Chương 27. Bỏ qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đường đi không quá lớn, lại không có giao thông thuận lợi, tin tức truyền đi vô cùng rắc rối, về phần tin tức Kim nhân tấn công Thái Nguyên Nhan Cảnh Bạch không biểu hiện gì, lại cười hòa ái dễ gần, rất nhanh liền hỏi được vài chuyện. Hắn ngồi cạnh Phương Ứng Khán, cầm lấy ly trà của đối phương uống vài ngụm, thẳng đến khi thấy đáy mới lau cằm thở dài một hơi.

Phương Ứng Khán chờ hắn uống xong, mới lại gần hỏi: "Thế nào? Tình hình tại Thái Nguyên sao rồi?" Nhan Cảnh Bạch lắc lắc đầu, cười lạnh nói: "Chúng ta có lẽ đều bị Kim Nhân đùa bỡn." Phương Ứng Khán nhíu mày: "Lời này của quan gia là ý gì?" Nhan Cảnh Bạch lườm y một hơi mới thở dài giải thích: "Nếu Kim Nhân thật sự tấn công Thái Nguyên, người nơi này không có khả năng không biết, chúng ta một đường đi đến đây, vì sao lại chẳng thấy ai hấp tấp chạy nạn?"

"Giương đông kích tây?" Phương Ứng Khán nhướn cao mi, Nhan Cảnh Bạch lạnh lùng nghĩ: "Vương Kim quốc thật đúng là để mắt đến ta, bày ra một trận lớn như vậy chỉ vì muốn cái mạng nhỏ này sao! "

"Quan gia nói sai rồi." Phương Ứng Khán cười tủm tỉm buông lời trêu chọc: "Người là Đại Tống hoàng đế, vận mệnh của người cái gì cũng hơn hết thảy, làm sao có thể nói là một cái mạng nhỏ được?!" Nhan Cảnh Bạch nghe vậy cũng không hề phản ứng, hắn đang tự nghĩ đến tình huống kế tiếp. Trước mặt Phương Ứng Khán thế nhưng chẳng thể bình tĩnh để che giấu tâm trạng lo âu, nói không nóng lòng cũng là dối trá, nay hắn mất tích, những kẻ có âm mưu tranh đoạt chắc chắn không nhanh không chậm nổi lên làm loạn!

Triệu Cát bản thân không dám trông mong, y cùng với Triệu Hoàn tình huống phụ tử chi tình vốn không rõ, ra khỏi cung là thế nào cũng cãi nhau một trận, cảm tình với nhau cũng không còn, việc đối phương lợi dụng việc này ở đằng sau lưng mình đâm một đao cũng rất có khả năng . Huống hồ, không phải hắn xem thường Triệu Cát, nhìn thấy năng lực của đối phương, liền nghĩ đến y ở đằng sau lưng hắn chắc chắn cũng làm được vài việc tốt, thật không thể tin nổi đối phương có thể không đâm sau lưng hắn được! Chỉ có Gia Cát Chính Ngã là còn có thể đặt lòng tin vào được, chỉ mong lão có thể vì mình mà nói giúp được một chút!"

"Ngươi đang nghĩ cái gì a?" Giọng Phương Ứng Khán bỗng nhiên vang lên bên tai, Nhan Cảnh Bạch thở dài nói: "Đang nghĩ làm sao để trở về Biện Lương, muộn sợ sẽ có biến."

"Lại nóng nảy?!" Phương Ứng Khán cảm thấy sung sướng khi người gặp họa: "Ta nghĩ ngươi cứ bình thường đi, nguyên lai là ta đánh giá thấp ngươi nga!"

Nhan Cảnh Bạch nheo mắt, không sinh khí, bỗng nhiên đổi đề tài nói: "Ta đem kiếm của ngươi đi cầm rồi." Ánh mắt đen láy bỗng lóe lên sự vui thích hả hê, Phương Ứng Khán lúc này lập tức trở thành người nói lắp: "Ngươi... ngươi... ngươi nói cái gì?"

"Kiếm của ngươi đang trong tay ta" Nhan Cảnh Bạch không chán ghét nói lại thêm lần nữa, sau đó lại bổ sung một câu: "Bằng không chúng ta về Biện Lương bằng cách nào giờ? Đi bộ bằng niềm tin à?"

Phương Ứng Khán huyết khí dâng lên, cơ hồ muốn hộc máu, y run tay nói: "Nhưng đó là Huyết Hà thần kiếm, Huyết Hà kiếm theo sau ta đã hai mươi năm!" Hắn là Phương Ứng Khán cùng Huyết Hà kiếm nổi tiếng giang hồ! Cứ như vậy bị đem đi cầm?!

Nhan Cảnh Bạch nhíu mày "Ngươi nghĩ người ta muốn lắm sao? Cẩm thạch không có, vỏ kiếm đơn sơ, ta đứng thương lượng trước tiệm cầm đồ, cũng chỉ đáng giá hai mươi lượng bạc, rất có khả năng chưa đến Biện Lương thì đã hết tiền rồi" Phương Ứng Khán sắc mặt đỏ bừng, búi tóc do Dương đại thẩm búi lên cực đẹp lắc qua lắc lại, nhìn đối phương bằng ánh mắt hận không thể nuốt tươi nuốt sống hắn, Nhan Cảnh Bạch bất giác sờ sờ cằm, vô tội nói: "Chỉ là một thanh kiếm a, chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta ngồi đực mặt chờ người đến đón, đến lúc đó ta sẽ bị người ta cười thúi mũi mất."

Phương Ứng Khán nhìn trời, khóc không ra nước mắt. Nhan Cảnh Bạch tìm hiểu sơ qua gần hết cơ trấn, sau mới tìm được một chiếc xe ngựa đằng xa, đưa trước năm lượng bạc, rốt cuộc người nọ mới đồng ý đi Biện Lương Một đường đi thẳng đến Biện Lương, Nhan Cảnh Bạch không biết, hai ngày hắn rời đi, tiểu thôn tấn đã đón tiếp ba người — một thiếu niên mặc hắc y, một công tử tuấn tú và một thư sinh sáng sủa. Ba người đó chính là Lãnh Huyết, Vô Tình cùng với Truy Mệnh.

Ba người đều là nhân vật nổi tiếng tại Lục Phiến môn, tìm người đối với họ mà nói là cực kỳ dễ, chỉ là bọn họ đến chậm một bước. Ánh nến u mờ tỏa khắp phòng, một cây kiếm bình thường đặt trên bàn, lưỡi kiếm bén nhọn tỏa ra ánh kim sắc sảo: "Này quả thật là Huyết Hà thần kiếm!" Vô Tình trầm mặc thật lâu, rốt cuộc hạ kết luận.

Truy Mệnh nhíu nhíu mày, nói: "Lão bản ở hiệu cầm đồ nói, người đem cầm khỏang hai mươi tuổi, khí chất ôn hòa, nói hai tháng sau sẽ đến chuộc lại."

Vô Tình trầm giọng nói: "Xem ra vị công tử kia không phải Phương hầu gia mà là quan gia, chỉ là chúng ta đã tới chậm một bước." Lãnh Huyết lúc này đứng ở một góc im lặng bỗng giơ tay, kiếm quang chợt lóe, chém bệ hoa thành hai nửa.

Vô Tình nhíu mày, khó được ôn nhu nói: "Đừng có gấp, ngươi cũng nghe tam sư huynh nói rồi đó, hai người đó cầm kiếm xong thì bắt xe ngựa đi luôn, chúng ta trở về, tìm kiếm trên đường một chút, khi đến Khai Phong chắc cũng sẽ tìm được."

Truy Mệnh bĩu môi, bỗng nhiên ngắt lời nói: "Đại sư huynh sao lại có thể khẳng định được là họ? Người khác đều nói, đó là một đôi tiểu phu thê."

Vô Tình không vui trừng hắn liếc mắt nhìn "Lúc này đây, cải trang là điều quan trọng nhất." Truy Mệnh lui rụt cổ, nhỏ giọng than thở nói: "Cũng không biết ai trong hai người sắm vai nương tử nữa...."

Nghe vậy, cho dù là Vô Tình thanh lãnh cũng bắt đầu tưởng tượng, sau đó kìm lòng không đậu run run. Vô luận là ai sắm vai thê tử, đều thật rất đáng sợ. Đôi mắt u lục chợt lóe lên, Lãnh Huyết bỗng nhiên đi ra ngoài, cả nói cũng chẳng nói một tiếng.

Vô Tình lẳng lặng nhìn bóng dáng hắn biến mất ở cửa, bỗng nhiên mở miệng nói một câu: "Ngươi nói không sai, Lãnh Huyết quả thật thay đổi."

Những lời này lập tức kéo Truy Mệnh đang suy nghĩ về, hắn như không xương nằm dài trên người Vô Tình, mặt đầy đắc ý nói: "Thấy chưa, ta nói hắn thấy đổi mà, thế nhưng ngươi và nhị sư huynh lại không tin ta."

Vô Tình vỗ vai lão đại đang xù lông, lo lắng ném tầm mắt ra nơi cửa: "Ta chỉ hi vọng sự tình không vượt quá vòng kiểm soát của chúng ta......"

......

Biện Kinh, Tướng Quốc phủ.

Đương Cố Tích Triều vượt đêm một đường trở về, người đầu tiên hắn thấy là nữ hồng Phó Vãn Tình -thê tử xinh đẹp của mình, nàng chẳng những xinh đẹp, còn ôn nhu thiện lương, tuy rằng sinh ra tôn quý, nhưng không có một điểm kiêu hoành ương ngạnh, ngược lại dịu dàng săn sóc, đối với y càng là tẫn chân tâm là nhân thê bổn phận.

Cố Tích Triều xuất thân thấp hèn, niên thiếu khi nhận hết các loại trào phúng, sau này càng là vì thi triển chính mình một thân khát vọng mà bị đâm cho đầu rơi máu chảy.

Bản thân tuy tính tình cao ngạo, nhưng ở sâu trong nội tâm so với ai đều hi vọng có một gia đình ấm áp mãnh liệt, một thê tử quan tâm trân trọng, một hài tử thiên chân khả ái. Phó Vãn Tình rất tốt, phi thường tốt, nàng là nữ tử mà y hằn mơ ước, quý trọng nàng, tôn kính nàng, nhưng cũng không dám đi yêu nàng. Bởi vì hắn là mang theo âm mưu mà đến, bởi vì người nọ ơn tri ngộ, bởi vì — giữa bọn họ đã chú định không thể có kết cục viên mãn.

Phó Vãn Tình xoa nhẹ đôi mắt có chút mơ hồ, ngẩng đầu liền thấy bóng dáng Cố Tích Triều nơi cửa, nàng mỉm cười, nụ cười ôn nhu cong lên, thanh âm nhợt nhạt trong như nước "Chàng về rồi!"

Nàng buông châm tuyến trong tay ra, định đứng lên đi đến, Cố Tích Triều vội vàng bước tới, đỡ lấy cổ tay nàng, khinh trách nói: "Cẩn thận chút, nàng hiện tại cũng không phải là một người, nếu té thì sao!"

Phó Vãn Tình mặt đỏ lên, ôn nhu nói: "Thiếp đâu có nhu nhược như vậy."

Cố Tích Triều cố ý nghiêm mặt, sờ bụng nàng đã có chút khác thường, nói: "Cẩn thận vẫn hơn ."

"Được rồi." Phó Vãn Tình cười đến ngọt ngào: "Nghe lời chàng là được."

Cố Tích Triều vừa lòng gật gật đầu, lại chỉ vào kim chỉ trên tháp thượng kia nói: "Về sau cũng nên ít chạm vào thứ này, mắt sẽ không tốt, ta nhưng không muốn có một thê tử mắt yếu đâu"

Phó Vãn Tình có chút khó xử: "Nhưng thiếp muốn may cho chàng một vài bộ quần áo"

"Nàng a!" Cố Tích Triều thân mật búng nhẹ trán nàng, dặn dò: "Không cho làm!"

"Ân!" Phó Vãn Tình lẳng lặng tựa vào lòng hắn. Cửa sổ giấy trắng nõn, hai chiếc bóng hòa quyện vào nhau, đưa mắt nhìn ra xa, phảng phất có một đôi uyên ương tình nồng ý mật đến nghẹn ngào....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip