Genshin Impact Fanfic Doujinshi Dich It S Simple But Complicated Chapter 4 Hoan Toan Bo Cuoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ratting: MA
Warning: Có nội dung nhạy cảm

---

Ánh sáng tinh mơ lặng lẽ len lỏi qua kẻ hở chiếc rèm màu rẻ quạt khiến chàng trai tóc trắng khẽ rên rỉ ưỡn người, định lăn sang một bên nhằm giãn gân cốt vào buổi sáng thì cảm giác như bị đóng đinh một chỗ, không cử động được nhiều...dụi mắt làm rõ tầm nhìn làm hiện lên khuôn mặt phóng đại của vị tiền bối nào đó...Kazuha vẫn còn chưa tỉnh táo cứ ngẩn ngơ ngắm khuôn mặt xinh đẹp của người trước mắt, từng đường nét hoàn hảo đầy mê hoặc ở ngay trước mắt...

Thực ra tình cảnh này không phải là quá hiếm hoi, Kazuha có thói quen lăn lúc ngủ...do từ nhỏ đều ngủ bằng futon, lúc đến nhà Xiao cũng vô tình lăn sang ngang lúc gần sáng và bị lọt thỏm xuống giường, Xiao vì thế mà hình thành thói quen ôm chặt con thỏ nhỏ trong tay sau khi ngủ, chính là kiểu hành động tự phát, không có ý thức nhưng vẫn làm...

Kazuha vẫn thấy hành động này chính là rất bình thường đối với bậc tiền bối quan tâm đến mình...Xiao ngủ dậy sau là điều hiếm thấy...có lẽ do hôm qua vừa bay đến 2 lần liên tục, lại phải giải quyết vấn đề về dự án nghiên cứu, sau đó lại tiếp một nhóm bạn đầy tò mò về anh ấy. Kazuha mỉm cười cưng chiều trước vị tiền bối đang vô cùng nỗ lực, muốn đưa tay vén nhẹ sợi tóc đang vướng ở mũi thì bị cảm giác lạnh lẽo xâm nhập nơi khó hiểu nhất...rõ ràng là đang đắp chăn, sao có thể cò gió luồn ở eo được...

Cảm giác lạnh lẽo chuyển sang nhột nhạt, chậm rãi di chuyển bên dưới lớp chăn, không phải nói là dưới lớp áo ngủ mỏng manh của Kazuha...Là tay của Xiao!! Kazuha chỉ có thể bất động thở gấp cố gắng không vặn vẹo trong khi đôi tay của vị tiền bối liên tục lướt nhẹ nhàng nhưng lộn xộn trên làn da nóng hổi vì nhiệt...muốn gọi anh ấy dậy nhưng mỗi khi mở miệng chỉ nghe thấy âm thanh rên rỉ trầm thấp đáng xấu hổ đành phải dùng tay chặn lại, từ eo chậm rãi di chuyển lên ngày càng cao không ai hay biết, lướt trên từng tất da đến mức khó thở. Ruột Kazuha quặn lại, hạ thể sưng tấy không biết xấu hổ, đây không phải là quấy rối sao!! Không phải là tiền bối đang mơ thấy người mình thích mà làm bậy chứ...nỗi đau tự suy diễn lập tức bị dập tắt bởi cái chạm khẽ qua nụ hoa nhỏ nhắn, cả người co giật nuốt tiếng rên rỉ vào trong...không thể chịu được nữa...

"Senpai...Xiao...xiao"

Âm điệu khản đặc như sắp khóc tới nơi, cố lay người vẫn giữ chặt mình trong lòng. Từ khi nào vị tiền bối nghiêm túc, chín chắn của Kazuha lại trở nên biến thái như thế này...

Đôi mắt có phần thâm quần nặng nề nhăn nhó khi tiếp xúc với ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài xuyên qua tấm rèm. Như con mèo lớn dụi vào người trong tay, liền phát hiện ra dự run rẩy bất thường, Xiao cố gắng bóp trán vài lần nhìn vào hiện trạng trước mắt. Đứa trẻ hậu bối anh luôn quyết tâm chăm sóc, quyết tâm bảo vệ lấy, nhưng rõ ràng cũng rất điềm tĩnh, rất mạnh mẽ, lại còn gian sảo đang nước mắt lưng tròng, cả người nóng rực, vừa khóc vừa gọi tên Xiao.

"Senpai làm ơn thả ra..."

Cuối cùng cũng nhận ra đôi tay đang đặt nơi không đúng...cảm giác mềm mại đến phát nghiện làm Xiao bất động một lúc, lúc rút ra cố ý lướt nhẹ một lần nữa...Vị tiền bối giật mình nhận ra hành động đáng trách của bản thân cũng như biểu hiện đáng thương của chàng trai trước mắt thì lập tức bật dậy đỡ Kazuha đang khóc dậy

"Xin lỗi...có lẽ do lúc ngủ anh mơ thấy những điều quá khích cho nên..."

Vội vàng lau giọt nước mắt đọng lại trên khuôn mặt đỏ hồng trong khi tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Kazuha thở gấp, lắc đầu nguẩy nguậy, cắn răng bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Xiao nhìn thấy phía dưới của cậu đã phồng lên thì chỉ có thể im lặng không dám tiếp tục kinh động.

Vừa vào nhà vệ sinh, Kazuha đã lặng lẽ dựa vào tường, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, tự lừa bản thân rằng phòng vệ sinh sẽ cách âm với bên ngoài, sẽ chẳng ai nghe thấy đâu...

"Hah~ hức...ah.."

Âm thanh trong trẻo vừa khóc vừa giải quyết vang lên rõ ràng từ phòng vệ sinh cách giường không quá 5 bước chân...đứa nhóc này chính là đang gián tiếp giết người không phải sao?

"Hức...senpai..khó chịu..."

Aaaaa...Xiao ôm đầu trên giường giống như đang nhận án phạt cho hành động nông nổi mình đã gây ra. Giấc mơ chết tiệt đó...khung cảnh chiếc lá phong đỏ thẫm đang ma mị mỉm cười nâng cằm chàng trai tóc xanh tối màu, nhẹ nhàng muốn trút bỏ tầng tầng lớp lớp lụa gấm trên người rù quyến Xiao chạm vào...biểu cảm.lúc đó...chính là 1 phần tính cách của Kazuha...không được, Xiao tự tát vào mặt cố giữ bản thân tỉnh táo trong âm thanh rên rỉ bao trùm căn phòng nhỏ. Cũng may căn phòng này cách âm với bên ngoài, nếu không Xiao sẽ thẳng tay phá cửa để ngăn cái miệng nhỏ không biết kiềm chế đó lại...không thể để người khác nghe được.

---

Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh thì không thấy Xiao đâu, một lúc sau thấy anh ầy trở về từ nhà tắm công cộng.

'Có lẽ do mình hơi lâu quá...'

Kazuha nghĩ thầm, cuối cùng không quan tâm đến tình huống mơ hồ vừa vướng phải lúc nãy với vị senpai thân thiết nữa, trực tiếp trở về mối quan hệ bình thường. Kazuha thật sự có khả năng che giấu rất...kỳ diệu

Hôm nay là ngày Kazuha trở lại gặp mặt gia đình, bọn họ nhanh chóng lên chuyến xe đến dinh thự của nhà Kaedehara. Nhìn kỹ thì nó không quá lớn nhưng đủ để ấn tượng Xiao, không quá hoành tráng, chỉ có một vài kẻ hầu người hạ chạy xung quanh, một người làm vườn đang cắt tỉa. Thực sự tạo cho Xiao một cảm giác thoải mái...

"Kazuha! Đúng thật là cậu về rồi!"

Âm thanh vang vọng trước khi họ bước vào cổng, một cô gái trẻ tuổi mặc kimono năm mới với vẻ đẹp thanh thoát đi đến.

"Kinoue-san, chào cậu, lâu rồi không gặp"

Kinoue Sakura nhìn sang vị khách lạ mặt bí ẩn chỉ lạnh nhạt gật đầu, biết rằng sẽ có cơ hội chào hỏi chính thức nên cũng không tốn sức nói thêm.

"Đây là.."

Có thể nhìn thấy cái nhìn bị thu hút của Sakura trên người Xiao...

"À tớ sẽ giới thiệu sau, chỉ là một người bạn từ Liyue thôi, cậu cũng vào nhà mà phải không?"

Sakura nhẹ gật đầu, nhìn chàng trai tóc xanh tối màu đầy ẩn ý rồi cùng họ bước vào nhà...như cảm nhận được hơi thở căng thẳng từ người bên cạnh, Xiao vỗ vào lưng cậu nhóc thật nhẹ cho đến khi nhịp tim đều đặn trở lại.

"Kazuha...đã lớn thế này rồi"

"Trông cũng không tệ, cũng lớn khôn được một chút."

Đó là cha mẹ của Kazuha, gặp đứa con bỏ nhà sang Liyue 2 năm cũng không cò chút sốt sắn chỉ đơn thuần bình tĩnh nhận xét sự trưởng thành của đứa nhỏ. Ít nhất họ cũng cùng nhau ôm Kazuha vào lòng, tuy không phải khóc nấc lên vui mừng hay trách móc, chỉ là lời nói có chút không vui vì hành động của đứa con ngỗ nghịch, nhưng không khí xung quanh họ lại ấm áp lạ thường.

"Cứ nghe theo bọn ta cưới cô bé này về thì đã không rắc rối thế này..."

"Ta và mẹ con chẳng quan tâm đến việc này cho lắm, cưới hỏi thì chỉ cần người thực sự tốt là được"

Bà Kaedehara dời sự chú ý lên chàng trai lạ mặt chỉ im lặng quan sát họ.

"Lần này con định chống đối họ bằng cách dẫn người yêu về đó à...là người Liyue thì không dễ được chấp nhận đâu"

Kazuha thở dài...nhắc đến chuyện này lại mệt người, họ không thể cứ quên đi như cách họ quên mất sự tồn tại của cậu sao?

"Thứ nhất, con về vì muốn gặp lại mọi người để dứt điểm chuyện ngu ngốc này, thứ hai đây không phải bạn trai, đây là tiền bối con quen biết ở Liyue, mẹ đừng nói bậy"

"Chào hai bác, cháu là Xiao, nghiên cứu sinh đại học Phi Vân mà Kazuha đang học"

"Trông cháu cũng ra dáng đàn anh lắm, hẳn đã giúp đỡ đứa trẻ ngỗ nghịch này rất nhiều, bác gửi lời cảm ơn"

Cha Kazuha trong bộ kimono màu xám, khoanh tay giấu vào trong tay áo ôn tồn quan sát chàng trai trẻ

"Vâng...nhưng Kazuha không hẳn là ngỗ nghịch...em ấy là một đứa trẻ biết nghe lời và ham học hỏi, đôi lúc có hơi nghịch ngợm. Và Kazuha cũng đã giúp đỡ cháu rất nhiều...em ấy nấu ăn rất ngon, quan tâm đến sức khỏe, giờ giấy làm việc của người khác, là một đứa trẻ được yêu thích ở trường."

Trong lòng Kazuha dâng lên một cỗ ấm áp, tuy nhiên cũng rất phức tạp khi bị coi như trẻ con...

---

Sau một lúc tụ họp gia đình 'vô cùng ấm áp vui vẻ' thì Kazuha cũng lê người ra khỏi căn phòng ồn ào. Họ đã hủy hôn ước với lý do Kazuha trốn hôn, không hoàn thành hôn nhân đúng thời hạn. Đó chỉ là họ nói như thế thôi, thật ra là Sakura đã nói là mình có đối tượng khác...thật là. Dù gì cô ấy cũng rất xinh đẹp, hoàn toàn xứng đáng với ai đó thật sự yêu cô ấy, nhưng đối với một người có địa vị cao như vậy, tìm được tình yêu thực sự quả thật rất bất khả thi. Kỳ lạ là họ còn bàn bạc gì đó nên đã đuổi cậu ra giữa chừng.

Đi ra khỏi phòng mới nhận ra không tìm thấy Xiao, lúc nãy đã nói là đợi cậu ở phòng trà nhưng không có ai cả. Hình như Xiao nói muốn ngắm cây phong sau vườn.

"Ngài có thể kết hôn với tôi được không?"

"Tiểu thư đây không lẽ luôn luôn nói như thế đối với người chỉ mới vừa gặp mặt sao?"

Xiao thật sự hiểu cảm giác của Kazuha khi đột nhiên nhận được một cái hôn sự từ trên trời rơi xuống.

"Tôi hiểu biết hơn ngài nghĩ, nghiên cứu sinh của đại học Phi Vân, tài năng hơn người, đã có nhiều thành tựu quan trọng, nhân tố nổi bật của Liyue, người mẫu đại diện cho cho một tựa game nổi tiếng. Ngài đã nghĩ tới sẽ kết hôn với con gái của gia tộc đứng đầu Inazuma cổ kính này chưa, chắc chắn sẽ không làm Xiao-sama đây thất vọng"

"Hôn nhân dựa trên sự thích hợp về địa vị sao, nếu vậy tôi không xứng"

"Thêm một điều nữa, ngài rất hợp với khẩu vị của tôi, như thế có lẽ đã đủ bù đắp cho sự chênh lệch địa vị rồi"

Kazuha dựa vào bức tưởng ngước lên trần nhà thở dài lặng lẽ nghe lén hôn phu cũ và tiền bối cùng trường đang tán tỉnh nhau. Nếu họ thật sự tác thành thì cậu phải làm sao đây, với danh phận người hậu bối được tận tình chăm sóc, không đi dự hôn lễ thì không ổn. Có lẽ Kazuha nên nhờ Xiangling nấu món ăn hôm trước làm Chongyun ngất xỉu, có lẽ cũng được tính là tình huống khẩn cấp, sau đó sẽ chúc mừng họ sau.

Cảm giác không nên nghe lén họ nữa, đành ra ngoài đi dạo, ngắm nhìn bông tuyết cuối đông, xuân cũng sắp đến rồi...ai cũng có tâm trạng hứng khởi đón năm mới. Sao cậu lại cảm thấy hụt hẫn thế này...

"Đã bỏ cuộc từ lâu nhưng...có lẽ giờ đây là lúc mình nên hoàn toàn bỏ cuộc"

Có lẽ Kazuha nên ngừng dựa dẫm vào Xiao-senpai...Zhongli-sensei từng nói 'không nên tin tưởng vào kết quả mà chủ quan định ra', nhưng đã trải qua mỗi ngày với nhau, kết quả định ra vẫn như thế, thì không phải đó là kết quả cuối cùng sao? Thật ra Kazuha chỉ đang sợ...sợ rằng đến cả tư cách gọi 1 tiếng senpai cũng không còn. 1 khi lời nói đã thốt ra thì không thể rút lại được, mối quan hệ đã rạn nứt thì không thể hàn gắn...có lẽ cứ như thế này sẽ tốt hơn, tận hưởng sự cưng chiều của senpai một thời gian nữa thôi...cho đến khi không thể.

---

Note: Đúng là kiểu chuyện đơn giản nhưng bị 2 bạn phức tạp hóa nó lên đến phát rồ. Diễn biến tâm lý kiểu này rất phổ biến

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip