Lưu phong hồi tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt chảy xuôi tan trên sông máu, trần ai lạc định, hồi kết đã đến rồi

Doãn Khởi thúc ngựa băng qua chiến trường đã vơi cạn đi sự sống, em vội vã nhưng lại chẳng dám lướt nhanh qua nơi này, chỉ sợ quá nhanh sẽ bỏ lỡ mất đi bóng hình hắn vùi chôn nơi bể máu. Em hi vọng hắn còn sống, lại chẳng dám cho mình vọng tưởng hoang đường

Ngày hôm nay các môn phái lớn trong thiên hạ dốc ra toàn lực sát phạt Ma giới, tu sĩ khắp nơi đều đã tề tựu lại, họ muốn đoạt cho bằng được sinh mệnh của Chủ thượng Ma cung

Doãn Khởi nhìn quanh đất trời tàng một màu máu đỏ, linh lưu cùng pháp lực nát tươm vẫn còn chưa phai nhạt đi hẳn, trộn lẫn với tà khí quỷ mị, dậy lên trong lồng ngực em một trận thê lương khốn cùng

Mắt Doãn Khởi rất sáng, nhìn được rất xa cũng rất rõ, em quen biết rất nhiều người đã trở thành xác thịt vụn nát nằm lại nơi đây. Có bằng hữu, cũng có kẻ thù, vô số cái tên vụt qua trong tâm trí, em thất thần

Đường lên núi lại càng khó khăn, Doãn Khởi xuống ngựa, cảm nhận đỉnh đầu mình tê dại từng hồi. Em biết, em cảm nhận được trường kiếm trong tay hắn đã vỡ tung thành bột mịn, nhưng hắn vẫn sống, dẫu chỉ còn là chút tàn hơi sót lại mà thôi

Phi thân lên đỉnh núi, gió tốc tanh nồng khiến đầu mũi em xót lạnh, cát phục đỏ hơn cả máu như ánh lửa cạn, chỉ còn một chút nữa sẽ bị nhấn chìm trong ánh hoàng hôn

Thê lương cùng tận

Ma cung vỡ nát, gấm hoa ngọc tạc không giữ nổi lại nét màu ngày xuân, Doãn Khởi run rẩy

"Quân thượng" em gọi một tiếng

"Quân thượng, em đã về rồi đây" khóe mắt em ửng hồng

"Người có nghe thấy em không, Quân thượng, em lạc đường mất rồi"

Mỗi khi em nói như thế, dù là xa đến mức nào, hắn vẫn có thể tìm đến, nắm lấy tay em, đưa em về nhà

Nhưng lần này, chỉ sợ...

Doãn Khởi rời khỏi chính cung, đi qua một hành lang lót bằng linh thạch thật dài, là hắn đã sai người chuẩn bị cho em. Hắn sợ mỗi khi em vô ý dùng chân trần chạy đi tìm hắn, sẽ lạnh, sẽ buốt giá lòng bàn chân đến đỏ bừng. Linh thạch hệ hỏa nồng ấm, giữa đất trời đổ nát này, vậy mà lại cho em chút thanh tỉnh để tìm về nhân gian

"Quân thượng" em nhìn thấy hắn ngồi trên đài ngọc, hoàng hôn sắp tản, nhiễm trên vạt áo hắn một tầng phong sương

Hắn nghe giọng em, lại như không tin được, không dám nhìn đến, chỉ nhắm khẽ mắt mình

Bạch y trên người hắn, nhiễm rực màu máu, đỏ gắt diễm lệ, kinh diễm đến mức làm cho mi mắt em xót đau

"Quân thượng, người bị thương rồi" em nói, tiếng nức nở chẳng có cách gì phai nhạt đi

"Sao em còn quay trở về" hắn vẫn không dám đặt tầm mắt lên em, hắn sợ nếu hắn nhìn thêm một chút, hắn sẽ muốn níu kéo lại khói lửa hồng trần, nhân gian ấm áp

"Em muốn quay về thôi" Doãn Khởi nhẹ giọng "Quân thượng, người gạt em"

"Ta không thể để em chết cùng mình, Khởi à, sao ta có thể"

"Vậy người nghĩ, em sống một mình được sao"

"Em cũng đã thấy chiến trường ngoài kia, tất cả đều là do một tay ta tận diệt, từ trước đến nay đều là như thế. Thù hận của tu sĩ chính đạo còn chất cao hơn cả đỉnh của Ma Cung này, họ sẽ không dừng lại, cho đến khi ta chết"

Âm giọng hắn nhàn nhạt, không thể nghe ra được tâm tư đang mang cảm xúc gì

"Toàn thân ta tắm máu, sớm đã không còn chỗ nào sạch sẽ, chôn thây vùi xác tại nơi này đã là kết cục được định từ những ngày đầu tiên. Thiên cổ bêu danh hay thế nhân phỉ nhổ cũng chẳng sá gì, nhưng ta không muốn trong lời nghiệt ngã của rất nhiều năm sau này, tên em như thế cũng sẽ bị liên lụy"

"Ta một thân tội nghiệt, ta đáng chết, nhưng em, em chưa từng làm sai chuyện gì"

"Em không thể sống một mình" Doãn Khởi ngắt lời hắn

Hiệu Tích lúc này mới mở mắt mình ra, cũng không giữ nổi lệ tuôn nóng rực lăn trên gò má. Đây là lần đầu tiên em thấy hắn khóc, cũng là lần cuối cùng

Hắn không cam lòng

Nhân gian ấm áp, hồng trần tươi đẹp

Từ đầu chí cuối, chưa từng có chỗ thừa ra cho hắn

Mà em, hắn đã bảo bọc em giữa thế gian cuồng loạn, nhưng có lẽ là vì hắn, vị trí của em trong cõi trần này cũng bị tước mất đi rồi

"Quân thượng" em lại gọi hắn, như thể trước mắt họ chẳng phải là tử biệt sinh ly

"Là ta có lỗi với em"

"Kiếp sau rồi nói" em cười cũng thật tươi, khiến mi mắt của cả hai cùng nhuốm lệ

"Nếu có kiếp sau..." đến lúc này hắn mới có đủ dũng khí để nhìn em, tự nhủ rằng sẽ chỉ nhìn một chút, rồi lại thêm một chút nữa, thế này thôi, chính là luyến lưu cuối cùng của hắn ở kiếp chông chênh này rồi

"...vẫn là đừng gặp ta"

"Kiếp này ta làm nhiều chuyện xấu như vậy, có khi còn không thể siêu sinh, hoặc rằng sẽ chuyển thế thành một kẻ ngốc, đời này ta làm khổ em đủ nhiều rồi"

Em ở bên cạnh hắn hơn ba trăm năm, trong huyết quản em chảy xuôi một phần máu nóng của thần thú thượng cổ. Vốn dĩ em có thể bình bình an an mà sống, không quản chuyện nhân thế, không vướng lửa hồng trần, vốn dĩ không nên đi đến kết cục như thế này, lại chỉ vì hắn...

Lại chỉ vì hắn mà thôi...

Cách vạn dặm núi rừng, lúc này họ lại đột ngột nghe thấy được đôi hồi trống giục vang vọng, thanh âm được truyền đến bằng linh lực xé toạc đi không khí, tu sĩ chính đạo đã lần nữa lên đường

"Hãy vì ta, em rời đi mau đi" hắn nói lời này, gần như là khẩn cầu

"Hãy vì em, em muốn được ở lại"

"Em..." Hiệu Tích muốn làm ra vẻ tức giận, muốn nghiêm giọng mà mắng em, nếu chán ghét hắn mà rời đi thì cũng được, nhưng lời đến bên môi, lại không cách gì thốt ra được

Hắn không dám tin, hắn trông thấy được sinh khí đang dần phai nhạt trên màu mắt em

"Đã có chuyện gì" sắc mặt hắn sẩm tối, sát khí buốt lạnh thường trực trên người Chủ Thượng Ma Cung lại lần nữa trở về "ai đã làm em bị thương"

"Không ai cả" Doãn Khởi câu khẽ khóe môi cười, cơ thể em suy yếu, muốn dựa vào trong lòng hắn "là Thiên Đạo đã định đoạt, ngày hôm nay người không thể đuổi em đi"

"Khởi..." hắn kiềm không được hốc mắt đỏ gằn lên tơ máu, hắn ôm lấy em, cảm nhận thấy thân thể em buốt lạnh. Trong cuống họng hắn nghẹn đắng, đáy tâm như phát cuồng lên

"Lâu rồi người chưa trông thấy nguyên hình của em đúng chứ" vùi mũi vào trong lồng ngực hắn thật ấm, em khẽ giọng

"Chuyện này không quan trọng, là ai..."

Doãn Khởi nhấc tay chặn lại môi hắn, để hắn không thóa mạ đến cùng người mà em thương, cũng là chính hắn

Vào lúc Hiệu Tích vẫn đang kiên cường nghiêng đầu tránh thoát, một tay còn lại của Doãn Khởi chạm đến tay hắn, chia sẻ đi một tia thần thức, cho hắn thấy được nguyên thần của em

Em đã yếu ớt đến mức chẳng thể chuyển hóa về nguyên hình, chỉ có thể dùng cách này để cho hắn thấy

Ánh sáng mềm mỏng của linh lực khắc họa nên dáng hình hươu sao giữa nền sương khói, vẫn giống như thế, trong trí nhớ của Hiệu Tích như ngày đầu họ gặp gỡ

Nguyên hình của em đẹp đến chẳng thể đẹp hơn

Mắt hươu sóng sánh ánh nước, ấm áp tựa vò mật ngọt đủ đầy, cũng lại chẳng khác so với trăng cao, trong veo thuần khiết, không có lấy nửa hạt bụi trần nhiễm bẩn

Chỉ có điều...

"Gạc của em đâu"

Gạc hươu tỏa ánh rạng như pha lê năm đó, giờ đã biến mất khỏi đỉnh đầu hươu sao

"Đã có chuyện gì" màu mắt Hiệu Tích sẩm tối, đã từ rất lâu rồi hắn không còn tức giận, nhưng em như thế này...

Em không thể đi theo hắn được

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip