idol & tts - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"ô? kia không phải han jisung à? thế mà bảo phải luyện tập cơ đấy?"

shinyoung cùng cô bạn thân của mình - ari bắt gặp cậu đang nói chuyện cùng hai nam sinh to con.

"mà sao nhìn jisung có vẻ căng thẳng thế nhỉ? chả lẽ lại đang mắng hai cậu kia à?"

"molla, cứ chụp lại cái đã"

trên đường về, shinyoung cứ nhăn trán nheo mày suy nghĩ một thứ gì đó.

"này, nghĩ gì thế?"

"cậu nghĩ nên để tiêu đề bài báo là gì nhỉ? "han jisung - kẻ bắt nạt"? à, "han jisung - thực tập sinh công ty jyp là kẻ bắt nạt?". quá chuẩn luôn"

"này, làm thế lỡ bị bắt thì sao?"

"chả sợ, cậu ta đáng bị thế"

-

điện thoại của jisung rung lên, cậu cố gắng dùng đôi mắt sưng húp của mình để nhìn vào màn hình điện thoại.

"bây giờ gặp nhau được chứ?"

-

"wae? sao lại gọi em ra đây?"

"này, đi học lại đi. anh đã liên hệ với công ty rồi. họ đã đăng bài đính chính tin đồn là sai sự thật. và anh cũng đứng ra làm chứng, đăng bài lên instagram cá nhân của mình rồi"

"ah wae, có phải chuyện của anh đâu mà.."

giọng han jisung lí nhí, cậu cúi mặt xuống đá mấy hòn sỏi dưới chân. bỗng dưng lúc này một luồng gió thổi qua, làm cậu rùng mình. han jisung chủ quan, nghĩ thời tiết hàn về đêm chả lạnh đâu nên mặc có mỗi chiếc áo phông ra ngoài.

"aigoo sao mặc như thế này hả?"

lee minho cởi áo khoác ngoài của mình ra, khoác lên người cậu. anh đội trả lại cho cậu chiếc mũ lần trước.

"nè, sao anh tốt với em thế hả?"

"tại vì anh thích em"

"không phải, ý là-"

han jisung load lại câu trả lời của lee minho.

"hả?"

"anh thích em"

"này anh đùa gì thế hả.."

han jisung phì cười, đẩy nhẹ minho một cái. ánh mắt của minho rất nghiêm túc, anh cũng không cười lại khiến jisung có chút bối rối. cậu lảng tránh ánh mắt của anh, hắng giọng.

"anh đừng đùa như thế"

"anh không đùa"

"aah thôi nào, không vui đâu"

"anh đã bảo là.."

lee minho tiến sát han jisung, chống hai tay lên lan can sau lưng cậu, khoá cậu ở trong lòng.

"anh-không-đùa"

đúng, lee minho không đùa, han jisung biết. nhìn xuống dưới đất, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"từ khi nào thế?"

"từ khi anh gặp em trong phòng tập"

-

khi đó, han jisung mới được nhận vào công ty. cậu điên cuồng lao vào luyện tập, ngày ngày đều nhốt mình trong phòng tập. hết tập nhảy thì sẽ đến luyện thanh, tập rap. mặc dù mệt mỏi là vậy nhưng cậu vẫn luôn hồ hởi, vui vẻ với mọi người.

lee minho tình cờ đi ngang qua, anh nghe thấy giọng hát ngọt ngào vang ra từ trong phòng tập. ngó qua khe cửa, anh thấy có một cậu bé đang ngồi quay lưng lại với cửa, mắt nhắm lại, tập trung vào hát. không hiểu sao, anh bị giọng hát này thu hút. nhẹ đẩy cửa bước vào, anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó, lặng yên nghe cậu ngân nga. khi bài hát vừa kết thúc, anh vỗ tay tán thưởng khiến cậu giật mình quay lại. han jisung nhanh chóng cúi chào rồi sự ngại ngùng ập đến.

"xin chào anh ạ"

"em hát hay lắm đó. position của em là gì thế?"

"rap ạ"

"woah, thế mà hát hay dữ. bài hát đó anh chưa nghe bao giờ, em tự sáng tác à?"

"vâng"

"woah, all rounder hả?"

"aaa không có đâu ạ"

han jisung cười ngại, xoa đầu gãi tai phủ nhận. chính nụ cười này, chính giọng hát ấy đã khiến cho lee minho anh mê mệt cậu.

"em là.."

"han jisung ạ"

-

"từ tận khi đó luôn á?"

"ừ. vậy ý em sao?"

"em không biết nữa, bất ngờ quá"

"không sao, anh đợi được"

-

ngày hôm sau, han jisung đi học lại bình thường. vẫn cứ là những ánh mắt săm soi, soi mói đổ dồn về cậu.

"vụ của han jisung là sai nhỉ?"

"aish, tớ chửi cậu ấy dữ lắm ấy"

"tự kiểm điểm lỗi lầm đi"

và ti tỉ những lời khác, nhưng han jisung cậu bỏ ngoài tai hết. họ tin hay không thì tuỳ, tại sao cậu lại phải quan tâm cơ chứ? khi lên lớp, ari cùng một người bạn khác chạy lại nói chuyện với cậu.

"jisung à, khuyên tai cậu đang dùng đẹp quá. cậu mua ở đâu vậy?"

cậu không quan tâm bọn họ. đúng là giả thật đó, mới khi nào còn hùa vào chửi mắng cậu mà giờ lại giọng ngọt sớt hỏi thăm cậu. cửa lớp mở ra, shinyoung tiến vào. khi thấy han jisung, ả khoác lên mình bộ mặt giả tạo.

"jisung à, tí nữa mình đi ăn nha?"

"yah, cậu đúng là buồn cười nhỉ? sống giả thật đó. cứ khoác lên mình bộ mặt ngây thơ vô tội đó đi. cậu mãi ở đằng sau tôi thôi, chả bao giờ tiến lên được đâu"

"con mẹ nó cậu đừng tưởng được đính chính rồi thì muốn làm gì thì làm nhé"

shinyoung bực mình, giơ tay lên định tát jisung thì mọi ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía cậu. cả lớp giơ điện thoại lên, hướng về shinyoung. ả nhận ra người bạn thân của mình, ari cũng không đứng về phía mình nữa. lặng lẽ thu tay về, shinyoung nuốt cục tức mà về chỗ ngồi. jisung nhếch mép cười, đúng lúc này thì có tiếng gọi cậu từ phía cửa. là minho. cậu đứng dậy, xách balo và đi theo minho. hôm nay, công ty cậu cùng nhau quay mv nên cậu phải về sớm.

"vừa rồi em ngầu ghê đó"

hai người họ cùng nhau sánh bước trên con đường hoa anh đào trải dài ánh nắng hoàng hôn.

"tại em nhịn hết nổi rồi"

"nên thế, hiền quá rồi chúng nó ngồi hết lên đầu em đấy"

jisung không đáp lại, minho cũng chẳng nói gì thêm. hai người họ cứ yên lặng cùng nhau đi bộ. lúc này, jisung cho tay vào túi áo của minho, nắm lấy tay anh.

"anh, em nghĩ kĩ rồi"

"sao?"

jisung dừng lại làm minho cũng dừng theo. jisung nắm lấy bàn tay còn lại của minho, hai người họ đứng quay mặt vào nhau. nhìn thẳng vào mắt anh, cậu kiễng chân, chạm nhẹ môi mình vào môi anh. rất nhanh thôi, như là hồi đáp lời tỏ tình của anh. minho thoáng ngạc nhiên, rồi cũng mỉm cười. vòng tay qua eo jisung, anh kéo cậu vào một nụ hôn lâu hơn.

ngay lúc này, dưới tán cây, cánh hoa anh đào rụng xuống làm cho khung cảnh càng thêm trữ tình. hai ta chả cần những thứ phù du khác, chỉ cần có nhau là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip