Fanfiction Taehyung You With You Lan Dau Gap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thế là chẳng hiểu sao ngày hôm sau Na Kyung lại thấy anh đến rồi ngồi lì ở quán đến khi cô hết ca rồi có đôi khi anh núp ở chỗ kín quan sát cô và hơn nữa còn bám theo cô đến tận nhà

Cô tưởng anh là biến thái cô đã chuẩn bị định bỏ chạy nhưng bị anh níu lại

- Anh....anh làm gì vậy hả ?? Thả tôi ra

- Ờ.....được thôi

Anh thả tay ra cô theo đà ngã xuống đất, thấy thế anh luống cuống đỡ cô dậy

- Em có sao không ??

- Đau quá à.....

Anh khẽ nhìn tay cô thản nhiên thốt lên

- Chảy máu rồi

- Gì ?? Máu ??

Cô nhìn cánh tay rồi quay sang nhìn anh còn đang ngơ ngác, cô mắt rưng rưng đẩy anh ra rồi tự mình đứng dậy

- Đi ra chỗ khác..... đừng có đi theo tôi

- Được

Anh theo lời cô khẽ lùi lại một bước rồi ngước lên nhìn cô

- Theo ý em......tôi đã ở chỗ khác

- Anh.....

Cô không còn gì để nói tức giận bỏ đi trước, thấy thế anh cũng đi theo và được một lúc cô nhịn không được bèn quay lại

- Sao cứ theo tôi vậy ?? Cũng không phải là không có nhà đâu ??

- ........

- Này....tôi hỏi sao anh không trả lời ??

- Em rất đáng yêu * Anh thản nhiên thốt nên lời *

- Gì ?? Đáng....đáng yêu cái gì chứ ??

- Tôi chỉ nói sự thật

Cô ngại ngùng quay đi khẽ mỉm cười rồi bỏ chạy đi để lại anh chưa kịp chạy theo

Cô về đến căn hộ thì nhìn phía sau không có anh thì thở phào

- May là không theo....tự dưng không quen lại khen mình đáng yêu....ngại chết đi được....không được....anh ta là xã hội đen không được dây dưa

Cô vừa mở cửa vào định đóng lại thì nó bị kẹt

- Cái gì vậy ?? Ủa ?? Sao lại kẹt vậy ??

Cô cố gắng đè mạnh hơn nữa vẫn không có hiện tượng là nó sẽ đóng lại. Bỗng cô phát hiện một vật thể màu đen chắn chỗ cửa

- Gì đây ?? Sao....sao anh ở đây ?

Cô mở cửa ra luống cuống nhìn anh

- Nhanh bỏ ra đi đồ ngốc

Anh sống hơn hai mươi mấy năm chưa ai dám mắng anh là đồ ngốc có mỗi cô gái to gan là cô dám làm điều đó

- Ừm * Bỏ ra *

- Có sao không ? Chắc đau lắm phải không ?

- * Cái này còn chẳng bằng mấy vết đạn hay là dao của kẻ thù nhưng giờ sao mình lại thấy đau chứ ?? *

Nói là làm, anh làm cái trò mà không ai nghĩ một lão đại như anh sẽ làm đó là ăn vạ

- Đau thật..... chắc là gãy chân rồi * Miệng nói đau nhưng mặt lại chẳng có tí cảm xúc *

- Gì...gì chứ ?? Gì mà gãy chân ? Anh đừng hòng doạ tôi....đi vào nhà đi

- Ừ

Anh nhanh nhảu đi vào theo lời cô, TaeHyung khẽ quan sát ngôi nhà nhỏ xinh của cô một cách hiếu kỳ

- Ngồi đây đợi tôi một lát

Cô đi vào mang trà ra cho anh rồi lặng lẽ xem qua chân cho anh

- Có hơi đỏ nhưng làm gì đến nỗi gãy chân.....đi lại được mà....anh gạt tôi ?

- .....,

- Đúng là anh lừa tôi.....mời đi khỏi nhà tôi

- Tôi muốn ở lại đây tối nay....tôi thật sự đau

- Để làm gì chứ ?? Anh rõ ràng là đi lại được mà ??

- Theo như luật Hàn Quốc, cố ý gây thương tích bị phạt 7 năm tù cải tạo hoặc phạt tiền tầm 10 triệu won.....nếu em nghĩ mình có đủ điều kiện thì cứ thử đuổi tôi khỏi nhà em

- Anh.....được rồi thích ở lại thì tuỳ anh

Cô hậm hực bỏ đi làm đồ ăn tối. Hôm đó, cô phải ở chung với một con người mặt dày là anh, nào là nấu cho anh ăn rồi cho anh chỗ ngủ

- Tôi đi ngủ.....cấm anh nửa đêm mò vào phòng tôi làm bậy đấy

- Nếu đó là điều em muốn.....

- Anh.....tôi đi ngủ

Cô bỏ vào trong để lại anh nằm ngủ ngoài sofa. Đến nửa đêm thì trời mưa lớn, cô ngủ không được chợt nhớ lúc nãy chưa đưa chăn cho anh bèn mò ra chỗ anh

- Anh đúng là.....sao có thể chịu lạnh được vậy chứ ??

Cô đắp chăn cho anh, lại thấy trán anh lấm tấm mồ hôi chạm vào người thì anh run rẩy, có vẻ là gặp ác mộng. Cô ngồi xuống bên cạnh anh khẽ lay anh dậy, tuy ngoài mặt thế thôi chứ cô vẫn hơi lo cho anh một chút

Được một lúc thì anh mở mắt, nhìn thấy cô anh liền ngồi dậy ôm chầm lấy cô

- Này....làm gì vậy ?? Buông tôi ra trước đã

- Đừng đi...làm ơn

Thấy anh vậy cô cũng không nỡ chỉ đành vỗ về anh

- Được rồi, tôi không đi đâu

Anh ôm chặt lấy cô sợ như chỉ cần buông ra cô sẽ biến mất vậy

- Anh buông tôi ra được rồi chứ ??

Anh nhẹ nhàng bỏ cô ra rồi mơ màng nhìn cô

- Anh....anh nằm mơ thấy gì mà trông có vẻ sợ vậy ??

- Không....không có gì

-Vậy tôi về phòng.....

Anh kéo nhẹ áo cô ý kêu cô ở lại

- Anh còn muốn sao nữa ??

- Ôm.....

- Anh là con nít à ??

Anh ngước mắt lên nhìn cô, khuôn mặt đẹp trai cộng thêm biểu cảm năn nỉ của anh khiến cô mềm lòng mà ngồi xuống

- Vì....vì lo cho anh vừa gặp ác mộng nên...nên tôi mới cho anh ôm đấy....chứ không phải tôi dễ dãi đâu

Cô nằm xuống cùng TaeHyung mà đâu biết mình đang nằm cạnh một con cừu đội lốt sói . Và y như rằng một lát sau anh không ngủ được đã đè cô ra làm thịt , ăn sạch không chừa gì hết

* Sáng hôm sau *

- Đau chết tôi rồi....anh buông tôi ra...hức....lần đầu của tôi....ba mẹ tôi dặn chỉ để dành cho mỗi chồng tôi thôi mà giờ....tại tên khốn là anh đó...buông ra...hức

- .........

Anh không biết làm gì chỉ đành ôm cô cho đến khi cô nín khóc rồi mới nhẹ nhàng xoay cô lại, vụng về hôn nhẹ lên môi cô

- Ưm....đừng

- Tôi thích em....

- Gì ??

- À không....phải là tôi yêu em

- Chúng ta mới gặp nhau có mấy ngày...anh đừng có đùa nữa

- Tôi thật sự nghiêm túc....chưa từng có ý định đùa giỡn

Anh đeo vào tay cô chiếc nhẫn mà anh đã chuẩn bị từ trước

- Tôi biết em từ lúc trước khi tôi đến trường em thuyết giảng nhưng lại không biết tên em

- Đến mấy hôm trước....tôi thực sự đã rung động

- Na Kyung....

- Tôi chưa từng cầu hôn ai nên không biết lễ nghi thế nào nhưng....hôm nay em không đồng ý cũng phải theo tôi về làm Kim thiếu phu nhân

- Hức....tên này....anh đúng là tên đáng ghét mà

- Không đồng ý thì ai chịu trách nhiệm với tôi chứ ?

- Vậy 2 ngày nữa ta tổ chức hôn lễ

- Cái....cái gì ?? Có nhanh quá không ?? Tôi chưa....

- Tôi đã chuẩn bị hết rồi....em chỉ cần đến làm cô dâu thôi * Ôm chặt cô hơn *

Cô mặt đỏ như gấc nhìn anh

- Giờ thì đi tắm * Anh bế bổng cô lên *

- Thả tôi xuống....á











Hí hí hai anh chuỵ gặp nhau rồi làm nhau theo cách ít có đặc biệt ghê á :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip