Trieu Duyen Chi Gai Doi Dien Oi Nhin Ve Phia Em Nay Chap 13 Se Chang Con Ky Uc Ve Chung Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em ấy là mùa xuân tươi đẹp, là mùa hạ thanh mát, là mùa thu dịu dàng, là mùa đông ấm áp...Em ấy là thanh xuân của tôi, là người tôi thương...Kỳ Duyên của tôi. Em ấy đã thực sự trở về rồi. Nhưng Kỳ Duyên ơi ~ Sao ánh mắt khi em nhìn chị đã chẳng còn như ngày hôm đó, một ánh mắt vô cùng xa lạ thật sự làm chị rất đau lòng.

Tôi chợt nhận ra khoảng cách của em và tôi ngay lúc này. Khoảng cách không phải là độ dài mà nó nằm ở tâm của hai người, tâm của em đã không còn hướng về tôi nữa rồi...

-"Gấu Béo ~ Em không thể cứ như thế mà quên đi ký ức của chúng ta. Chị không cho phép em làm như vậy"-Minh Triệu không giữ được bình tĩnh ôm chầm lấy Kỳ Duyên, nước mắt từ lúc nào đã rơi xuống ướt cả 2 bên má.

-"Thật sự là tôi không nhớ ra chị..."-Kỳ Duyên đứng bất động để Minh Triệu khóc ướt cả một bên vai của mình.

Minh Triệu sau một lúc kích động cũng bình tĩnh lại, nhìn lấy người trước mặt rồi thở dài một hơi. Trên đời này người giống người là chuyện bình thường, với lại Kỳ Duyên của cô đã mất lâu như vậy rồi, cô không thể vì một người có gương mặt giống với Kỳ Duyên thì liền cho rằng đó là Gấu Béo của cô. Nhưng quả thật người này giống với Kỳ Duyên đến chín phần. Một phần còn lại chính là...

-"Xin lỗi. Nhưng vì chị có một người bạn cũ...em và em ấy rất giống nhau...""

-"Là người chị gọi là Gấu Béo sao?"-Kỳ Duyên trầm lặng một chút rồi hỏi lại chị.

-"...Em nói em chưa từng đến Sài Gòn...thật sự là Sài Gòn không có chút ấn tượng gì với em sao?"

-"À...Ừ"-Kỳ Duyên hơi ngập ngừng rồi thở dài một hơi "Cách đây 5 năm, tôi bị một vụ tai nạn, sau khi tỉnh lại đã chẳng nhớ gì...Tôi cũng không nhớ chắc là mình có bạn ở Sài Gòn không? Nhưng mà một chút ký ức về Sài Gòn tôi cũng không có..."

-"Người bạn đó của tôi chắc không phải là em rồi"-Minh Triệu có rất nhiều câu hỏi nhưng rốt cuộc cũng không hỏi gì thêm để tránh cho Kỳ Duyên khó xử "Chúng ta gặp nhau cũng là một cái duyên. Hôm nào chị có thể mời em uống cafe không?...Ý chị là chúng ta có thể làm bạn với nhau không?"

-"Tôi cũng sắp trở về Hà Nội rồi. Lần này tôi đến Sài Gòn vì công việc nên cũng không ở lâu"

-"Nếu em không bận thì chúng ta có thể cùng đi dạo được không...dù sao đêm nay cũng là đêm giáng sinh đi nhà thờ một mình cũng sẽ buồn lắm"-Khi nghe người kia sắp rời đi làm Minh Triệu có chút khẩn trương.

Kỳ Duyên mỉm cười đáp ứng lời mời của Minh Triệu.

-"Chị tên là gì?"

-"Chị tên là Minh Triệu. Phạm Đình Minh Triệu. Còn em?"

-"Tôi tên là Nguyễn Cao Kỳ Duyên"

Minh Triệu sau khi nghe đến cái tên vô cùng quen thuộc liền chấn động, tâm có chút loạn nhưng vẫn luôn giữ nét mặt hết sức bình tĩnh.

-"Tên chị đẹp thật. Trùng hợp thật, tên của chúng ta đều là 4 chữ. Tôi nghe nói những người tên 4 chữ đều rất đẹp và dễ thương. Quả thật là vậy"

-"Em là tự khen mình sao"-Minh Triệu phì cười.

-"Ây...Bị lộ rồi..."-Kỳ Duyên vờ tiếc nuối

-"Nhưng mà đúng là những từ xinh đẹp đều bắt đầu bằng chữ "T" đó nha: Tove (xinh dep tuyet dep), Tullia (yen binh), Trieu ..."

-"Em dẻo miệng thật"

-"Không đâu. Tên của chị đẹp thật mà. Minh Triệu. Phạm Đình Minh Triệu... Tôi dám chắc là ba mẹ của chị hẳn là yêu chị nhiều lắm"

-"..."

-"Mà chị Triệu này. Người bạn mà chị nói thật sự rất giống tôi sao?"

-"Ừ. Rất giống..."

-" Thế bây giờ người ấy đang ở đâu. Có dịp tôi cũng muốn gặp cô ấy"

-"Em ấy ... em ấy đã mất rồi"

-"Xin lỗi"-Kỳ Duyên lúng túng.

-"Không sao. Chị tin chắc rằng em ấy vẫn luôn ở bên cạnh chị...chắc chắn là như vậy"-Minh Triệu sau khi nói xong thì hướng mắt nhìn Kỳ Duyên.

~Điều đau lòng nhất trên thế gian này chính là người mình yêu ở ngay trước mặt nhưng em lại không biết được rằng chị yêu em đến nhường nào~

************

Từ ngày hôm đó, Minh Triệu đã cho người điều tra về cô gái đó. Linh cảm của Minh Triệu đã đúng. Cô gái đó chính là Kỳ Duyên của chị. Sau vụ tai nạn, em được mẹ Nguyễn đem về quê ở Nam Định rồi ra nước ngoài điều trị. Nhưng điều Minh Triệu khó hiểu nhất chính là tại sao mẹ Nguyễn lại nói dối cô rằng Kỳ Duyên đã mất.

-"Chị nói Kỳ Duyên vẫn còn sống?"-Ánh Quỳnh có chút kinh ngạc trước những gì Minh Triệu vừa nói. Không ngờ rằng cô gái có 9 phần giống với Kỳ Duyên lần trước cô gặp, lại chính là Kỳ Duyên "Chị chắc chứ???"-Ánh Quỳnh hỏi lại.

-"Quỳnh! Chị muốn nhờ em làm một việc"

-"Chị cứ nói!"

************

Dự án lần này bên đối tác đột nhiên muốn chấm dứt hợp đồng, vì dự án đã chậm hơn so với kế hoạch đã 3 tháng. Đền tiền là chuyện nhỏ, uy tín là chuyện lớn. Đây còn là dự án đầu tiên ở Sài Gòn của công ty, Kỳ Duyên đặc biệt xem trọng nên đã bay từ Hà Nội vào để trực tiếp giám sát.

Cứ tưởng sắp phải nộp lá đơn nghỉ việc thì Vĩnh Bảo bất ngờ nhận được điện thoại của Minh Triệu. Nhưng còn bất ngờ hơn chính là Minh Triệu muốn Sếp của anh đứng ra bàn với cô.

-"Cô Triệu ~ Hay là cô cứ ra giá. Chúng ta cùng thảo luận có được không?"-Vĩnh Bảo thương lượng nhưng đáp lại chỉ là tiếng tít tít của đầu dây bên kia.

Đã 10 giờ tối nhưng Minh Triệu vẫn chưa được về nhà, sau khi tan làm còn phải đi gặp đối tác ký hợp đồng, từ lúc lên chức đến nay thật sự công việc bận hơn trước rất nhiều. Những đối tác của công ty đa phần đều là đàn ông trung niên có vợ, nhưng cũng không tránh khỏi có những tên háo sắc. Điển hình là tên họ Trương này. Cả đêm hắn cứ chuốc say Minh Triệu.

-"Hay là để tôi đưa cô Triệu về nhà. Cô đã say đến thế rồi không thể tự lái xe về được. Sẽ rất nguy hiểm"-Một tay hắn đỡ lấy Minh Triệu đang loạng choạng bước đi.

-"Tôi có thể tự mình đón taxi là được rồi. Trương tổng nên về nhà đi"-Minh Triệu nhận thấy bàn tay của hắn đang càn rỡ trên người mình thì liền ra sức đẩy hắn ra.

-"Hay là đêm nay em trở thành người phụ nữ của tôi đi. Không cần phải vất vả kiếm tiền như thế nữa. Em muốn bao nhiêu, tôi đều có thể cho em"-Hắn lại bắt đầu giở trò, một bàn tay đã sớm xoa lấy mông cô.

-"Chị ấy đã nói là không thích rồi mà"-Kỳ Duyên tức giận đẩy người của tên họ Trương ngã xuống đất.

-"Ranh con. Mày là ai?"

-"Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là những gì ông vừa làm với chị ấy đã được tôi quay lại hết rồi. Nếu ông còn làm phiền đến chị ấy nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát bắt ông vì tội quấy rối"

-"Được. Mày giỏi lắm. Cứ chờ xem"-Tên họ Trương đứng dậy rồi bỏ đi.

Kỳ Duyên nhìn lại thì đã chẳng thấy Minh Triệu đâu. Liền chạy đi kiếm chị ấy.

Giữa ánh đèn đường le lói, Minh Triệu bước đi trong cô độc, có lẽ Minh Triệu cũng đã quen với việc một mình như thế này rồi. 5 năm qua, không ít những lời tỏ tình xung quanh cô nhưng Minh Triệu đều khéo léo từ chối bằng cái lý do "Tôi có người yêu rồi", nhưng cái người được gọi là "người yêu" của Minh Triệu chưa từng ai thấy qua. Sau đó thì xuất hiện những tin đồn ác ý nói rằng Minh Triệu cao ngạo từ chối là vì đã quen với những người đàn ông đã có vợ, nên không dám ra mắt bạn trai với mọi người. Chuyện xảy ra như ngày hôm nay cũng không phải là lần đầu.

-"Say rượu thì không nên lái xe đâu. Hay là để tôi đưa chị về"-Kỳ Duyên nắm lấy tay Minh Triệu khi cô sắp lên xe.

-"Chúng ta lại gặp nhau rồi"-Minh Triệu mỉm cười rồi bước lên xe của Kỳ Duyên"Xem ra căn nhà của chị thật đáng giá"

-"..."

-"Em không có gì muốn nói với chị à?"

-"Tôi không đoán ra được lý do chị muốn gặp tôi là gì"

-"Mười ngày"

-"Hả?"

-"Nếu em chịu đóng vai bạn gái của chị trong vòng mười ngày thì chị sẽ bán căn nhà của chị cho công ty của em"

-"Tôi có thể biết lý do không?"

-"Vì em...vì em giống với em ấy"

Minh Triệu chỉ nói ra một câu rồi im lặng ngã người ra sau ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại.

#M

------------------------------------------------
Dạo này mình thấy mình không còn khả năng viết truyện nữa. Cảm thấy thật bất lực huhu thôi tui đi trốn ây😕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip