2: Say (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi bay thật nhanh, lần đầu trong cuộc đời này, tôi cảm ơn vì mình sinh ra cùng đôi cánh này, tôi gần tới nhà em rồi. Chỉ còn cách vài mét, tôi hạnh phúc khi nhìn thấy em đang ngồi trong phòng và làm công việc như thường lệ, tôi mừng lắm. Tôi mừng vì em vẫn ổn, tôi mừng vì tôi không khiến em đau khổ. Tôi mừng lắm. Nhưng rồi, tôi không còn cảm thấy được thứ gì đó nâng đỡ nữa, tôi nhận ra đôi cánh mình đã biến mất. Từ vui mừng tôi sợ trở nên sợ hãi, ôi trời ơi, tôi sẽ rơi mất! 

'' AghhhhhHh! ''

.

.

.

'' Aghhhhhh'', tôi hét lớn, khoan? Tôi vẫn còn sống, tôi nhìn quay, lòng ngực nhói lên vì sợ, tôi run rẩy, lần đầu tôi cảm giác sợ độ cao

'' Keigo?'', giọng nói quen thuộc , dịu dàng và ấm áp. 

'' Y/n?'', cái gì? Em vẫn còn sống? Em ? Tôi? CHuyện gì--

Tôi ôm em thật chặt, chẳng gì trong não tôi nữa, tôi chỉ muốn giữ em trong vòng tay này. Ôi, tôi yêu em, tạ trời mọi thứ ổn. Mọi thứ đều ổn rồi

'' Bình tĩnh Kei, em ở đây'', bình tĩnh sao được em ơi. Tôi nhìn tôi mất em, tôi chứng kiến em bị chính tôi hành hạ về cả thể xác và tinh thần. Tôi ---

'' Xin em đừng đi'', tôi không còn nhận ra giọng mình, chất giọng tôi vỡ khi nào chẳng biết và tôi khóc khi nào tôi chẳng hay

Em chẳng nói gì mà vuốt lưng tôi, em luôn thế, luôn dịu dàng với tôi...Tôi yêu em nhiều lắm. Siết vòng tay lại, tôi giữa em thật chặt. Em không biết tôi đã trải qua chuyện gì đâu...Tôi xin lỗi em.

'' Anh là đồ tồi'', tôi khóc '' Anh đã làm những trò đồi bại với em, anh khiến em đau khổ đến mức em chẳng muốn nhìn thấy anh. A---Anh--'', tôi không còn có khả năng nói gì nữa, tôi khóc và ôm em thật chặt, tôi xin lỗi Y/n . Nếu được, tôi muốn dùng cái chết để chuộc lỗi cho em. 

'' Keigo, em ổn mà. Em chẳng bị gì cả?! Anh chỉ mơ thôi! Em vẫn luôn ở đây, ôm anh ngủ từ nãy đến giờ!'', tôi biết chứ, tôi biết em đang ở đây, em đang chẳng bị gì cả, em bình an, em rất ổn. Nhưng tôi không tin, tôi nghi ngơ mọi thứ. Liệu đây là thật à?

Em áp hai tay vào má tôi, lau đi những giọt nước mắt, tim tôi đập liên hồi, cả người tôi hồi hộp. Em chậm rãi tiến lại gần và hôn tôi. Bờ môi mềm của em khiến tôi bình tĩnh phần nào. Vị ngọt của môi em cùng với mùi hương quen thuộc, với tôi em là nhà, em luôn khiến tôi ấm áp đến lạ.

'' Yêu đồ dở hơi mệt thật đấy'', em đùa rồi lại hôn tôi, vuốt tóc tôi rồi ôm tôi vào lòng, tôi vùi đầu vào ngực em. Tôi chỉ biết míu môi để không khóc nữa. Em có lẽ  ghét người đàn ông của em yếu đuối, nhưng dù thế tôi cũng không thể làm gì hơn em ạ, vì tôi luôn yếu đuối và dễ vỡ trước em. 

Mọi thứ đều là mơ...Quào, tôi không tin được, nói đúng hơn là tôi vẫn không tin đây không phải là mơ. Nhưng dù gì tôi mừng vì mình thoát khỏi cơn ác mộng đó. Tôi mừng vì tôi lại bên em lần nữa. hôn em lần nữa, cảm nhận hơn ấm của em và thấy em cười lần nữa. 

Bạn có bao giờ mơ không? Mơ về những giấc mơ kì lạ? Bạn có bao giờ mơ mình đang mơ và khi bản thân tỉnh dậy khỏi giấc mơ đó  thì lại nhận ra mình chỉ đang mơ về sự tỉnh giấc?

 Giấc mơ ấy dài như một cuộc sống vậy, từng lớp bọc được tách ra khi tôi tỉnh dậy, nhưng rồi tôi lại nhận ra tôi chỉ đang khám phá thêm một giấc mơ khác. Mơ chồng lên mơ, hiện thực chỉ là ảo và ảo giác này tạo ra ảo giác khác. 

'' Ổn thôi, thế này là ổn rồi'' em nói thầm thì. Đúng vậy, thế này là đủ rồi, tôi từ bỏ mọi thứ để có thể được cảm nhận cảm giác này, cảm nhận tình yêu của em, cảm giác được yêu và yêu em thế này. Em là tất cả mọi thứ với tôi, tôi không cần thứ gì khác ngoài em.

'' Ngủ ngon, Keigo''

Đêm đó tôi ôm em thật chặt vào lòng, và đấy là đêm bình yên nhất. Tôi cầu thế.

Nhưng rồi tôi giựt mình tỉnh dậy giữa đêm, nhìn em kế bên đang ngủ ngon giấc. Người tôi yêu nhìn yên giấc và đáng yêu thế này khiến tôi không khỏi xúc động. Tôi cố gắng hết sức để không làm em tỉnh giấc , nhẹ nhàng rời khỏi giường để lấy nước uống.

Đặt ly nước ở trên chiếc bàn gần đó

'' Anh xin lỗi''

Tôi nghe thấy chất giọng quen thuộc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn lim dim tỉnh giấc khi nhận ra Keigo ra khỏi giường, cố nằm dể đợi anh ấy lấy nước ở dưới bếp lên. Nhưng rồi bạn kinh ngạc với cảnh tưởng trước mắt. 

'' Keigo! Anh đang làm gì thế!'', cố gắng để không hét lên, Keigo đang trên người bạn, tay cầm con dao sắc, anh ấy không lấy nước mà lấy dao!

'' Keigo!'', cố gắng gọi anh ấy nhưng những gì bạn nghe là tiếng lẩm bẩm '' Anh xin lỗi'' đến từ Keigo. Anh ấy dường  như không hề nhận thức được điều gì. Bạn cố trốn thoát nhưng Keigo nặng và mạnh hơn bạn rất nhiều, anh ấy không biết khi nào đã ghì bạn giường, vùng vẫy một cách vô vọng. Bạn sợ đến nhũng người, lưỡi dao ngày một tiến lại gần bạn hơn hơn

'' Keigo! Dừng lại đi! Làm ơn!''

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tôi nhìn thấy Kei! Tôi không tin được! Sửng sốt với hàng ngàn câu hỏi chạy trong đầu, nhưng rồi tôi vội chạy đến, đẩy hắn ra khỏi người em khiến con dao rớt xuống nền đất lạnh.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'' Im đi! Im đi! Im đi! Chính mày là người khiến tao thế này! Im đi!'' , Keigo vứt con dao xuống nền đất, anh liên tục đánh vào mặt mình như thể đấm một người khác. Y/N hoảng hốt với khung cảnh trước mắt

'' Chạy đi! Làm ơn chạy đi, đừng để anh gặp em! Chạy đi---'', chưa nói dứt lời, Keigo lại tiếp tục đấm vào mặt anh ấy. Bạn chẳng hiểu gì nên cố thoát khỏi đó, nhưng rồi Kei kéo bạn lại, anh ấy ôm bạn thật chặt và bắt đầu khóc, cố hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng rồi lại nghe tiếng lẩm bẩm '' Anh xin lỗi''

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại sao! Đừng, đừng ! Làm ơn, đừng giết cô ấy. Tôi nằm trên nền đất, vô vụng không thể đứng lên được nữa. Kei mạnh hơn tôi rất nhiều, hắn hạ gục tôi rồi ôm lấy em , tôi nhìn thấy giọt nước mắt của hắn và con dao hắn nhặt trên sàn. Kei ôm em thật chặt '' Anh xin lỗi, anh yêu em, anh yêu em, anh xin lỗi. Y/n, anh xin lỗi'', hắn cứ lẩm bẩm hai từ xin lỗi như kẻ điên. Còn tôi bất lực nhìn chính mình giết chết em

'' ĐỪNG!!! DỪNG LẠI ĐI! TAO VAN MÀY'', tôi gào lên như con thú dữ, hét đến mức tôi có cảm giác giọng tôi vỡ ra. Tôi bần tiện xin hắn, tôi lạy lục kẻ trước mặt nhưng rồi hắn đâm em từ phía sau, và chẳng nói lời nào thêm, em gọi tên tôi với chất giọng bất ngờ, nhói lên lần cuối rồi lụi tàn mãi mãi. 

Tôi òa khóc trong vô vọng, gào thét và Kei cũng thế. Hắn ôm em vào lòng mà khóc và gọi tên em...

.

.

.

'' Y/n!'' Giựt mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng.

Một lần nữa, tôi lại nhìn thấy em, nhìn thấy nụ cười mỉm trên môi em, cảm nhận nụ hôn của em trao để trấn an tôi. Và thế là một lần nữa tôi nhận ra tất cả chỉ là mơ. 

Một giấc mơ dài-không hồi kết.

.

.

.




Tác giả đây

truyện được dựa trên tải nghiệm cá nhân. Chuyện là mình từng mơ mình mơ mình đang mơ.

Hôm đó mình thật sự chẳng biết cailol gì diễn ra hết. Giấc mơ cứ chồng lên giấc mơ. Giải thích cho đúng thì nó là vòng lặp của những giấc mơ vậy, tui mơ về việc tui mơ nên khi tôi tỉnh dậy thì thực chất tôi chỉ đang mơ về việc tui tỉnh dậy --> tui vẫn còn đang ngủ và tui nhận thức được mọi chuyện đang diễn ra

Thời kì này tôi bị mất ngủ trầm trọng  luôn á, không hẳn là ngày ngủ có 2-3 tiếng hay gì, nhưng kiểu tui ngủ như không ngủ vậy, não tui bằng cách nào đó vẫn hoạt động. Mỗi lần thế là tui đau đầu thôi, chẳng biết đâu là đâu

Bí ý nên tui lấy ý tưởng này. Về việc hoài nghi về sự thật và hiện thực? Nếu bạn đã từng mơ. Sao bạn biết? Bạn đã tỉnh dậy? Hay bạn chỉ đang mơ về việc tỉnh dậy. 

Đọc xong thì ai cũng kiểu '" Ủa? Ủa? qq gì vậy, chuyện gì diễn ra thế?''

câu trả lời cho vấn đề này là  

'' Tôi'' là bạn, những gì bạn biết chỉ là dựa vào góc nhìn thứ nhất, chẳng có gì là chắc chắn 100% hết nên dù có cố hiểu thì bạn sẽ không hiểu vì đến '' tôi'' còn không hiểu chuyện gì :))

Đây là câu giải thích hợp lý nhưng dell thuyết phục của mình, đọc giả thân yêu còn không hiểu và muốn tìm câu trả lời kĩ hơn  thì hãy đọc lại 5 chap của SAY nhá:v và coi thêm phim Fight Club nếu thích nhá, mình cũng được truyền cảm hứng từ bộ phim này. Cảm ơn vì đã đọc đến đây, ::")

nguồn ảnh: Kadeart

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip