Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Động tác chơi đùa của em dừng hẳn lại, quay sang nhìn tôi. Ánh mắt em xao động rồi dâng lên một tầng nước. Từng giọt, từng giọt rơi trên đôi má đỏ ửng. Em nhảy đến ôm chầm lấy tôi.

“Kỳ...”

Tôi yêu thương xoa lên tóc em, dùng âm giọng ôn nhu chỉ dành riêng cho em mà nói.

“Trình Trình đừng khóc. Anh sẽ đau lòng.”

Em gật đầu, dụi dụi vào ngực tôi mấy cái làm ướt cả một mảng áo lớn. Như vậy mà là không khóc nữa à? Đồ ngốc này. Bỗng nhiên em buông tôi ra, nhướn người lên hôn vào môi tôi một cái rồi rời đi. Như nào có dễ cho em như vậy. Một tay tôi vòng qua eo, một tay giữ chặt gáy em kéo nụ hôn vào sâu hơn. Em không phản kháng ngược lại còn phối hợp rất nhịp nhàng đến khi không còn hơi nữa mới đẩy nhẹ tôi ra.

“Kỳ, em nhớ lại rồi.”

Dù đã đoán trước được nhưng khi nghe chính miệng em nói ra tôi vẫn không kiềm được nỗi sợ trong lòng. Em nhớ lại rồi có phải sẽ không cần tôi nữa không? Sẽ chán ghét tôi thậm chí không muốn gặp mặt nữa thì tôi biết phải làm sao đây? Đầu óc tôi bị các suy nghĩ tiêu cực chiếm lấy lập tức đem em giam giữ lại trong lòng. Tôi vùi mặt vào cổ em hít lấy mùi hương quen thuộc lại cảm nhận trên lưng có một bàn tay ấm áp khẽ khàng vuốt lên.

“Đừng sợ. Em sẽ không rời xa anh lần nào nữa đâu.”

Đôi mày giản ra được một chút nhưng vòng tay vẫn xiết chặt lấy thân hình nhỏ nhắn trong lòng, một phút cũng không muốn buông ra. Cứ ôm thật lâu, thật lâu để thỏa nỗi nhớ thương bao ngày qua giò vò tâm trí.

“Kỳ, em…mỏi.”

Tôi giật mình buông em ra mới nhớ mình đã ôm em lâu quá rồi. Không chút suy nghĩ tôi liền bế em lên đi đến phiến đá lúc nãy, nhẹ nhàng đặt em xuống lại không nhịn được mà cúi người hôn một cái lên chiếc mũi thanh tú. Em đỏ mặt định quay đi liền bị tôi giữ lại.

“Em ngại cái gì? Chuyện quan trọng hơn cũng đã làm rồi, chỉ hôn có một cái thì có sao.”

“Anh…anh lưu manh.”

Vẻ mặt em ngốc ngếch đỏ bừng vì bị chọc ghẹo nhưng cũng quá đáng yêu đi. Tôi không phải người giỏi kiềm chế, nhướn người đến hôn một cái rõ kêu lên má em. Em bị tập kích bất ngờ liền trợn mắt một cái rồi quay mặt giận dỗi.

“Đồ gian manh, đồ lợi dụng, đồ…”

Lại thêm một cái hôn bất ngờ nhưng điểm đến lần này là đôi môi ngọt ngào đang ra sức mắng nhiếc. Tôi phải phạt em vì dám mắng tôi, phá hỏng cả không khí lãng mạng của buổi chiều tà trên bãi biển. Em bị hôn đến mụ mị, vừa được thả liền ra sức hít lấy hít để không khí. Tôi biết cơ hội đã đến, không nên chậm trễ thêm. Tôi lùi ra sau 2 bước rồi quỳ xuống một chân trước mặt em. Từ trong túi lấy ra cái hộp đỏ đưa lên phía trước.

“Trình Trình, lấy anh nha.”

Em xúc động lấy tay che miệng ngăn không cho tiếng nấc phát ra nhưng mắt lại bắt đầu trào ra những giọt lệ trong suốt. Em khóc vì bất ngờ, khóc vì hạnh phúc hay vì cái gì cũng được nhưng hãy tin tưởng anh. Anh là thật lòng.

Xung quanh, già có, trẻ có, cũng có không ít các cặp đôi nắm chặt tay nhau xem chúng tôi. Mọi người hò hét lớn bảo em đồng ý, phấn khích vô cùng. Chỉ có nhân vật chính nãy giờ vẫn ôm mặt khóc không màng đáp lại tôi. Tôi thật khổ tâm mà. Nhưng kiên trì ắt được đền đáp, tôi lập lại một lần nữa.

“Trình Trình, lấy anh nha.”

“Em đồng ý, em đồng ý mà.”

Em nhào đến, vòng hai tay qua cổ ôm lấy tôi. Vừa ôm vừa khóc không kiềm chế được. Xung quanh càng náo nhiệt hơn khi nghe câu đồng ý từ em. Có người lớn tiếng bảo ‘hôn đi’, mọi người cũng nói theo. Em lại ngại ngùng vùi mặt vào vai tôi. Tôi ôn nhu đỡ em đứng dậy, đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má người thương rồi giữ chặt hai bên mà hôn xuống. Một nụ hôn đầy ngọt ngào.

Dưới ánh hoàng hôn sắp tàn trên bãi biển rộng lớn, tôi từ phía sau ôm chặt em vào lòng. Trên ngón áp út lấp lánh một vầng sáng nhỏ chứng minh cho tình yêu của tôi và em đã tiến đến một tầm cao mới. Gió thổi nhè nhẹ lên làn tóc em bị tôi xoa đến rối mù. Em nhắm mắt cảm nhận từng hơi thở của biển lượn lờ theo gió bay vào đất liền rồi mỉm cười một cái.

“Sao anh lại tìm thấy nơi này? Rõ ràng lúc đó chỉ có em nhìn thấy anh, anh đâu có thấy em”

“Không quan trọng. Em chỉ cần biết dù là chân trời hay góc bể, xa xôi cỡ nào chỉ cần em ở đó. Anh đều tìm thấy em.”

Em xoay người lại tiếp tục ôm lấy tôi, áp tai lên ngực trái nơi có một trái tim đang đập  mãnh liệt vì hạnh phúc.

“Em yêu anh.”

“Anh cũng yêu em.”

2 tháng sau.

Trên lễ đường, dưới sự chứng kiến của cha xứ và tất cả những bạn bè thân thiết, Đinh Văn nắm tay em bước vào. Em mặt trên người lễ phục trắng tinh khiết, từng bước từng bước tiến đến bên tôi.

“Anh giao Trình Trình cho em. Sau này nhất định phải chăm sóc nó thật tốt, không được ức hiếp nó. Nếu không anh sẽ dẫn nó đi, không bao giờ cho em gặp nó nữa.”

Tôi biết sự lo lắng của anh nên mỉm cười nắm lấy tay em đáp lại.

“Anh yên tâm. Em thương em ấy hơn cả bản thân mình. Nhất định sẽ không để em ấy chịu thiệt.”

Đinh Văn yên tâm quay đầu về chổ ngồi. Tôi cùng em đứng trước cha xứ, mười ngón tay đan chặt vào nhau không rời.

“Mã Gia Kỳ, con có đồng ý lấy Đinh Trình Hâm làm vợ, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc khỏe mạnh cũng sẽ yêu thương đối phương, mãi không thay lòng?”

Tôi xiết chặt tay em đáp lại ông ấy ngay tức khắc.

“Con đồng ý!”

Cha xứ lần nữa đọc lên lời tuyên thệ, thay vào đó là tên em.

“Đinh Trình Hâm, con có đồng ý lấy Mã Gia Kỳ làm chồng, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc khỏe mạnh cũng sẽ yêu thương đối phương, mãi không thay lòng?”

Tim tôi như nhảy ra khỏi lòng ngực chờ đợi câu trả lời từ em. Em như hiểu sự lo lắng của tôi liền quay sang cười trấn an tôi một cái rồi đáp.

“Con đồng ý!”

Cha xứ mỉm cười đọc lên lời tuyên thệ quan trọng cả đời người.

“Dưới sự chứng kiến của Chúa và người thân bạn bè, ta tuyên bố hai con trở thành vợ chồng.”

Tiếng vỗ tay phía dưới ngày một lớn kéo theo sự rộn rã khắp cả gian phòng. Nhẫn cưới trao tay nhau cũng trao luôn cả cuộc đời mình cho đối phương. Tôi nhìn em cùng mỉm cười hạnh phúc, đặt nụ hôn ngọt ngào nhất lên đôi môi đỏ hồng.

Yêu một người đâu nhất thiết phải ở bên người đó, chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc bản thân cũng hạnh phúc theo. Nhưng đối với tôi và em, hạnh phúc lớn nhất chính là đối phương. Nơi hạnh phúc nhất là nơi có hình bóng của người kia. Dù bất cứ đâu chỉ cần có em xuất hiện tôi liền cảm thấy nơi đó là nơi đẹp nhất. Đẹp như chính con người em.

Tin tưởng tôi nhé! Tình cảm cho em, cuộc sống cho em, cả đời đều dành trọn cho em. Tôi yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip