trang 2: thói quen thuở nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái từ hai đứa trẻ vẫn còn vương chút non dại, Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã trở thành những cậu học sinh cấp 2. Lớn hơn một chút ngoại hình cũng thay đổi một chút, suy nghĩ cũng đã phần nào chín chắn hơn nhưng tình cảm của hai đứa trẻ này dành cho nhau chưa từng mờ đi, một tình cảm mơ hồ trói buộc trong hai chữ "anh em".

Taehyung đã lên 14 rồi, còn Jungkook của chúng ta kém cái người kia tận 2 lớp kìa. Nhưng bằng một cách nào đó, trong xưng hô của đôi bên rất thoải mái buông ra một tiếng "tớ", một tiếng "cậu" chẳng màng tuổi tác.

Buổi sáng đầu tuần, như một thói quen, Taehyung ngồi lì dưới phòng khách từ rất sớm để chờ Jungkook đi học. Cả hai vẫn luôn đi học cùng nhau, cùng nhau nói cùng nhau cười, tán gẫu đủ thứ trên trời dưới biển hết một đoạn đường thân quen từ nhà đến trường.

Bầu trời của hôm nay quang đãng ảm đạm lại yên tĩnh đến lạ, có vẻ như là do hè đã dần chuyển mình sang thu rồi? Chỉ nghe được tiếng chim non khe khẽ cất lên trong lành, tiếng lá cây vàng úa khô khốc nằm la liệt dưới nền đất cọ vào nhau, tiếng rơi lộp độp nhỏ nhẹ chỉ cách nhau vài giây của những giọt sương long lanh xinh đẹp hạ mình trên cánh hoa nhỏ..

Jungkook chào buổi sáng người kia bằng nụ cười với đôi răng thỏ răng thỏ quá ư là dễ thương đi~ Từng cử chỉ của thỏ nhỏ đều thu vào tầm mắt của Taehyung bởi với anh, cậu chính là đáng yêu đến mềm cả người! Cả hai chào tạm biệt ba mẹ Jeon rồi cùng nắm tay nhau đi đến trường.

Trên đoạn đường nhựa bóng loáng, thấp thoáng hai cái đầu, một thấp một cao, đứa nhỏ cứ ngân nga một giai điệu chẳng rõ lời.

Hai đứa trẻ một đường vẫn là nắm tay nhau đi trên con đường trải đầy những chiếc lá đã ngả màu vàng ươm. Trông đến là lãng mạn. Bỗng Jungkook lên tiếng hỏi :

"Taehyungie? Mẹ tớ nói cậu hơn tớ tận hai tuổi lận đó, mẹ bảo tớ phải gọi cậu là anh đó, nhưng xưng cậu tớ quen rồi, tớ không sửa được mất"

Taehyung vẫn một mực im lặng nhưng khoé môi đã cong lên thành 1 đường, so với Jungkook thì Taehyung trông trưởng thành hơn nhiều, có thể nói là tiêu soái nha~

Jungkook vẫn đang độc thoại một mình cho đến khi Taehyung lên tiếng:

"Mẹ cậu nói đúng đó, cậu nên gọi tớ là anh đi!"

Jungkook là đang không phục, chu chu cái miệng xinh lên mà cãi lại: "Nhưng mà tớ quen gọi cậu tớ rồi, không sửa được ứ chịu đâu", nói rồi cậu dậm dậm chân ra vẻ ủy khuất, trông đến là đáng yêu đi mà. Taehyung bây giờ thì bật cười thành tiếng trước thái độ của thỏ nhỏ :
" Rồi rồi, chúng ta sẽ tập làm quen dần nhé, tớ cũng sẽ gọi cậu là em, em Jungkookiee~"

Jungkook nói một câu "Được!" Rồi cười toe toét để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu vô ngần.
Rồi chúng lại nắm tay nhau đi về phía ngôi trường xa tít tắp.

Tuổi thơ của họ là vậy, hạnh phúc của họ đơn giản chỉ là vậy, cái thứ hạnh phúc của bọn con nít ấy mà, tuy bình thường nhưng lại rất đỗi ngọt ngào!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip