng thành hàng dài dằng dặc nhưng thưa thớt, được tạo thành bởi bóng tối, ánh sáng, và cả sự tịch liêu đến điêu đứng.

   Những động tác lật mình uyển chuyển, lặng lẽ luồn lách giấu mình dưới ngọn cỏ xanh rờn, kiên nhẫn như một bức tượng.

   Con hươu thong thả dẫm lên đất, cúi đầu uống nước trên vũng nước mưa lớn còn đọng lại trên cái hố nông trũng xuống. Nó vô tư một cách ngây thơ quá đỗi, giữa thiên nhiên hoang dã, trước hàm răng trắng nhởn của con sói xám.

   Lặng im, cái yên ả sặc mùi toan tính. Những con sói, không hề vội vã mà sẽ từ tốn bình tĩnh chờ cho con mồi ăn uống no nê đến đi không nổi rồi mới ra tay. Con hươu tội nghiệp, ăn uống no say đến không thể đánh hơi nổi mùi nguy hiểm rình rập.

   Đoàng.

   Đồng cỏ giật thót, những tán bạch dương lung lay trước gió. Đàn chim sâu trong cánh rừng phía xa tản lên rợp trời những tiếng kêu tan tác. Con hươu gục xuống, máu tứa ra từ vết thương chí mạng thẳng vào cổ họng của nó. Tội nghiệp. Nó chết bởi sự ngây thơ, hồn nhiên và sơ sẩy của bản thân trước một họng súng AN-94 thép lạnh. Một viên đạn duy nhất, đạt mức chính xác hoàn hảo.

   Tiến Thành thầm cảm thán bản thân. Chà, được đấy. Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đạt đến trình độ này, trên đất Úc.

   Bóng tối bắt đầu dày lên. Gió lùa qua ngọn cỏ lung lay. Mùa thu của phương bắc vùng trung du Tasmania khá lạnh, Tiến Thành suýt xoa đôi bàn tay của mình, treo súng lại sau lưng. Mất một lúc để vác con hươu nặng trịch lên thùng sau của chiếc bán tải cũ, Tiến Thành lại suýt xoa. Mỡ động vật hoặc dầu thực vật được qua xử lý đem cho phản ứng với methanol và dung dịch kiềm có thể tạo ra dầu Diesel sinh học để chạy một vài loại máy móc hữu dụng, và cả chiếc xe này nữa. Em vỗ vỗ vào cái bụng tròn lẳn của con hươu và lớp lông dày. Tuyệt, hẳn phải là một mẻ to.

   Động cơ chiếc xe ùng ùng kêu, lốp xe mòn chuyển động, bắt đầu tăng tốc trên dải đường nhựa kéo dài giữa thảo nguyên trống, như lằn cắt dứt khoát xẻ đôi mảnh vải vóc màu thực vật.

   Cảnh vật lướt qua trong thinh lặng, bóng tối mỏng manh bắt đầu trùm lấy không gian. Những cây bạch dương chạy ngang qua tầm mắt. Khoảng cách giữa những thân cây thu hẹp lại, rồi chúng nhập thành một khối, nối liền trước sau.

   Tiến Thành chăm chú nhìn đường, tìm kiếm một dấu hiệu quen thuộc. Một lúc sau, cái cột đá nhỏ được cột mảnh vải đỏ ven đường làm dấu hiện ra. Hẳn là em đã lái được vài dặm. Sắp tới nhà rồi.

   Chỉ trong một thoáng, dải rừng đen tản dần, hiện ra phía sau một dải đất trống trơ trọi rộng lớn. Và tiếp sau nó là cánh đồng ngũ cốc vàng ươm được màn đêm che đậy.

   Tiến Thành giảm tốc khi chiếc xe bắt đầu tiến gần hơn, và rồi em chợt khựng lại.

  Một cái xác với chiếc sọ nát tươm nằm sải người trên cuộn dây kẽm gai rải bên rìa trang trại.

   "Quái gì thế..."

   Thành nheo mắt nhìn quanh, và giật mình nhận ra vẫn còn vài cái xác nữa rải rác khắp nơi. Hẳn là năm, sáu cái... Còn mới toanh và vẫn còn trương phình, xì xụp bốc mùi phân hủy với bầy ruồi nhặng bâu xung quanh.

   Chết thật.

   Em giật người ngồi thụp xuống, giật lấy báng của khẩu súng trường, lên nòng. Trong tiếng rùng rùng của động cơ máy, Tiến Thành cẩn trọng mở cánh cửa xe, ngó nghiên xung quanh. Ngón trỏ luồn vào trong cò súng sẵn sàng bất cứ lúc nào.

   Không có thứ gì chuyển động. Xung quanh im phăng phắc, đè nghẹt lên những nhịp tim vang dội. Cái yên lặng có nghĩa là bình yên, cái yên lặng cũng có nghĩa là chết chóc. Chỉ có tiếng vo ve của những con nhặng đen trùi trũi. Mùi xác chết trộn lẫn với mùi khói lửa khen khét theo gió cuộn đến xộc lên mũi. Thành nín thở nhìn xung quanh, cố gắng thử tìm bất cứ một bóng dáng nào đó, bất cứ ai, hoặc thứ gì. Mồ hôi túa ra trên tay, không dám nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ đang diễn ra trong tâm trí.

   Ánh lửa trại chưa dập trước cái cabin gỗ cỡ lớn vẫn cháy leo lét với đám khói trập trùng. Em cúi người, luồn thật chậm rãi dưới những bụi cỏ cao, che lấp lấy mình hết mức có thể. Không một tiếng động. Đã khá lâu rồi, thành mới lại nhìn thấy những cái xác đó, ngay trên khu đất của mình.

   Cánh cửa gỗ vẫn im lìm như chết. Bên trong không có ánh đèn nào cả.

   Không một tiếng động, không có tiếng gầm rú khò khè từ một sinh vật hình người nào cả. Tiến Thành thận trọng xoay nhẹ nắm cửa, mở hé ngó vào trong.

   Tĩnh lặng, tĩnh lặng và tĩnh lặng.

   Thành cẩn trọng, và thật đề phòng. Như cách mà em đã luôn làm suốt những tháng, hàng tá tháng trời qua. Vật lộn để sống sót, rình rập khắp nơi, ngó nghiên và để ý tới từng ngõ ngách. Cánh cửa hé ra gần một nửa, em vọt phắt vào bên trong, nòng súng đi phía trước và lên sẵn đạn từ lâu.

   Đáp lại em lại là ba đôi mắt ngơ ngác khác.

   "Ơ... Anh Thành về đấy ạ?"

   Thành nghệch mặt ra. Không hiểu. Em nhìn quanh. Thảo Linh, Nghiêm Vũ Hoàng Long và cả Phạm Hoàng Hải vẫn đang ở đấy, ngồi quanh lại thành vòng tròn giữa cái thảm lông thú lớn giữa nhà. Tất cả đều bình an vô sự.

   "Ơ... Mấy cái xác bên ngoài... Tao tưởng..."

   "A, ban chiều í. Hồi anh vừa đi được lúc thì bọn nó từ đâu nhảy ra. May là có vài con thôi, tụi này xử lí gọn, vẫn còn sống nhăn này." Hoàng Long nhún vai.

   Tiến Thành thở phào nhẹ cả lòng. Em nhìn qua cửa sổ, nơi vài cái xác vẫn còn treo mình vắt vẻo qua cuộn kẽm gai rải dày đặc quanh khu đồng trống, đột nhiên thấy rùng mình. Phía đông, những vệt sáng đầu tiên bắt đầu rải trên nền trời tối đen.

   "Đã lâu lắm rồi bọn mình không thấy chúng. Rồi đột nhiên chúng xuất hiện..."

   "Em không biết nữa, nhưng ban nãy chỉ có chừng này thôi, cũng có thể chỉ là một đám đi lẻ." Thảo Linh dè dặt nói tiếp.

   Hoàng Hải bước đến bên cửa sổ, cái dáng người cao kều của hắn che khuất những tia sáng đầu tiên muốn chạm vào bên trong cái cabin ngập bóng tối. Hải nheo mắt liếc nhìn những cái thây bốc mùi rải rác bên ngoài bãi đất, khịt mũi. Chợt cảnh tượng một cái tháp bằng xác người chồng chéo lên nhau, những bàn tay thối rữa vươn dài ra lúc nhúc với cặp mắt ngả vàng trống hoác chớp nhoáng ùa về trong tâm trí, Hải khẽ rùng mình.

    "Tốt nhất là ta nên sớm dọn dẹp cái đống tởm lợn kia, trước khi chúng khiến khu đất xinh đẹp này có mùi như cái bãi rác."

   Cả ba người còn lại thở dài. Đùa... Đây hẳn là cách bắt đầu một ngày mới tồi tệ nhất rồi.

___

10.06.21 | 08:25 | sg

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip