Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước cổng trường tấp nập, mọi người đều hào hứng khi có thể gặp bạn bè của mình. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng từ từ vươn lên cao.

- Này hè sắp tới rồi mọi người muốn đi biển không

- Ủa rồi biết bơi không mà đi !? Chết đuối thì ai gảnh cứu má?

- Cuộc sống không bao giờ là dễ dàng khi tạch gacha tụi bây

- Thế thì còn cái nịt !

- Lạy chúa, con không muốn bị học phụ đạo, con còn trẻ con muốn đi chơi

- Adu, vip pro vậy bạn, lên rank ghê thế, kéo bố mày coi

- Tối qua nhà tao quẩy eiii, quẩy banh nhà !!

.....

Giữa cái lòng người tấp nập ấy, ta lại thấy ác mộng của toàn thể học sinh "Ban kỉ luật". Trong trường có một danh sách đen ghi tên mấy tên đầu sỏ chuyên quậy phá, vi phạm trong trường. Và đương nhiên chả ai muốn ngồi vào trong cuốn sổ ấy hết cả. Nghe đâu có người đồn thổi rằng vào cuốn sổ đó ghi danh thôi, chỉ cần vi phạm nhỏ đã bị ban kỉ luật hốt đi lên phòng mời trà bánh. Đấy, nói đến đây cũng đủ nổi da gà rồi. Mà được ngồi phòng ăn bánh uống trà dưới máy lạnh mát, thì ai cũng muốn cả.

- Kaeya, tôi đã nói anh bao nhiêu lần rồi, không được đeo bịt mắt ở trường ! - Chàng trai mái tóc xanh nhẹ phần đuôi cùng đôi mắt vàng rực rỡ ánh kim đang lộ vẻ tức giận, tay cầm cuốn sổ ghi chép. Khung cảnh này sẽ rất tuyệt đẹp khi mĩ nam đang tức giận này lại là học bá ở trong trường, cho đến khi mọi người thấy cái băng rôn sặc sỡ đỏ rực ghi chữ " Kỉ luật" thì mọi người ngay lập tức lùi về phía sau. Ca này khó quá ai húp được mời húp trước.

-  Ấy, đây là vật kỉ niệm mà gia đình anh để lại đó em. Nó chứa rất nhiều kỉ niệm quan trọng mà khi xưa mọi người còn ở bên nhau... hức... - Kaeya sục sịt khóc, tay còn lấy khăn không-biết-từ-đâu ra chấm chấm. Người anh em kế bên Kaeya lộ rõ đầy vẻ khinh miệt : "Ủa, gì mà diễn sâu vậy ba?".

Xiao bối rối trước tình huống này,
có nên bỏ qua cho ổng không nhỉ. Nhưng như vậy thì quá bất công với các học sinh khác, nhưng ổng lại đang vi phạm qui định trường chứ.

- Vậy nên Xiao à, đưa tôi lên phòng Ban kỉ luật được không. T-tôi muốn tự kiểm điểm bản thân. Nếu không tôi sẽ thấy áy náy lắm hmuhmu - Những giọt nước mắt không hề giả trân lăn dài trên má Kaeya. Đây là những giọt nước mắt trải qua bao năm tháng tu luyện khi anh ở kế Diluc, mỗi khi muốn trốn đi chơi hoặc hối lỗi với Diluc thì đều như vậy.

- Đây bịt mắt của cậu ta, mau cầm lấy đi, cho vừa hắn lắm - Diluc lầm bầm nói, tay dúi vào tay Xiao sau khi lấy từ Kaeya, còn gõ đầu bạn mình một cái.

- Này, bạn bè kiểu ấy à... ớ...Tôi muốn vào phòng Vip mà !!!! Buông tôi ra, hôm nay là tiết Sử và tôi chưa học bài, cô Ning đáng sợ lắm !!! - Chưa kịp nói xong đã bị Diluc lôi vào trong để lại bao ánh nhìn chằm chằm vào Xiao. Xa xa vẫn là tiếng gào thê lương của Kaeya.

- Nhìn cái gì, sắp tới giờ học rồi kìa!? - Xiao trừng mắt nhìn xung quanh. Lướt vào tầm nhìn của cậu là hai con người lạ bước vào cổng trường.

- Hai anh kia dừng lại, có phải học sinh trường này không ?

Venti ngơ ngác chỉ vào bản thân, Xiao bước tới gần nhìn chằm chằm hai con người này gật đầu thay cho câu trả lời. Liệu hai người này có phải trường khác gài vào không, hay lừa đảo vào bắt cóc học sinh? Hoặc có thể đi nhầm trường chẳng hạn?

- Ehe, biết đâu bọn tôi vào bắt mấy em học sinh dễ thương này đi thì sao nhỉ - Sau câu nói đó là một cú đánh trời giáng vào đầu Venti.

- Úi, ui... da, ông làm gì thế hả Zhongli, u một cục rồi này huhu, đồ không biết thương hoa tiếc ngọc - Venti ôm đầu lại xoa xoa, biết nhìn tâm trạng không vậy, đùa tí gì căng, úi đau quá huhu. Cũng vừa lắm, Zhongli nghĩ thầm. Lỡ em ấy tưởng thiệt thì bảo vệ hốt đi luôn à.

- Chắc em có tí hiểu lầm, bọn tôi là giáo viên thực tập mới đến. Hôm nay là ngày đầu tiên làm việc ở đây. - Zhongli nói rồi chìa một tờ giấy ra. Xiao cầm lấy đọc, có chữ kí cô Ningguang với ấn mộc trường vậy là đúng rồi. Ngước lên ánh mắt của Zhongli, nhìn tướng thầy ấy có vẻ đáng tin cậy rồi đây Xiao thầm nghĩ. Rồi nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhỏ, cười cười với mình thì chỉ đành thở dài, đáng tin không đây...

- Vậy hai người đi nhanh đi, sắp tới giờ học rồi ạ! - Xiao lắc cánh tay, chỉ về hướng hành lang phía góc tối.

- Venti à, nếu chú không chịu ngồi yên coi chừng tôi cho chú vài phát đá đó - Zhongli cảnh báo bạn mình, Venti lầm lũi phía sau còn ehe vài tiếng, liu liu chắc sợ ông chắc~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip