Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
6 tháng sau.

Bước trên con đường dài cũ kĩ, đoạn tôi dừng lại trước ngôi mộ nhỏ trắng cuối con đường. Cúi người đặt lên ngôi mộ một bó huệ trắng rồi lặng lẽ thở dài vuốt nhẹ lên hình ở giữa bia mộ kia. Người trên ảnh mỉm cười như thể rất hài lòng với món quà tôi vừa đem đến. Chua xót!

Dù mỗi hai tuần đều đến đây lau dọn nhưng lớp bụi cứ bám day dẵng thật ngứa mắt. Tôi lau rồi lại lau, lau đến khi nào thật sạch mới thôi. Gió ở đây thật lạnh lẽo thổi đến như muốn quật ngã cả một người khỏe mạnh như tôi. Thử hỏi người trên ảnh ở đây lâu có thấy lạnh không? Một cảm giác bất lực lan tỏa khắp tâm trí làm mắt tôi bắt đầu cay xòe. Bỗng dưng mọi thứ trước mắt tồi sầm lại.

“Đoán xem em là ai?”

Một bàn tay ấm áp bao lấy hai mắt, bên tai lại nghe được giọng nói ngọt ngào. Tôi mỉm cười nắm lấy đôi tay ấy đáp lời.

“Một con heo nuôi mãi chẳng mập.”

Đôi tay lập tức rút lại cùng với tiếng phụng phịu giận dỗi của người kia.

“Không vui gì cả.”

Nói rồi quay lưng định bỏ đi nhưng tôi nhanh hơn tiến đến ôm trọn người kia vào lòng, truyền một chút hơi ấm.

“Anh đã bảo em ngồi đợi trên xe kia mà. Sao lại chạy xuống đây rồi?”

“Em không muốn…”

Tôi nắm tay em cùng nhau trở ra ngoài. Lên được xe tôi lập tức bật điều hòa giúp em sưởi ấm. Đau lòng nắm lấy đôi tay gầy gò của em, tôi bảo.

“Em xem tay lạnh hết rồi này. Có biết anh đau lòng lắm không hả?”

Người kia được xoa xoa tay vui vẻ mà cười đến híp mắt. Miệng luôn bảo không sao nhưng lại run đến lợi hại. Em thật ngốc!

Em bên cạnh tôi là Đinh Trình Hâm nhưng không phải là Đinh Trình Hâm của ngày trước nữa. Em yếu đuối, hay khóc có khi lại hơi khờ khạo. Tâm trí em bây giờ không phải là đứa trẻ cũng chẳng phải là người lớn. Có đôi khi lại đem đến rất nhiều rắc rối vì sự ngây ngô của em. Nhưng tôi yêu em.

Em đặt lời tôi nói lên hàng đầu, ngoan ngoãn nghe lời theo chẳng dám cãi lấy một lần. Bất kể tôi ở đâu cũng luôn có em đi theo bên cạnh, em như cái đuôi nhỏ cứ bám mãi lấy tôi. Nhưng tôi tình nguyện để em bám theo cả đời.

Hơn 10 ngày không dám ngủ bên giường bệnh chỉ chờ đợi một lần cử động từ người luôn bất động trên chiếc giường. Một mình tôi lo một lúc cả hai công ty, không dám buông lơi nửa bước. Lúc tôi tưởng chừng như sắp gục ngã thì em tỉnh lại. Chỉ cần một cử động nhỏ cũng làm tôi bấn loạn cả lên, lao đầu đi gọi bác sĩ đến.

Sau những ngày lạc trong cõi mộng cuối cùng đôi mắt luôn nhắm nghiền riêng cũng chớp mở. Tôi đứng cạnh giường mà tim muốn nhảy ra ngoài. Vui mừng, phấn khích, lo sợ, hoang mang,…mọi cảm xúc đều quy tụ lên người tôi lúc đó. Khoảnh khắc em mở mắt ra nhìn tôi, tôi tưởng chừng như chính mình vừa được tái sinh vậy. Nhưng chỉ một câu nói lại đẩy tôi về hố sâu tuyệt vọng một lần nữa. Em nằm đó, ánh mắt lạnh lẽo xa lạ nhìn tôi.

“Anh là ai?”

Tôi không biết dùng từ gì để miêu tả cảm xúc của mình lúc đó. Em quên mất tôi là ai rồi. Tôi cười chua xót nhìn em. Rồi một ý nghĩ vụt qua trong đầu làm tôi giật mình. Nếu tôi nói…

“Anh là chồng sắp cưới của em.”

Ngày đầu tiên, em không tin lời tôi nói là thật, cứ tránh né sự quan tâm của tôi. Ngày thứ hai, em châm châm nhìn tôi như một sinh vật lạ nhưng hiễn nhiên không chịu nói với tôi một lời nào. Ngày thứ ba, tôi đến thì thấy…em biến mất. Hoảng loạn chạy đi tìm em khắp nơi. Tôi tự dưng thấy lo sợ, sợ em lại bỏ tôi mà đi một lần nữa.

Chạy khắp cả bệnh viện nhưng chẳng thấy em đâu, tôi bất lực cúi người hay tay chống gối thở lấy thở để. Khi đã lấy lại sức một chút tôi định sẽ tiếp tục đi tìm em nhưng bất ngờ bị một vòng tay ôm đến từ phía sau. Nhanh chóng nhận ra mùi hương quen thuộc thoang thoảng quanh cánh mũi, tôi dứt khoát xoay người đem em ôm vào lòng.

Em im lặng đứng đó để tôi ôm. Khi cảm thấy đã ôm đủ tôi mới buông em rồi lo lắng mà hỏi.

“Em chạy đi đâu thế hả?”

“Tôi muốn đi dạo nhưng không biết đường.”

Kinh hỷ! Em đã đáp lại lời tôi. Nhẹ xoa lên đầu em một cái rồi nắm lấy tay em dẫn đi. Em không phản kháng. Tôi vui đến không tẻ được. Dừng lại trước ghế đá dưới khuôn viên rộng lớn của bệnh viện, tôi đỡ em ngồi xuống trước. Em không nói gì chi ngắm nhìn phong cảnh. Nhìn những cây phong  theo cơn gió mà trải những thảm đỏ lên sân. Nhìn những khóm thủy tiên nói dài nhau khắp cả đường đi. Nhìn những gợn mấy trắng trắng đủ hình thù bay trên bầu trời cao vút. Tôi nhìn em. Em mỉm cười.

“Anh thật sự là chồng sắp cưới của tôi?”

Em không biết từ lúc nào đã xoay đầu nhìn tôi. Nghe em hỏi làm tôi có hơi chột dạ. Nhưng trước sau gì cũng như vậy mà, thoi thì nói trước vậy. Chắc không tính là lợi dụng thời cơ làm chuyện xấu đâu nhỉ?

“Thật…thật mà.”

Chỉ vì một câu trả lời ấm úng mà ôm được bảo bối về nhà. Thử hỏi trên đời có ai may mắn hơn tôi chứ.

****************

Em rút tay ra khỏi bàn tay đang ra sức xoa của tôi rồi vươn đến chạm vào má tôi như truyền hơi ấm. Em mỉm cười nhìn tôi.

“Đừng buồn nữa. Bác…à mẹ sẽ không vui đâu.”

Người nằm trong ngôi mộ lạnh lẽo kia là mẹ tôi, là người phụ nữ duy nhất trong lòng tôi. Bà mất cách đây 2 năm rồi, khi còn chưa kịp nhìn tôi khoác lên mình lễ phục tốt nghiệp nữa. Đó có lẽ là khoảng thời gian suy sụp nhất của tôi. Nhưng tôi lúc đó lại quên mất luôn có người bên cạnh mình quan tâm, an ủi. Là em.

Về đến nhà tôi liền ôm tiểu tâm can từ lâu đã ngủ mất lên phòng. Nhìn em yên ổn trên giường tôi bất giác mỉm cười. Tuy em đã quên mất tôi là ai nhưng có lẽ tình cảm sâu đậm là chưa từng mất đi. Vẫn âm thầm bên cạnh tôi những lúc tôi cô đơn nhất. Hỏi làm sao tôi có thể ngừng yêu em được đây?

Cùng em ngủ một giấc đến tối, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy ngay đôi mắt lấp lánh to tròn nhìn châm châm vào tôi. Tôi nhéo mũi em một cái, ôn nhu nói.

“Thức từ khi nào? Sao lại nhìn anh như thế hả?”

“Em nhìn mãi, nhìn mãi vẫn không nhớ được gì.”

Tôi biết em đang rất muốn nhớ lại mọi chuyện. Tôi cũng muốn. Nhưng liệu khi em nhớ lại có rời bỏ tôi mà đi không? Tôi không biết. Tôi chỉ biết hiện tại mình đang ôm cả thế giới của mình vào lòng. Hôn nhẹ lên cánh môi đỏ mộng như lời trấn an, tôi nói.

“Ngốc quá! Đâu phải em nhìn là nhớ được. Không cần vội.”

“Nhưng em muốn biết quá khứ của chúng ta.”

Càng ôm chặt em vào lòng hơn, em không phản kháng mà ngược lại dụi dụi mặt vào ngực tôi. Tôi ước gì thời gian có thể kéo dài mãi để tôi có thể hưởng trọn niềm hạnh phúc này. Nếu một ngày nào đó em nhớ lại rồi rời bỏ tôi đi thì tôi phải sống làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip