Tên gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Takemitchy, gọi tên tao đi "

" Hở? "

Mikey nằm trên đùi Takemichi cất tiếng đề nghị

" Mikey? "

" Không, TÊN tao cơ "

" Sao vậy? Gọi Mikey không được à? "

" Được, nhưng....tại... "

Hôm nay Mikey cùng một số thành viên trong Touman có qua chỗ Pachin để chơi, khi đến nơi thì thấy cảnh vợ chồng anh anh em em gọi tên nhau ngon ngọt, làm như Mikey đây tàng hình không bằng. Tình tứ chán chê xong thì trưng bộ mặt ngây thơ quay sang hắn hỏi

" Sao vậy, ở nhà Mikey "vô địch" không được người yêu gọi vậy sao? "

Làm hắn tức quá ném tách trà sang một bên rồi leo hẳn lên bàn chuẩn bị lao đến tẩn cho Pachin một trận, may mà có mọi người ở đó cản nếu không chắc sau này Mikey bị cấm tiệt vụ sang nhà Pachin.

" Có chứ, ở nhà em ấy gọi tên tao hơi bị nhiều " Mikey sau khi bình tĩnh lại thì bắt đầu trả lời Pachin

" Tao qua hoài mà có thấy đâu, nó toàn gọi mày bằng Mikey "

Gọi trên giường thì sao mày thấy được.

Trên đường về, trong đầu Mikey toàn điểm lại những lần Takemichi gọi tên thật của hắn, đúng thật là ngoài trên giường ra thì chưa từng thấy cậu ta gọi tên thật của mình. Thế nên Mikey quyết tâm bắt Takemichi gọi hắn bằng tên thì mới thôi.

Quay trở lại lúc này.

" Tại? "

" Tại vì ngoài lúc tao với mày làm thì không thấy mày gọi tao như thế nữa "

" ... " Nói chuyện bình thường đừng lôi giường chiếu ra được không? Với lại hồi trước cậu có gọi tên hắn rồi, chỉ có điều là trong một tương lai nào đó thôi.

" Ehem " Takemichi hằn giọng " Tao thấy gọi như thế là được rồi, không cần thay đổi đâu, mày của gọi tao là Takemitchy đấy thôi "

" Gọi thế sẽ khác mọi người, mọi người đều gọi tao là Mikey rồi, mày phải gọi tao bằng Manjirou cơ, gọi tên thôi mà không khó thế đâu "

Đúng là không khó thật, nhưng đang yên lành gọi Mikey tự nhiên đổi thành Manjirou nó ngượng mồm lắm.

" Man.... "

Háo hức

" Man.........Mikey "

" .... "

" Tao tên Manjirou, không phải ManMikey "

" .... "

" Tao biết "

" Thôi được rồi không cần gọi tên tao nữa đâu, gọi Mikey cũng được "

Bỏ qua dễ vậy sao? Thường thì hắn đòi gì phải được đấy mới chịu mà, sao bữa nay dễ dãi quá vậy.

" Gọi anh yêu đi "

" .... " Đúng là chẳng có gì là tốt cả mà " Không " Bị thằng khác đè đã là nỗi nhục rồi giờ lại gọi thằng đó bằng "anh yêu", cậu không phục.

" Đi mà Takemitchy "

" Không " Takemichi đứng dậy rời đi

" Đi mà, sao mày lại chạy " Mikey đứng dậy đuổi theo

" Khôngggg tránh xa tao ra " Takemichi dùng hết tốc lực để chạy vào phòng khóa cửa

" Mày nghĩ cánh cửa này ngăn cản được tao hả? " Mikey ở ngoài nói

" Tao biết là không được, nhưng tiềm thức của tao vẫn phải làm "

Một tiếng "rầm" lớn phát ra cùng với đó là một tiếng hét. Sau những âm thanh đó thì hàng xóm không còn nghe được bất cứ tiếng ồn nào.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip