Stray Kids Allhan Ban Tam Giao Thang 12 Nam Ay Hyunsung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng 12 năm ấy, có một thông tin được truyền đến, khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ. Cậu bé có đôi mắt sáng tưởng chừng như chứa cả dãy ngân hà bao la trong đó, hay nói hay cười đùa cạnh các thành viên giờ lại bỗng nhiên mắc phải căn bệnh tâm lí.

Bất ngờ với ai chớ chẳng phải với Hwang Hyunjin.
Chuyện Han Jisung bị bệnh tâm lí, chắc chắn Hwang Hyunjin là một trong những người đã biết đầu tiên. Hwang Hyunjin là một người luôn vờ như chẳng để tâm gì đến bạn người yêu lắm. Nhưng mọi hoạt động, biểu cảm của Han Jisung đều nằm gọn trong tầm mắt của anh và đương nhiên là cả sự lo sợ liên hồi trong đôi mắt kia cũng thế. Hwang Hyunjin thấy, nhưng lại chẳng biết phải làm gì. Đến ngày đôi mắt kia vỡ vụn cũng là ngày mà anh biết, quan tâm chăm sóc một người rốt cuộc là như thế nào.

Bỗng nhiên với ai chớ chẳng phải với Han Jisung.
Sở dĩ căng bệnh này cũng chẳng còn xa lạ gì đối với em nữa. Em biết rõ về căn bệnh của chính mình, nhưng với cái tính luôn đặt người khác lên hàng đầu của mình, em cho rằng đó sẽ là một gánh nặng cho mọi người nếu em nói ra. Nên em vội tìm cách giấu nhẹm mọi tổn thương đó đi, cẩn thận cất giấu vào trong lòng. Nhưng cũng vì em chẳng để những tổn thương đó được ra ngoài, nên lâu dần chúng như ăn mòn đi tâm trí của em, chúng phá vỡ lớp vỏ phòng bị mỏng manh ấy. Rồi cũng sẽ đến lúc có người phát hiện ra, đôi mắt em chẳng còn như xưa.

Từ ngày đó trở đi, trong mắt em sót lại chỉ còn là những khoảng không vô định. Với cái tính cách cố chấp của em, em vẫn muốn tiếp tục chọn "một mình". Nhưng cũng từ ngày đó Hwang Hyunjin như biến thành một người hoàn toàn mới vậy. Anh lo cho em cả thảy. Từ việc đánh răng rửa mặt, anh cũng kè kè đi sau lưng. Mỗi khi tới giờ uống thuốc, Han Jisung liền thấy trước mặt mình một bên là thuốc, bên còn lại là một ly nước ấm đầy. Kèm một giọng nói "nhẹ nhàng" nhắn nhủ em "liệu hồn mà uống đầy đủ". Em ghét đắng nên thường trốn việc uống thuốc. Nhưng có một anh người yêu lúc nào cũng ở bên giám sát như thế này thì trốn đằng trời à!

Hwang Hyunjin còn nhớ mãi buổi tối ngày hôm ấy, vì lịch trình nên anh về ktx trong đêm muộn. Cố mở cửa thật nhẹ, rồi bước vào phòng ngủ, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của Han Jisung đâu cả. Lúc đó anh như muốn lục tung cái phòng đó lên vậy, nhưng anh cũng chắc chắn một điều rằng với tình trạng hiện giờ của em, em sẽ chẳng rời khỏi căn phòng này đâu. Loay hoay một hồi rồi cũng tìm được em. Thấy mà thương, em đang nằm co ro một góc trong cái tủ đồ chật chội kia. Đã bao nhiêu lần dặn dò rồi nhưng đâu lại vào đấy. Có lẽ đối với em những lúc này, tủ đồ là nơi an toàn nhất, sẽ chẳng ai có thể đụng chạm hay làm tổn thương em khi em ở đó. Vì chuyện "ngủ trong tủ đồ" của em mà Hwang Hyunjin đã đưa ra quyết định là đi đến đâu cũng sẽ dắt em đi theo đến đó. Lúc nào cũng bên em, có người còn trêu chọc rằng nếu muốn tìm thấy Hwang Hyunjin thì chi bằng tìm Han Jisung trước đi, chắc chắc sẽ kiếm Hwang Hyunjin đang ở đâu đó bên cạnh em ấy thôi.
Anh muốn mình là nơi an toàn nhất của em.

Vì thế mà bệnh tình Han Jisung cứ dần chuyển biến tốt lên. Ngày mà đôi mắt em lấp lánh trở lại, miệng tiếp tục liến thoắng cười cười, nói nói. Cũng là ngày mà các thành viên cùng Stay âm thần cảm động và ghi tâm.

Đừng thắc mắc lí do tại sao Hwang Hyunjin lại sẵn sàng thay đổi nhiều đến thế. Cũng đừng thắc mắc lí do vì sao bệnh tình của Han Jisung lại chuyển biến nhanh đến vậy.
"Vào cái đêm mà em sụp đổ đó, trăm sai ngàn sai đều chỉ nghĩ về mình. Vào cái lúc mà em khóc tới đau thấu tâm can đó, mọi suy nghĩ chỉ hướng về những điểm tốt nơi anh."

Nếu đôi mắt Han Jisung như chứa cả dãy ngân hà thì đôi mắt của Hwang Hyunjin chỉ chứa duy nhất một thế giới - một thế giới của riêng anh mang tên "Han Jisung".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip