Stray Kids Allhan Ban Tam Giao Ong Chu Chansung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Jisung có một "chú" người yêu cách mình 5t. Đúng là người yêu em chưa quá già để phải gọi là chú đâu. Nhưng em thích thế!

Hôm nay là chủ nhật, theo lẽ thường thì Han Jisung đến 8h mới dậy. Nhưng chẳng hiểu sao mà hôm nay mới 6h sáng là Han Jisung đã
lơ mơ mở mắt rồi. Và đập mắt Jisung là khuôn mặt của ông chú nhà mình.

Wow lâu lắm rồi mới thấy được vẻ mặt của ông chú khi ngủ như vầy á! Em liền nhịn không được mà đưa tay lên vuốt ve. Mắt này, mũi này rồi đến đôi môi này nữa, của Han Jisung này hết hihi.

"Em nhìn đủ chưa?" Lúc này có một giọng nói trầm ấm quen thuộc khẽ vang lên. Vì ngại quá mà Han Jisung chỉ biết ngượng ngùng đập nhẹ vào vai người kia. "Tôi còn chưa đòi tiền ngắm tôi mà em lại còn dám đánh tôi hửm?" Han Jisung em thật sự là ngại muốn cháy mặt luôn rồi! Chỉ có thể trùm mềm giả ngủ tiếp thôi.

Lúc chui vào mền, em còn nghe được tiếng khúc khích của người kia. Đã nhìn lén rồi, còn sờ mó, lại chẳng may bị người kia phát hiện. Thực sự Han Jisung ngượng không còn chỗ để chui rồi!

Một lúc sau, cảm nhận được ông chú đã rời khỏi giường em liền vén mền xuống ti hí mắt thầm quan sát. Đến đoạn ông chú thắt cà vạt, em liền nhanh chân tiến lại giúp. Bình thường khi ông chú đi làm thì em vẫn còn đang say giấc mộng. Chỉ có lúc ông chú về thường là 7h tối, lúc đó em đang coi phim trên lầu, chỉ cần nghe tiếng mở cửa là đã chạy tót xuống nhào vào lòng người kia rồi. Có thể nói hôm nay là một ngày đặt biệt nhỉ?
Trước khi đi làm, ông chú theo thói quen mà dặn dò. "Những chuyện trong nhà em không cần phải đụng tới, có gì thì cứ gọi cho những người giúp việc làm. Ăn nhiều một chút nhất là rau củ. Chán có thể đi chơi nhưng nhất định phải về nhà sớm. Sáng nay tôi có cuộc họp nên sẽ không thể ngồi ăn sáng với em". Không đợi cho em nói câu gì, liền hôn lên trán em một cái rồi tiêu soái rời đi.

Sáng nay, sau khi ăn sáng xong em bỗng dưng nhớ ra hôm nay chính là ngày kỉ niệm 1 năm ông chú cầu hôn em hay nói cách khác là ngày kỉ niệm 1 năm hai người cưới nhau. Tâm trạng vì thế mà trở nên phấn chấn hẳn lên. Liền nhanh tay bấm gọi Felix "bạn thân chí cốt" của em cùng đi chọn quà.
Lúc mua quà về, nói Han Jisung bị tăng động cũng không phải nói quá. Em đi nấu cơm, rửa bát... Việc gì làm được là em làm, đương nhiên là em vẫn nhớ trước đó ông chú đã nhấn mạnh là không cần đụng tới việc gì, nhưng mà em ngồi không táy máy chân tay ứ nhịn được. Nên em phải đi nói nhỏ với mấy chị giúp việc là tuyệt đối không được cho ông chú biết. Nếu không, em không nghĩ là hôm nay em sẽ được ngủ ngon đâu. Xong em liền đi ra sau vườn để tưới cây một lát. Vì ông chú đặc biệt thích hoa hồng đen nên có hẳn một khu vườn phía sau nhà. Nhưng ông chú lại chẳng mấy khi cho em ra đây. Ông chú sợ em phá hết vườn hoa hay sao á! Rõ ràng em cũng không hậu đậu đến mức đấy😤
Thật ra là vì sợ Han Jisung hậu đậu mà bị chảy máu bởi những chiếc gai sắt nhọn kia.

Nhưng tâm trạng ấy cũng chẳng giữ được bao lâu. Bây giờ là 21h tối, theo lẽ thường là ông chú đã về rồi. Chẳng về sớm lại còn không về đúng giờ. Trong lòng Han Jisung có 90% là khẳng định ông chú quên hôm nay là ngày gì rồi. Nhưng em không có cáu gắt chỉ là có hơi thất vọng một chút. Đồng hồ điểm lúc 23h tối lúc này em vẫn ngồi ngoài phòng khách mà coi phim chờ ông chú về mà hỏi tội. Em nghe tiếng lạch cạch nơi cửa, không vội em vẫn ngồi im trên ghế. Một lúc sau thì có thông báo tin nhắn đến. Không cần đoán cũng biết là ai.

Ông chú
Em khoá cửa? Ra mở cho tôi

Hannie
Em ngủ rồi

Ông chú
Thế ai đang nhắn đấy?

Hannie
Em chẳng nghe thấy gì cả,
em đang ngủ rồi

Ông chú
Haizz đáng tiếc, cheesecake này chắc phải vứt đi rồi

Hannie
Chú ở yên đó, em ra mở
cửa là được chứ gì
Nhớ đừng vứt cheesecake đi

Em thuộc tip người hướng nội, cho nên gọi điện sẽ không mấy khả thi. Trường hợp mà em không bắt máy là 99% còn 1% còn lại á? Ai biết được, chắc tùy tâm.

Vừa mở cửa ra thì ông chú đã liền xông vào mà dụi mặt vào cổ của em rồi, em cũng biết đứng ngoài kia nãy giờ hẳn là lạnh, nên em cũng để yên một lát. Giận sao giận chứ vẫn sót.
Một lúc sau mới cất lời:

Han
Cheesecake của em đâu?

Chan
Thật xin lỗi! Tôi đương nhiên biết hôm này là một ngày quan trọng như thế nào.

Han
Nhưng vẫn về muộn?

Chan
Tôi đã hoãn một số công việc để có thể về với em sớm. Nhưng mà vũ trụ không cho phép tôi được nghỉ sớm hôm nay. Vừa bước ra ngoài đã có tai nạn giao thông, bệnh nhân cấp cứu được đưa tới, lập tức phải vào phòng phẫu thuật. Không ngờ ca phẫu thuật kia khó giải quyết đến thế. Phẫu thuật xong liền chạy về. Không may điện thoại lại hết pin...

Han
Stop! Từ khi nào chú lại nói nhiều như vậy? Đã thế lại còn thông điệp từ vũ trụ?

Chan
Tôi chỉ sợ em lo lắng và hiểu nhầm.

Vốn đã hứa với em rằng sẽ không bao giờ trễ hẹn nữa, hoá ra cũng chỉ là tự dối mình.

Vì yêu mà trở nên nhẫn nại hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip