Tro Choi Doi Khang Cap Khiem Huynh Q1 Chuong 31 Gioi Han

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào Nguyên Soái, Cố Phi lên tầng chín, Sở Liệt lên tầng chín mươi chín.

Sở Liệt đã quyết định từ bỏ việc phản đối anh ở cùng phòng với Lệ Hàn Phong. Sở Liệt biết rất rõ đây chỉ là hứng thú nhất thời của Lệ Hàn Phong, và thứ hắn ta muốn chính là làm cho Sở Liệt nổi giận.

Bình tĩnh! Chỉ cần phớt lờ mọi thứ với Lệ Hàn Phong.

Đi lên thang máy, Sở Liệt không ngừng đưa ra những kế hoạch khác nhau.

Thời gian đi làm của Lệ Hàn Phong muộn hơn Sở Liệt một tiếng, nhưng Lệ Hàn Phong thường xuyên không có mặt ở văn phòng.

Đối với Sở Liệt, ngày Lệ Hàn Phong không đi làm chính là ngày ánh nắng chiếu khắp nơi.

Công việc của Sở Liệt xử lý đều là công việc vặt đến mức không thể đơn giản hơn.

Dĩ nhiên, Lệ Hàn Phong cũng không sắp xếp cho Sở Liệt một công việc phù hợp với tài năng của Sở Liệt.

Sở Liệt cười thầm trước đống tài liệu vụn vặt mà công ty giao cho.

Dù gì Lệ Hàn Phong cũng không tin vào bản thân anh. Đúng vậy, không có lý do gì để tin.

Sở Liệt kiên nhẫn sắp xếp tài liệu, cho dù giá trị của mình có bị coi thường như thế nào, Sở Liệt vẫn kiên nhẫn và cẩn thận với công việc. Nếu không,anh đã không thể làm việc ở Khoáng Dã nhiều năm như vậy.

Gần mười giờ, cánh cửa bị đẩy ra không chút nhẹ nhàng, Lệ Hàn Phong bước vào với vẻ mặt lạnh lùng, chưa kịp đến gần, Sở Liệt đã cảm thấy một luồng gió lạnh lẽo quét qua người. Không cần nhìn lên, Sở Liệt cũng có thể đoán được.

Lệ Hàn Phong hiện đang có tâm trạng rất tồi tệ.

Mặc dù không biết tại sao sắc mặt của Lệ Hàn Phong lại tồi tệ như vậy, nhưng Sở Liệt tự giác đứng dậy đi vòng qua cửa khi Lệ Hàn Phong đang tiến đến gần anh. Anh không muốn bị Lệ Hàn Phong tìm lý do để trút giận.

Với sự hiểu biết của Sở Liệt về Lệ Hàn Phong, Lệ Hàn Phong có thể làm bất cứ điều gì với anh vào lúc này.

Vừa mở cửa, một giọng nói lạnh như băng cách đó ba mét đập vào người Sở Liệt.

"Đi đâu?"

"Nhà vệ sinh."

Không dừng lại, Sở Liệt mở cửa bước ra ngoài.

Lệ Hàn Phong ở phía sau nheo mắt nguy hiểm nhìn Sở Liệt kéo cửa đi ra ngoài. Xoay người, mặt không chút biểu cảm nhặt tập tài liệu Sở Liệt sắp xếp, ngẫu nhiên lật qua vài trang, khóe miệng nhếch lên.

Không ngờ người đàn ông kiêu ngạo này lại kiên nhẫn hoàn thành công việc mà hắn đặc biệt sắp xếp vì muốn chấn chỉnh anh. Ít nhất Lệ Hàn Phong nghĩ Sở Liệt sẽ rải những tài liệu "một cộng một bằng hai" này từ tầng chín mươi chín xuống mà không hề do dự.

Kết quả là anh đã hoàn thành nó một cách hết sức kiên nhẫn và hoàn hảo.

Chẳng lẽ răng nanh đã bị mình mài đi?

Khi nghĩ đến ánh mắt khinh thường mà người đàn ông lướt qua mình vừa rồi, Lệ Hàn Phong lập tức phủ nhận ý kiến này của mình.

Có lẽ sức hấp dẫn của người đàn ông này không phải chỉ có một hai cái.

Nhưng nghĩ đến ngày hôm qua, nụ cười mà Lệ Hàn Phong vất vả kéo lên cuối cùng biến mất không còn tăm hơi.

————————————————————————————————————

Hôm qua, ngoại trừ chuyện của Hoàng Ngụy, tâm trạng của Lệ Hàn Phong vẫn rất tốt.

Quan trọng hơn là, trước khi tan làm ngày hôm qua, Lệ Hàn Phong ở nơi làm việc tràn ngập suy nghĩ về Sở Liệt đang ở biệt thự của mình, điều này làm cho Lệ Hàn Phong muốn chạy ngay về để ôm người đàn ông này mà yêu thương hết mình.

Nhưng lý trí nói với Lệ Hàn Phong hắn không thể bị một người đàn ông khống chế cảm xúc của mình.

Cuối cùng sau khi tan làm, Lệ Hàn Phong trực tiếp lái xe đến biệt thự nơi Sở Liệt đang ở, khi nghĩ đến người đàn ông đẹp trai lại hoang dã đang đợi mình trong phòng ngủ, Lệ Hàn Phong cảm thấy cả người đều bốc hỏa.

Đối với đàn ông, đây là lần đầu tiên Lệ Hàn Phong có ham muốn mạnh mẽ như vậy.

Đẩy cửa phòng ngủ ra, những gì hắn nhìn thấy là một khung cảnh sau cơn bão, mặc dù không mở rèm cửa và ánh sáng trong phòng rất tối, nhưng hắn vẫn mơ hồ nhìn thấy những thứ lộn xộn trên mặt đất.

Lệ Hàn Phong không nhịn được cười, người đàn ông này quả nhiên lại đáng yêu như vậy.

Lệ Hàn Phong không bật đèn, cười tủm tỉm đến gần giường, nhìn người trong chăn được bao bọc kín mít, run bần bật, Lệ Hàn Phong cười cười, người đàn ông này lại thật sự sợ mình sao?

Chăn không quấn quá chặt, Lệ Hàn Phong dễ dàng đưa tay vào, chạm vào làn da dường như đang đổ mồ hôi, có cảm giác người trong chăn rùng mình sợ hãi.

"Đừng sợ, tin tưởng kỹ thuật của tôi, chỉ cần em không phản kháng nhiều như trong xe, tôi sẽ rất nhẹ nhàng!" Giọng điệu gần như là cưng chiều.

Lệ Hàn Phong nâng một góc chăn lên, vươn tay ôm người trong chăn từ phía sau, áp chặt thân thể vào trong lòng mình, dường như muốn xác nhận lại nhiệt độ cơ thể của người kia.

Sau đó, thời gian dừng lại một cách kỳ lạ trong ba giây ...

Lệ Hàn Phong giống như giẫm phải lò xo, thô bạo nhấc chăn ném khỏi giường, đứng không vững mà ngã ngồi xuống đất, lòng bàn tay đập vào mảnh vỡ thủy tinh trên mặt đất, cắt ra một vết thương thật sâu, máu chảy ra.

Không có thời gian để kiểm tra tay bị thương, Lệ Hàn Phong nhanh chóng bật đèn lên.

Sau đó ............ hoàn toàn hóa đá!

Trên giường, quản gia 55 tuổi trần như nhộng, trói cùng với 5 bông hoa. Một quả bóng bằng vải nằm trong miệng quản gia, khuôn mặt đầy nước mắt, tái nhợt vì sợ hãi. Dường như đang muốn nói, Lệ tổng, xin đừng giết tôi! =)))

Sau đêm đó, người quản gia được Lệ Hàn Phong ra lệnh ngậm miệng, bồi thường một khoản phí. Rồi ... bị đày đi nơi khác!

Sau đó, Lệ Hàn Phong ngâm mình trong phòng tắm gần một đêm.

—————

Hắn thực sự đã ôm một ...

Lệ Hàn Phong chắc chắn đây là điều khiến hắn tức giận nhất kể từ khi hắn sinh ra đến giờ.

Hắn có thể bình tĩnh che giấu niềm vui và sự tức giận của mình, dễ dàng đùa giỡn đối thủ của mình trong lòng bàn tay.

Nhưng chuyện này đã phá vỡ mọi nguyên tắc của Lệ Hàn Phong phá hủy tất cả nhân cách mị lực mà hắn nghĩ rằng hắn có, đồng thời trực tiếp chạm đến giới hạn của hắn.

——————————-

Đương nhiên, Sở Liệt thật sự không đi vệ sinh, mà chỉ loanh quanh từ tầng 99 đến tầng 98.

Tầng 98 toàn là những nhân viên cấp cao ưu tú, điều khiến Sở Liệt vui vẻ chính là ở tầng này có rất nhiều cô gái mặc đồng phục trông vô cùng hấp dẫn. Tất nhiên Sở Liệt không quên đùa giỡn với mấy nhân viên nữ đó.

Sở Liệt là một anh chàng đẹp trai, có chút ngông cuồng nên mấy nhân viên nữ khi gặp anh lúc nào cũng đỏ mặt tim đập.

Hàn Huyên Thanh, giám đốc sáng tạo, khi gặp anh đã vỗ vai Sở Liệt đầy phấn khích.

"Ngoại trừ Lệ tổng, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy một anh chàng đẹp trai! Lệ tổng vạn tuế!"

Sau đó ... Sở Liệt không nói nên lời.

Mất gần một giờ đồng hồ chỉ để chờ đến giờ ăn trưa.

Chỉ còn năm phút trước bữa trưa, Sở Liệt liền đi về văn phòng tầng 99.

Nghĩ đến vẻ mặt mưa dầm của Lệ Hàn Phong, Sở Liệt cố ý thả chậm bước chân. Anh cân nhắc chờ Lệ Hàn Phong đi rồi mới vào lấy ví.

Chính là, sau tất cả, vẫn có điều bất ngờ xuất hiện trước mặt.

Rõ ràng còn năm phút nữa sẽ đến giờ ăn cơm trưa, Lệ Hàn Phong vẫn đang tận tâm ngồi trong văn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip