Q2: Chương 12: Ai là người xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Jimixiao

------------------

Sở Liệt nỗ lực dồn toàn bộ sức của mình lên người Lệ Hàn Phong, vì sợ Lệ Hàn Phong sẽ xoay người và áp đảo mình một lần nữa.

Sở Liệt thậm chí không dám tưởng tượng đến hậu quả khi bị Lệ Hàn Phong áp đảo.

Lệ Hàn Phong dễ dàng tránh thoát một bàn tay, thô bạo bóp cổ Sở Liệt, Sở Liệt ăn đau, theo bản năng đấm vào mặt Lệ Hàn Phong.

Lệ Hàn Phong đã có phòng bị, sao có thể bị đánh thêm lần nữa, nhưng điều khiến cho Lệ Hàn Phong phẫn nộ cực điểm chính là Sở Liệt lại có can đảm muốn đánh hắn lần thứ hai.

Lệ Hàn Phong lần nữa lắc vai, nâng cùi chỏ lên, đánh vào mặt Sở Liệt, Sở Liệt không giữ được thăng bằng cơ thể, cả người ngã sang một bên.

Lệ Hàn Phong lần nữa lắc vai, cùng với cơ thể của Sở Liệt xoay 180 độ  lật xuống.

Khi Sở Liệt nhận ra mình lại bị Lệ Hàn Phong đè dưới thân, anh vội vàng xoay người nắm lấy cơ thể Lệ Hàn Phong, lần nữa lật lại.

Vì thế hai người cứ quấn quít, lăn lộn trên giường, cuối cùng cả hai đồng thời ngã ra khỏi giường.

Sở Liệt cảm thấy nếu như rơi xuống giường kiểu này, người nào chạm đất trước chỉ có thể nói vận may của người đó quá tệ, hoặc nhân phẩm của người đó quá tệ.

Khi cơn đau dữ dội ở lưng ập đến, trái tim của Sở Liệt thật sự muốn khóc.

Rõ ràng anh và Lệ Hàn Phong đều có nửa cơ hội rơi xuống giường trước, tại sao tổn thương lại luôn là anh? Hơn nữa, trọng lực của người đàn ông ở trên lúc rơi xuống hoàn toàn đè xuống người anh.

"Eo ... của tôi ..." Sở Liệt chỉ cảm thấy trước mặt trắng đen xen kẽ, còn nhìn thấy kẻ phía trên vẻ mặt thấy người gặp họa không ngừng cười.

"Xem ra em đang luyến tiếc lần đó nằm trên thảm khách sạn. Nói thật, tôi cũng không thích làm chuyện đó với em ở trên giường." Lệ Hàn Phong cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Sở Liệt đầy đau đớn.

Đương nhiên Sở Liệt biết Lệ Hàn Phong nói "lần đó nằm trên thảm" là có ý gì, lập tức run lên.

Lệ Hàn Phong cảm nhận được sự sợ hãi của Sở Liệt, khuôn mặt hắn dần dần đến gần Sở Liệt, mũi gần như chạm vào nhau.

"Em có biết cái giá mà em phải trả cho cái tát vừa rồi là gì không?" Lệ Hàn Phong cong miệng nhìn vẻ mặt biến sắc của Sở Liệt.

"Nếu anh dám làm chuyện này, tôi sẽ cùng anh liều mạng." Sở Liệt giãy dụa, bị Lệ Hàn Phong đè hai tay của anh lên đỉnh đầu, anh phát hiện mình không thể nhúc nhích được.

"Làm chuyện gì?" Lệ Hàn Phong vươn tay vào trong áo ngủ của Sở Liệt, ác ý nhéo điểm đỏ hồng trên ngực một cái: "Là cái này?".

Trên mặt Lệ Hàn Phong nở nụ cười tà ác, hai tay chậm rãi di chuyển xuống dưới.

Sở Liệt sắc mặt lập tức biến thành màu gan lợn, hai chân theo bản năng muốn kẹp chặt, Lệ Hàn Phong nhanh hơn Sở Liệt, đầu gối len vào giữa hai chân Sở Liệt, chân của anh một chút cũng không khép lại được.

"Chúng ta cũng đã làm hai lần rồi, không ngờ phản ứng của em vẫn đáng yêu như vậy!" Lệ Hàn Phong cười nhẹ hôn lên mặt Sở Liệt.

Sở Liệt còn đang giãy dụa xấu hổ, bị động tác nhẹ nhàng của Lệ Hàn Phong làm cho bối rối.

"Anh rốt cuộc muốn thế nào?" Sở Liệt bất an hỏi.

"Cho em một cơ hội." Lệ Hàn Phong cười nhẹ, trong khi Sở Liệt đang nghĩ xem Lệ Hàn Phong sẽ đùa giỡn với  mình thế nào một lần nữa.

"Cơ hội gì?" Sở Liệt tức giận hỏi, nhưng với Sở Liệt cứ có cơ hội là tốt rồi.

"Nếu em cầu xin tôi thỏa mãn em, tôi có thể nhẹ nhàng với em!" Lệ Hàn Phong cười hưởng thụ, giống như đang chìm đắm trong một loại mộng tưởng nào đó.

"Anh cái rắm! Cầu xin cái này? Tôi thà rằng đập đầu chết còn hơn!" Sở Liệt hét lên. Quả nhiên, những lời từ miệng Lệ Hàn Phong nói ra chẳng có cái gì tốt đẹp.

Lệ Hàn Phong dường như đã đoán trước được Sở Liệt sẽ từ chối không chút do dự, vì vậy hắn lấy trong túi ra một lọ thủy tinh, đưa đến trước mặt Sở Liệt.

"Em biết đây là cái gì không?" Lệ Hàn Phong lắc lắc cái lọ trong tay, cười nói.

"Làm sao tôi biết được? Tôi không biết!" Sở Liệt tức giận quay mặt đi. Đồ vật Lệ Hàn Phong lấy ra chắc chắn chẳng có thứ gì tốt đẹp.

"Đây là thuốc kích dục dạng bột. Tôi nghe nói chỉ cần dính lên đầu lưỡi một chút, hoặc là uống một ngụm, hay chỉ cần hít nhẹ, cho dù ý trí có kiên định thế nào cũng đều sẽ..." Lệ Hàn Phong cố ý không nói hết mà nhìn Sở Liệt sắc mặt tái nhợt liền biết anh đã hiểu.

Lệ Hàn Phong thực sự có chút nghi ngờ, thứ bột trong lọ nhỏ này có thực sự thần kỳ như lời Triệu Tu Trạch nói hay không?

Nói thật, đối với Triệu Tu Trạch người luôn muốn trả thù mình, Lệ Hàn Phong thực sự không muốn tin vào bất kỳ điều gì từ hắn ta.

Lệ Hàn Phong dùng ngón tay cái cạy mở nắp chai đưa lên mũi Sở Liệt.

"Nếu em mở miệng, tôi sẽ cho vào miệng em, nếu em thở... hehe." Lệ Hàn Phong cười gian xảo. Hắn không tin lần này Sở Liệt sẽ không khuất phục hắn.

Sở Liệt mím miệng, nhịn thở.

"Tôi cũng rất chờ mong xem em có thể nhịn thở được bao lâu?" Lệ Hàn Phong cười nhẹ, tay vẫn cầm chai thủy tinh đặt trước mũi Sở Liệt, ngậm lấy dái tai của Sở Liệt trong miệng khẽ cắn: "Tốt nhất là lâu một chút. Nếu không trò chơi sẽ rất nhàm chán! "

Nhìn khuôn mặt dần dần ửng hồng của Sở Liệt, nụ cười của Lệ Hàn Phong càng đậm.

Trong không khí tràn ngập mùi vị ngọt nhạt, Lệ Hàn Phong cau mày nghi ngờ.

Căn phòng này không nên có mùi như vậy, nó đến từ đâu?

Khi nhận ra lọ thuốc ở trong tay, Lệ Hàn Phong giật mình.

Mùi của lọ thuốc này sẽ khuếch tán! !

Khốn kiếp! Triệu Tu Trạch rõ ràng nói với Lệ Hàn Phong là mùi này sẽ bay ra khỏi miệng lọ trong vòng ba phút, và sẽ không khuếch tán ra chút nào.

Vậy mà chỉ chưa đầy một phút sau, hắn đã thực sự ngửi thấy nó.

Triệu Tu Trạch chết tiệt! Mình không nên tin hắn ta!

Lệ Hàn Phong nhanh chóng đóng nắp lọ lại và ném sang một bên.

Sở Liệt lúc đầu rất ngạc nhiên về động tác bất thường của Lệ Hàn Phong, nhưng khi anh nhìn thấy ánh mắt của Lệ Hàn Phong bắt đầu khác lạ, hơi thở cũng bắt đầu chậm lại, Sở Liệt mới phản ứng lại.

Lệ Hàn Phong đã ngửi phải mùi từ lọ thuốc này.

Sở Liệt hả hê. Người đàn ông này cuối cùng cũng phải tự mình nếm đau khổ.

"Anh đúng là tự làm tự chịu, thật xứng đáng bị như vậy! Thế nào? Khó chịu đúng không? Lệ tổng đại danh đỉnh đỉnh cũng có ngày bị mê hoặc bởi loại dược này của Trung Quốc ..." Giọng của Sở Liệt đột ngột vang lên.

Suy nghĩ của người ngay thẳng luôn đơn thuần, khi Sở Liệt kịp hiểu ra loại thuốc mà Lệ Hàn Phong đã ngửi, chính mình đã bị Lệ Hàn Phong đè xuống.

Khi thấy Lệ Hàn Phong nhìn mình chằm chằm như sói, Sở Liệt lập tức toát mồ hôi lạnh.

"Anh... anh bình tĩnh lại!" Sở Liệt giãy dụa tuyệt vọng khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng hơn bình thường của Lệ Hàn Phong.

Lệ Hàn Phong bình thường đã đủ áp bức, hiện tại trúng phải loại dược này ý thức đã bắt đầu mơ hồ, Lệ Hàn Phong sẽ chẳng phải xuống tay càng nghiêm trọng hơn sao?

"Chết tiệt !!! Buông Lão Tử ra !!!" Sở Liệt lập tức hét lên.

jimixiao: Cuối cùng là bị ăn sạch sẽ. =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip