Chương 23 + 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 23:

Editor: Salad days

“Sói nhỏ….” - Thời Dĩ Thiên ôm đầu chú sói nhỏ, đem mặt mình vùi vào cái cổ đầy lông xù xù mà cọ cọ.

Thời Dĩ Thiên cong chân lên, cọ xát vào vùng bụng mềm mại của sói nhỏ, nhẹ cắn cắn lên cái lỗ tai nhọn nhọn, thấp giọng nói - “Anh không nhớ em hả?”

“Tất nhiên là nhớ” - Cảm giác từ bụng nhỏ chạy lên làm chú sói gầm nhẹ một tiếng - “Đều nhớ muốn chết luôn”

“Vậy anh còn chờ gì nữa?” - Thời Dĩ Thiên nghiêng đầu hỏi - “Mau biến trở lại đi”

Muốn làm tình thì tất nhiên là phải dùng hình dạng người rồi, trong bản thể sói không chịu nổi đâu nha.

Chú sói nhỏ hưng phấn đến tru lên một tiếng, nhưng vẫn chưa biến lại hình người liền, mà dùng dùng móng vuốt cùng hàm răng kéo quần áo Thời Dĩ Thiên xuống, lè lưỡi to ra mà liếm láp trên vùng bụng trống trãi của Thời Dĩ Thiên, liếm đến ướt hết một khoảng da.

“Ah….a…..anh chậm một chút”

Những đốt gai nhỏ thô ráp trên lưỡi cọ xát vào da mang đến từng dòng điện tê dại, đầu lưỡi còn chui vào lỗ rốn của Thời Dĩ Thiên, làm hắn thoải mái đến rên rỉ. 

Thời Dĩ Thiên đúng là thích Quý Ngạn Hi. Hắn thích sự nhiệt tình của Quý Ngạn Hi, thích những xúc động cùng những ngại ngừng của Quý Ngạn Hi. Quý Ngạn Hi như một thiếu niên mới lần đầu biết yêu, cái gì cũng không hiểu, chỉ mang một lòng nhiệt huyết mà toàn bộ để tâm vào người mình thích.

Thời Dĩ Thiên đến bây giờ cộng thêm với đời trước thì cũng hơn 40 tuổi rồi, trong mắt hắn thì Quý Ngạn Hi như một đứa em trai vậy. Vì vậy, hắn đối với thiếu niên mới lớn này luôn muốn bao dung một chút. Chỉ cần Quý Ngạn Hi mở miệng nói gì đều khiến Thời Dĩ Thiên cảm thấy ngập tràn thanh xuân, hơi thở của tuổi trẻ. Tuy rằng hơi trẻ con nhưng lại làm cho Thời Dĩ Thiên nhớ đến thời đi học của mình.

Mặc dù lúc làm tình ngây ngô lại hấp tấp nhưng Thời Dĩ Thiên vẫn cảm thấy dễ thương. 3 người Thụy Nặc làm bạn bên cạnh Thời Dĩ Thiên từ nhỏ, nhìn hắn từ lúc còn là một đứa bé 3 tuổi lớn lên. Nên từ lúc bắt đầu tuổi của bọn họ đã lớn hơn rồi, theo thói quen mà cưng chiều hắn, Thời Dĩ Thiên cũng theo thói quen mà đều như một giống cái ngoan ngoãn trước bọn họ, nhưng mà hắn cũng là tự nguyện vì bọn họ mà ngoan ngoãn. 

Nhưng lúc ở cùng Quý Ngạn Hi, Thời Dĩ Thiên lại có cảm giác khác. Hắn có thể được chủ động và cũng rất hưởng thụ cảm giác chủ động đó.

Chú sói giờ đã bắt đầu liếm xuống dương vật Thời Dĩ Thiên, dương vật hắn cũng có kích cỡ bình thường, lúc cương lên cũng đứng thẳng tắp. Đầu lưỡi liếm qua quy đầu mẫn cảm, làm Thời Dĩ Thiên run lên.

“Ah….A….Sói nhỏ, thích quá”

Tiếp theo, chiếc lưỡi to mà bắt đầu càn quét khắp nơi, lâu lâu lại liếm vài cái lên quy đầu. Cứ như vậy liếm tới liếm lui, sói nhỏ vui thích mà liếm, nuốt sạch những giọt tinh dịch mà Thời Dĩ Thiên tiết ra. Còn hỏi Thời Dĩ Thiên - “Dĩ Thiên, thoải mái không? Thích anh làm vậy không?”

Thời Dĩ Thiên cong eo, liếm môi một cái - “A….Thoải mái”

“Em còn chưa nói có thích hay không đó” - Sói nhỏ dừng lại, vừa nói vừa nhìn lên Thời Dĩ Thiên.

Cứ phải hỏi lại, chấp nhất muốn có đáp án đến vậy, thực ra đều là vì không được tự tin nên mới có thể sinh ra cảm giác như vậy.

Thời Dĩ Thiên xoa đầu sói nhỏ, cười tươi cỗ vũ hắn - “Em rất thích”

“Vậy thì tốt rồi” - Sói nhỏ vui vẻ, vươn đầu lưỡi liếm đến mặt Thời Dĩ Thiên đầy nước, còn thề thốt rằng - “Anh sẽ làm em càng thoải mái hơn, tin tưởng anh”

“Được” - Thời Dĩ Thiên gật đầu.

Chú sói nhỏ lại quay lại tiểu huyệt đang chảy nước róc rách bên dưới, noi này là nơi có tin tức tố nồng đậm nhất, cho dù không phải kỳ động dục cũng tràn ngập tin tức tố.

Mùi hoa lan tỏa đầu mũi làm Quý Ngạn Hi cả người nóng lên, dương vật dưới bụng cũng đã sớm bành trướng, căng cứng như sắp nổ. Hắn rất muốn cắm vào tiểu huyệt của Thời Dĩ Thiên nhưng mà vẫn chưa được, hắn không thể dùng bản thể sói được, nếu xúc động sẽ làm Thời Dĩ Thiên bị thương mất.

Lưỡi thô ráp liếm lấy tiểu huyệt, tách ra hai cánh môi đầy đặn, đầu lưỡi cứ rà lên xuống, cọ qua âm đế nhỏ xinh được giấu bên trong.

“A….a…..chỗ đó…..liếm tới rồi…..muốn….” - Đôi tay Thời Dĩ Thiên cũng tự chủ được mà nắm lấy cái tai nhọn kia.

Sói nhỏ cứ vậy mà nặng nề liếm, liếm tới liếm lui, liếm đến âm đế Thời Dĩ Thiên càng ngày càng hồng, càng lúc càng lớn, tiểu huyệt cũng chảy nước lênh láng.

“Liếm đến đâu?” - Quý Ngạn Hi hỏi

“A...chính…..nơi đó…..a” - Thời Dĩ Thiên thở dốc mà nói ra được mấy chữ.

Sói nhỏ cũng chưa buông tha - “Nơi đó là nơi nào, Thiên Thiên, nói anh nghe”

“Là….là…...em...em không nói được” - Hốc mắt Thời Dĩ Thiên cũng muốn đỏ lên rồi, lấy hết can đảm rốt cuộc vẫn không dám nói.

“Em không nói là anh dừng lại đó” - Sói nhỏ vẫn không ngừng liếm, chỉ là không hề liếm đến âm đế nữa, tiểu huyệt dường như rất khát, cứ khép mở co rút. Dường như sắp cao trào đến nơi nhưng phải dừng lại.

“Oh……” - Thời Dĩ Thiên ướt hết cả mắt, da khắp người cũng ửng hồng rồi, hết sức nổ lực mở miệng - “Anh xấu….là…..là âm đế…..oh….oh”

“Là chỗ này sao?” - Sói nhỏ dùng lưỡi liếm thật mạnh lên âm đế còn giấu trong 2 cánh môi, rồi nhanh chóng mà liếm láp.

“Ah...a…..là chỗ đó…..” - Cùng với lời nói của Thời Dĩ Thiên là lúc hắn cao trào, tiểu huyệt liền phun một lượng lớn dâm dịch, tin tức tố cũng theo đó mà lan tỏa, sói nhỏ liền ngậm hết dâm dịch vào bụng.


Chương 24:

Editor: Salad days

“Thiên Thiên, Thiên Thiên, em thích không?” - Sói nhỏ tựa vào bên cạnh Thời Dĩ Thiên, đôi mắt chớp chớp mà chờ mong hỏi, đôi tai nhọn trên đỉnh đầu cũng không ngừng đung đưa.

Thời Dĩ Thiên nghiêng người hôn hắn một cái, nói - “Thích lắm”

Lỗ tai sói nhỏ liền dựng thẳng lên, cái đuôi phía sau cũng đung đưa nhanh hơn - “Anh muốn vào nha”

Vừa nói xong, hắn liền xoay người, dương vật sói nhỏ ngay lập tức đặt tại cửa huyệt. Tiểu huyệt cũng như một cái miệng nhỏ, liền hút lấy quy đầu, cảm giác tùy thời đều có thể đâm vào, Thời Dĩ Thiên sợ sói nhỏ sẽ thực sự đâm vào.

“Không cần, anh biến lại hình người đi”

“Còn có, mau nằm xuống đi, để em”

So với các giống đực của Thời Dĩ Thiên, kích cỡ của Quý Ngạn Hi có thể xếp ở nhóm đầu, so với tướng quân đại nhân còn muốn dài hơn một chút, chính là 1 cây vũ khí đó, dài chừng 25cm, đường kính cỡ 7cm, lại còn có đặc thù của sói. Đương nhiên là không tính đến vị “cữu cữu” kia, hai cái cây thịt của “cữu cữu” mọc ra hoàn toàn không hợp với logic thông thường tý nào.

Lần trước là vì đang ở kỳ động dục, thân thể rơi vào tình dục, lúc nào cũng khát khao muốn có dương vật, nên không cần chuẩn bị lại còn được tăng cường sức lực, mới không bị Quý Ngạn Hi cắm bị thương.

Hôm nay không phải là kỳ động dục của Thời Dĩ Thiên, tuy rằng tiểu huyệt cũng được liếm qua, có thể chứa dương vật Quý Ngạn Hi nhưng mà căn dương vật to như vậy, Thời Dĩ Thiên có chút sợ hãi, hắn thực sự có chút không dám tin là mình sẽ chịu được đồ vật đó.

Quý Ngạn Hi không có kinh nghiệm, Thời Dĩ Thiên lại sợ đau nên lần này hắn muốn chủ động thử.

Sói nhỏ nghe lời mà nằm xuống, biến về hình người, làn da màu bánh mật, cơ ngực rắn chắc, cơ bụng 8 múi đủ tiêu chuẩn, giữa hai chân là căn dương vật đứng thẳng, quy đầu còn nhỏ ra vài giọt tinh dịch. 

Hơn nữa khuôn mặt Quý Ngạn Hi còn mang theo một chút trẻ con, giờ lại mang theo một vẻ ngoan ngoãn mà nhìn Thời Dĩ Thiên, làm Thời Dĩ Thiên có cảm giác muốn bắt nạt hắn một chút, tiểu huyệt cũng vì vậy mà càng chảy ra thêm dâm dịch. Thời Dĩ Thiên cũng không nhịn nữa, sờ lên cơ ngực Quý Ngạn Hi, cảm xúc rắn chắc làm Thời Dĩ Thiên muốn nhéo nhéo mấy cái.

“Ah...Thiên Thiên...rất thoải mái, sờ thêm vài cái nữa đí….” - Quý Ngạn Hi nắm lấy tay Thời Dĩ Thiên ấn lên ngực mình.

Thời Dĩ Thiên vuốt ve, xoa bóp một hồi mới thỏa mãn, tiếp theo là sờ xuống cơ bụng. Cơ bụng từng khối, từng khối rõ ràng, như một thanh socola vậy, làn da cũng bóng loáng, tay Thời Dĩ Thiên sờ đến Quý Ngạn Hi rầm rì kêu lên.

Nghe tiếng sói nhỏ rên rỉ, trong lòng Thời Dĩ Thiên cảm thấy đặc biệt có thành tựu, cũng càng thêm hưng phấn. Dương vật của Quý Ngạn Hi cũng chảy ra thêm tinh dịch, sờ đủ rồi, Thời Dĩ Thiên mới tách hai chân ngồi lên người sói nhỏ.

Một tay hắn nắm lấy dương vật Quý Ngạn Hi, có thể cảm nhận độ nóng bỏng, dương vật trong tay Thời Dĩ Thiên giật giật, Thời Dĩ Thiên di chuyển vài cái.

“Thiên Thiên…..Ah…” - Quý Ngạn Hi khẽ gọi, dương vật hưng phấn mà run rẩy, căng tím hết.

Nhưng vẫn nghe lời, nhẫn nại nằm đó, tay to nắm lấy khăn trải giường bên dưới, ánh mắt nóng rực dán lên Thời Dĩ Thiên. 

Cảnh trước mắt làm Thời Dĩ Thiên vô cùng sung sướng, trong ngực cũng càng thêm rung động. Thân thể hắn cũng từ từ di chuyển xuống, để quy đầu ngay cửa tiểu huyệt, cửa huyệt mềm mại bao lấy đỉnh quy đầu, tự động mà mút lấy.

“Ah……”

Thời Dĩ Thiên cũng thở dốc, lại ngồi xuống một chút. Quy đầu no đủ căng tiểu huyệt ướt đẫm ra, Thời Dĩ Thiên cảm giác mình đang bị xé ra.

“Thiên Thiên…..Ah…..Thiên Thiên……..Nhanh chút……”

“Anh….Anh lớn quá…..”  - Thời Dĩ Thiên gian nan nói.

Thời Dĩ Thiên không dám ngồi xuống nhanh quá, sợ căng hỏng tiểu huyệt của mình mất. Tiểu huyệt vừa ăn xong quy đầu, tiếp theo lại ngồi xuống thêm một chút, rồi lại nhấc lên một chút. Cọ xát như vậy mười mấy lần, eo Thời Dĩ Thiên cũng muốn mềm rồi, tiểu huyệt chảy ra lượng lớn dâm dịch, làm dương vật Quý Ngạn Hi ướt đẫm, tưới lên hết lông mao.

“Thiên Thiên…..’ - Quý Ngạn Hi cũng đỏ mắt, trán nổi hết gân xanh - “Thiên Thiên….đừng tra tấn anh nữa…….”

Thời Dĩ Thiên cũng dần rơi vào tình dục, thậm chí lỗ nhỏ trên quy đầu của mình cũng chảy ra tinh dịch rồi, từng sợ kéo xuống hết sức dâm mị. Trong không khí tràn ngập tin tức tố của Thời Dĩ Thiên, như một loại hoa đang vui vẻ nở rộ.

Hầu kết Thời Dĩ Thiên lên xuống, dùng sức ngồi xuống. Quy đầu căng hết tiểu huyệt, Thời Dĩ Thiên cảm giác các nếp uốn trong tiểu huyệt của mình cũng được căng ra, có tý khó chịu nhưng lại cũng vô cùng thoải mái, cả căn dương vật thô dài làm hắn ăn đến no căng.

“Ah….” - Thời Dĩ Thiên ngửa cổ, nhéo mắt lại rên rỉ.

Ngực Quý Ngạn Hi cũng phập phòng, thở hổn hển - “Thiên Thiên, Thiên Thiên…….anh...anh giống như là muốn hòa tan trong em luôn vậy…..”

Quý Ngạn Hi còn cảm giác được tinh dịc trong hai viên tinh hoàn của mình đang bị hút hết ra vậy. Thời Dĩ Thiên đã tạm hòa hoãn với cơn tê dại lúc nãy, bắt đầu chậm rãi di chuyển.

Gian nan nhấc lên, lại gian nan ngồi xuống.

“Ah….to quá….trướng quá…..”

Lúc này chỉ mới di chuyển nhẹ thôi mà Quý Ngạn Hi đã sướng đển mồ hôi đầy trán.

“A….Thiên Thiên….anh sắp chết mất….muốn….muốn bắn”

Thời Dĩ Thiên đung đưa vòng eo, dùng tiết tấu mình thích mà ăn dương vật, mỗi góc độ đều làm hắn thoải mái, từng mạch máu trên thân dương vật cọ xát làm hắn sướng đến tê dại.

“Không được…..” - Thời Dĩ Thiên thở hổn hển, âm thanh như làm nũng lại có chút ra lệnh - “Không….không còn sức nữa….Anh động đi…”

Được lệnh, Quý Ngạn Hi tựa như cắn thuốc, hai tay nhanh chóng bóp eo Thời Dĩ Thiên, nháy mắt liền đè hắn xuống, dương vật cũng hung hăng mà đâm vào chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt, lại rút ra rồi lại đâm vào.

“Ah….ah…...chậm một chút….sói nhỏ…”

Tiểu huyệt gắt gao mà xoắn lấy dương vật, khoái cảm quá mức kích thích làm Thời Dĩ Thiên chảy ra nước mắt, từ mũi chân đến từng cọng tóc đều như có dòng điện chạy qua, rùng mình một cái.

“Ah….muốn tới…..”

Ngón chân Thời Dĩ Thiên cuộn tròn lại, tiểu huyệt như cái miệng nhỏ mà dùng sức hút, muốn đem tinh dịch trong tinh hoàn Quý Ngạn Hi mà hút ra hết.

“Thiên Thiên…….” - Quý Ngạn Hi cúi người hôn lên môi Thời Dĩ Thiên, dưới thân động tác cũng ngày càng nặng, ánh mắt như thêm sâu thẳm nói - “Anh yêu em”

Cùng với câu bày tỏ thâm tình là lúc quy đầu Quý Ngạn Hi chôn vào chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt, lỗ nhỏ quy đầu mở ra, chậm rãi mà bắn lượng lớn tinh dịch. Tiểu huyệt Thời Dĩ Thiên vẫn co rút, đem tất cả tinh dịch hấp thu hết.

Thể chất cơ thể Thời Dĩ Thiên có điểm đặc biệt, sẽ có thể hấp thu tinh dịch của giống đực, àm lúc này tận trong linh hồn Thời Dĩ Thiên như phảng phất có thể cảm nhận được tình yêu của Quý Ngạn Hi, Thời Dĩ Thiên cũng không tiết chế mà hấp thu lấy lượng lớn tinh dịch nồng bị bơ đó, thân thể dường như tiến vào một trạng thái kỳ diệu nào đó. Từ nơi hai người kết hợp hắn rõ ràng có thể cảm nhận được suy nghĩ, cảm giác cảu Quý Ngạn Hi lúc này.

Sói nhỏ của hắn yêu hắn vô cùng, sói nhỏ cũng vô cùng nguyện ý dâng hết những gì mình có cho hắn, thân thể, linh hồn, thậm chí là tính mạng.

Ngoại trừ thân thể cao trào, Thời Dĩ Thiên cũng có thể cảm nhận được linh hồn mình cũng như trải qua đợt cao trào. Thời Dĩ Thiên giằng co trong trạng thái này một lúc, cũng không tính là quá dài. Nhưng lúc hắn tỉnh táo lại, từ dư vị mà mở mắt, chỉ trong giây phút ngắn ngửi mà mở mắt ra lại thấy Quý Ngạn Hi hôn mê trên người mình. Lại còn biến thành hình dạng sói.

“Sói nhỏ?”

Thời Dĩ Thiên bị cái đầu xù lông ép đến ngạt thở, nhưng Thời Dĩ Thiên cũng không rảnh lo, hắn cuống quít mở vòng tay, nói cho Thụy Nặc nghe mọi chuyện.

Thụy Nặc là người đầu tiên chạy đến, tiếp theo là có Chris, Quý Quân và cả tướng quân Erick.

Lúc Thời Dĩ Thiên từ dưới thân Quý Ngạn Hi ngồi lên thì trên người cũng chỉ có một lớp áo ngủ. Thụy Nặc ôm Thời Dĩ Thiên vào ngực, hỏi - “Sói nhỏ làm sao thế?”

Từ khi Thời Dĩ Thiên gọi Quý Ngạn Hi là ‘sói nhỏ’ thì cái nickname này thì bọn Thụy Nặc cũng bắt đầu gọi theo.

“Em..em không biết” - Thời Dĩ Thiên nhẹ xoa lên lỗ tai sói nhỏ, rất tự trách mà do dự nói - “Có thể là...có thể là...như tình huống lần trước của anh….nhưng em thực sự không cố ý..”

Thụy Nặc hôn lên trán Thời Dĩ Thiên - “Đừng sợ, thể trạng sói nhỏ mạnh mẽ, em ấy chỉ hôn mê thôi, chúng ta kêu bác sĩ tới nhé”

“Đã gọi rồi” - Erick nói - “Tôi kêu bác sĩ trong phủ tới, hắn đang đi rồi, sẽ nhanh đến thôi”

Thời Dĩ Thiên Erick cảm kích.

Trong phòng đang đặc sệt mùi tin tức tố, mùi hoa nhàn nhạt lại thêm mùi hormone giống đực. 4 giống đực khác cũng bị kích thích đến có chút nóng lên.

Nhân lúc chờ bác sĩ đến, Thụy Nặc ôm Thời Dĩ Thiên vào phòng tắm, người máy gia dụng cũng làm sạch phòng.

Lúc nhóm bác sĩ đến cũng là lúc phòng trở lại sạch sẽ, thoáng mát. 

Erick giới thiệu - “Đây là bác sĩ chuyên dụng của Tổng đốc phủ, tiến sĩ Simon, sau này tiến sĩ Simon cũng sẽ là bác sĩ chuyên chữa trị cho Dĩ Thiên”

Ba giống đực cộng sinh không hẹn mà cùng nhìn qua Erick, trong lòng đều tự trách, vốn bọn họ nên thuê bác sĩ cho bảo bảo, ở Thần Hi thì các loại hình chăm sóc đều có nên họ đã quên mất chuyện này.

“Cậu Thời Dĩ Thiên, chào cậu” - Tiến sĩ Simon chào hỏi, toàn thân có một khí chất vừa thông minh, vừa thành thục - “Mời cậu nói toàn bộ quá trình giao phối của cậu và vị tiên sinh đây cho tôi, càng kỹ càng tốt”

Thời Dĩ Thiên - “.........”

Kể lại chuyện này rất xấu hổ đó. Thời Dĩ Thiên mấp máy môi vẫn chưa nói lời nào, trong phòng đều đang có nhiều người nhìn, mặt cũng muốn đủ lên rồi.

“Bảo bảo” - Quý Quân nhẹ giong khuyên - “Ngoan, nghe lời tiến sĩ đi, như vậy chúng ta mới có thể tìm hiểu nguyên nhân của sói nhỏ được”

Thời Dĩ Thiên rụt người vào ngực Thụy Nặc. Chris bên cạnh cũng cọ cọ lòng bàn tay Thời Dĩ Thiên cổ vũ.

“Trong mắt bác sĩ cũng không có phân biệt giới tính” - Erick nói - “Tiến sĩ là xét trên phương diện nghiên cứu, không có mang theo tình cảm cá nhân đâu”

Giọng điệu của Erick nghiêm túc lên - “Hiện giờ không phải là lúc em thẹn thùng, trừ khi em vĩnh viễn hông muốn biết nguyên nhân vì sao Quý Ngạn Hi hôn mê cùng đặc thù cơ thể của em”

Giọng điệu của Erick làm 3 vị giống đực cộng sinh vô cùng bất mãn, Thụy Nặc còn trừng hắn một cái.

Nhưng thật ra Thời Dĩ Thiên đã bị Erick làm tỉnh ngộ, hắn ngồi ngay lại rồi nói - “Các anh ra ngoài trước đi, em muốn một mình nói chuyện với tiến sĩ Simon”

-----------------------------
🌱 Hai chương lun cho full H :))
🌱 Tý tối tui up chương đầu của quyển mới nha! Nhớ bình chọn cho tui nha!!!
Iu nhìu ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip