CHƯƠNG 22. THỂ HIỆN TÀI NĂNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Làm sao? Làm sao đây? – Lục Diễm bóp cổ Đại Lâm

- Ặc ặc, buông tay.

Đại Lâm cố gỡ những ngón tay của Lục Diễm ra khỏi cổ mình. Anh làm sao biết được phải làm thế nào. Nếu anh còn một đống phép thuật thì tốt rồi, vung tay một cái là mọi chuyện được giải quyết. Đằng này chỉ còn một lần cuối cùng, ai lại đem ra xử lý cái chuyện trời ơi đất hỡi này chứ. Anh lắc lắc đầu, lùi lại mấy bước tránh móng vuốt của Lục Diễm.

- Tôi…tôi sẽ nghĩ cách. Cô bình tĩnh.

- Nhanh! Bảo công công sắp tới rồi.

- Được được!

Lục Diễm nhìn Đại Lâm đi qua đi lại, lòng nóng như lửa đốt. Cả đêm qua thao thức, hai mắt giống với gấu trúc luôn rồi mà vẫn chưa nghĩ được cách. Bây giờ còn chưa tới một nén nhang, nghĩ ra được thì đúng là phép màu.

- Haiz…Chỉ còn cái này có thể giúp cô thôi.

- Cái gì? – Lục Diễm sáng bừng mắt, lao tới

- Nè! – Đại Lâm đưa một tấm khăn mỏng cho cô – Che mặt lại đi. Nói với Bảo công công là cô bị dị ứng. May thì cô khỏi đi, không may thì cũng che được khuôn mặt.

- Vậy lấy mực chấm thêm mấy chấm trên mặt, đề phòng ông ta kiểm tra.

- E là không kịp rồi!

Đại Lâm vừa dứt tiếng thì Bảo công công đã bước qua cửa Thiên Trường cung. Ông ta bước tới, dùng giọng điệu không lẫn được với ai

- Hạ Chi! Hoàng thượng truyền cô nương tới Điện Vạn Cát! Mà mặt ngươi làm sao vậy?

- Không biết nữa. Đột nhiên bị mẩn ngứa. Công công ngài hỏi Hoàng Thượng ta không đi có được không?

- Không được! Hoàng thượng bảo dù cô có nằm bẹp giường cũng bắt cô đi. – Bảo công công nhếch mép cười – Xem ra Người có khả năng nhìn trước mọi việc thật.

Lục Diễm nuốt nước bọt. Trạch Hàn đúng là có đầu óc của sếp lớn mà. Cô đành phải cúi mặt lẽo đẽo theo sau Bảo công công. Đại Lâm tất nhiên cũng tự giác đi theo. Lục Diễm cảm thấy áp lực vô cùng. Mong rằng miếng vài mỏng te có thể giúp cô che giấu khuôn mặt của mình. Trong tứ đại thiên vương, cô chỉ sợ mỗi Tử Thiên mà thôi.

Khi cô đến thì yến tiệc đã diễn ra. Cô đứng bên trong, nhìn ra bữa tiệc huyên náo. Ca hát, nhảy múa, rượu thịt, thứ gì cũng có. Cô còn nhìn thấy Trạch Hàn uy nghiêm, Phong Vũ đĩnh đạc, Trạch Hiên phóng khoáng và cả Tử Thiên nho nhã. Cô lo lắng nhìn Đại Lâm, anh ta ra dấu bảo cô giữ bình tĩnh. Có thể Trạch Hàn rãnh rỗi gọi cô đến thế thôi, chứ chưa chắc đã bắt cô ra mặt. Lục Diễm còn chưa kịp thở phào thì Bảo công công đã lên tiếng

- Ra đi!

- Ra? Ra làm gì?

- Đến lượt cô trình diễn rồi đấy.

Lục Diễm há hốc mồm, cứng đơ như tượng sáp. Biểu diễn? Đùa cô chắc? Tự nhiên kêu diễn là diễn. Ít có giỡn đi! Không có vui xíu nào hết đó. Lục Diễm quay lại nhìn Đại Lâm. Anh cũng đang hết sức ngạc nhiên, nhưng lấy lại bình tĩnh nhanh hơn cô. Anh đưa tay ra hiệu cô hãy đánh đàn. Lục Diễm mặt mũi méo xệch nhìn dàn vũ công kết thúc điệu múa, đang đi vào trong. Trạch Hàn! Hắn đang giở trò gì vậy hả? Sao không nói cô một tiếng chứ?

- Nhanh đi!

Lục Diễm nói Bảo công công chuẩn bị đàn. Sau đó hít một hơi, đưa tay siết chặt khăn choàng mặt, cô thẳng lưng ưỡn ngực oai phong bước ra ngoài. Mặt nạ thân iu, nhất định không được rơi xuống khi đang trình diễn nghệ thuật đâu đó.

- Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng!

- Hạ Chi! Sao nàng lại che mặt thế kia?

- Chỉ vì thần thiếp không muốn mọi người bị nhan sắc tầm thường của mình làm cho mất vui.

- Hahaha!

Lục Diễm đưa mắt nhìn người vừa cất tiếng cười. Mà thật ra không cần nhìn cô cũng biết là ai. Tiếng cười khả ố như vậy thì chỉ có thể là Tứ vương gia Trạch Hiên mà thôi. Cô nhìn hắn, bốn mắt trừng trừng đối nhau. Nếu hắn không phải là hoàng thân quốc thích, cô nhất định đánh cho hắn gãy răng.

- Không biết Tứ vương gia thấy câu nói của nô tì có chỗ nào buồn cười? – Cô không kiêng dè hỏi hắn

- Không có gì? – Hắn vừa nói vừa đứng dậy – Ta cứ nghĩ Hạ Chi nàng rất tự hào vể vẻ đẹp của mình. Hôm nay khiêm tốn như vậy thật không bình thường.

- Hoa có đẹp hay không còn phụ thuộc người có biết ngắm hoa hay không. Giống như nô tì có xinh đẹp hay không cũng chỉ có người yêu thương nô tì mới biết được. Bản thân nô tì thấy mình xinh đẹp là chuyện bình thường. Nhưng hôm nay giữa bao cung tần mỹ nữ, nô tì nào dám tự cao. Cũng như giữa bao người không thân không thích, thì nô tì nói mình đẹp liệu có mấy ai công nhận?

- Nói hay lắm! Vậy thì...công nhận hay không, nên để mọi người đánh giá chứ nhỉ?

Trạch Hiên bước tới nhanh tay định giựt khăn che mặt của cô xuống. Nhưng may mắn Lục Diễm có đề phòng từ trước, vội vàng lùi ra sau mấy bước. Trạch Hiên không nghĩ cô phản ứng nhanh như vậy, bản tính hiếu thắng liền trỗi dậy, nhanh như cắt bay tới. Lục Diễm lúc này ngoài việc ngồi thụp xuống la một tiếng, giữ chặt khăn che thì không biết làm gì hơn.

- Tứ đệ!

- Tứ vương gia!

Trạch Hiên bị tiếng gọi của ba người làm cho chùn tay. Hắn đưa mắt hết nhìn Hoàng thượng, lại nhìn Phong Vũ, càng không ngờ ngay cả người trầm tĩnh nho nhã như Triệu Tử Thiên cũng đã đứng dậy. Hắn nhún vai, cười khẩy, sau đó nháy mắt với khuôn mặt tái nhợt của Lục Diễm, quay về chỗ ngồi của mình.

Trạch Hàn cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, âm thầm quan sát Phong Vũ và Tử Thiên. Bản thân hắn chỉ vì quá quen bản tính bát nháo của Tứ đệ và Hạ Chi nên mới lên tiếng, còn hai người bọn họ sao có thể vì một cuộc chơi đùa của Tứ đệ mà hoảng hốt như vậy. Phong Vũ ngoài tiếng gọi lúc nãy không biểu hiện gì hơn, nhưng ánh mắt có chút phấn khích. Còn Triệu Tử Thiên lại thẫn thờ, ánh nhìn xa xăm vô định, rõ ràng là nhìn Hạ Chi nhưng lại có chút không giống. Hạ Chi! Rốt cuộc mị lực của nàng cao đến cỡ nào đây?

- Hạ Chi! Nàng tháo khăn che mặt ra đi!

- Bẩm Hoàng thượng! Thần thiếp không phải không muốn, mà vì sáng nay không hiểu sao da mặt lại bị dị ứng. Thật sự không tiện.

- Thôi được! Vậy nàng bắt đầu đi!

- Tuân lệnh!

Lục Diễm lúc này mới nhẹ nhàng thở phào. Lúc nãy đúng là doạ chết cô mà. Cô ngồi xuống bên cạnh cây đàn, giữ cho tinh thần thật thoải mái. Đến lúc toả sáng rồi! Cái gì chứ việc lên mặt với người khác luôn làm cô cảm thấy hào hứng. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên dây đàn, nhẹ nhàng gảy.

Tiếng đàn thanh thoát, nhẹ nhàng, rung động được cô tấu lên khiến mọi người lúc nãy còn nghi ngờ khả năng của cô đều phải cảm thấy hổ thẹn. Bọn họ bị cô mê hoặc, khuôn mặt biểu lộ ra sự say mê tán thưởng. Đại Lâm đứng bên cạnh cảm thấy hết sức tự hào về khả năng biến hoá của mình. Dùng có một chút phép thuật, đã tiết chế lắm rồi mà vẫn làm cho trình độ của Lục Diễm đạt đến mức này, nếu dùng hết tài thuật chắc cả đám đàn ông sẵn sàng quỳ xuống chân cô xin chết mất thôi.

Lục Diễm vừa đàn vừa đưa mắt quan sát. Nhìn khuôn mặt hoá đen của Lệ Quý Phi thì hả lòng hả dạ vô cùng. “Muốn đấu với chị thì khuôn mặt em thôi vẫn chưa đủ đâu!” – Lục Diễm sảng khoái nghĩ. Đáng tiếc hôm nay không có các Khánh An Nhân khác, cô thật là muốn chọc tức bọn Hạ Lan một phen. Nhưng mà không sao, ở đây bao nhiêu người, nhất định ngày mai tài năng xuất chúng của cô sẽ được đồn thổi khắp cung cho mà xem. Xem còn ai dám mở miệng bảo cô đút lót mới được nhập cung hay không.

Tử Thiên càng nhìn cô gái đang đánh đàn càng cảm thấy quen thuộc, cứ như là nhìn thấy người trong mộng. Dẫu biết rằng Lục Diễm của hắn không thể nào ở đây, cũng không thể nào là một kì nữ xuất chúng, nhưng hắn lại không thể rời mắt khỏi người trước mặt. Trái tim hắn đột nhiên đau đớn. Hắn thật sự rất nhớ nàng, lúc hắn nghe thấy giọng nói của cô gái kia còn tưởng rằng nàng đang đứng đó. Tiếng nói ấy quả thật rất giống, ngay cả dáng người, cả cặp mắt, tất cả dường như đều là của nàng. Ngày ấy hắn vinh hiển trở về, người đầu tiên muốn gặp là mẫu thân, người thứ hai chính là nàng. Thế nhưng nhà cửa còn đó, mà người chẳng thấy đâu. Mẫu thân chưa hết vui mừng đã đau lòng kể chuyện của nàng cho hắn nghe. Bạo bệnh? Đi xa? Hắn dường như không thể tiếp nhận thêm thông tin, đầu óc trở nên điên cuồng. Tư Y cô nương giao lại cho hắn túi thơm của nàng, vừa lau nước mắt vừa kể. Hắn lúc đó chỉ có thể ôm chặt túi thơm trong lòng, ngơ ngẩn đến mấy ngày mấy đêm. Sau đó hắn vùi đầu vào công việc, rời bỏ công việc thì lại thẩn thờ nhìn cây đào mới trồng trước phủ. Nàng bảo hắn đợi một tháng, nếu không quay về tức là đã…Tính đến hôm nay đã hơn năm tháng rồi…Tử Thiên đột nhiên không kiềm chế được đau thương, nâng chén rượu trước mặt uống cạn. Rượu vào miệng cay nồng làm hắn tỉnh mộng. Nếu đã xác định đời này kiếp này chỉ có một người thì cớ gì còn phải u sầu. Cứ chờ cứ đợi, hết kiếp này lại đến kiếp sau. Tử Thiên mỉm cười, rời mắt khỏi người đánh đàn. Giống nàng nhưng không phải nàng. Nàng chỉ có một trên đời mà thôi.

Lục Diễm đang mải mê tấu nhạc, ánh mắt đột nhiên dừng lại trước khuôn mặt thất thần của Tử Thiên. Hắn đang nhìn cô dò xét, là cặp mắt vừa nghi ngờ vừa bi thương. Không lẽ hắn đã nhìn ra. Không thể nào! Cô vừa che mặt vừa đánh đàn điêu luyện thế này, làm sao hắn có thể nhận ra cô chứ. Lục Diễm của hắn chỉ là một cô gái tầm thường, đừng nói là đánh đàn, ngay cả cây đàn bao nhiêu dây cũng không biết. Nhưng lúc này hắn nhìn cô thế này làm cô có cảm giác đã bị nhìn hắn thấu rõ tâm can. Rất may một lúc sau hắn đã nhìn đi chỗ khác, nếu không cô chắc chắn không kiềm chế được mà rơi lệ mất.

Lục Diễm đột ngột dừng bản nhạc, khiến mọi người ngỡ ngàng. Ngay cả Trạch Hàn cũng biểu lộ sự ngạc nhiên, nhưng hắn cũng không ngần ngại tặng cô vài tiếng vỗ tay. Quần thần bên dưới tưởng mình đầu óc nông cạn, không thấu hiểu được kết thúc nên cũng vỗ tay theo Hoàng thượng. Lục Diễm cúi đầu cảm tạ Trạch Hàn, không quên tạ ơn vài món trang sức hắn ban tặng. Cô lúc này chỉ muốn rời khỏi đó ngay lập tức, cô sợ phải đối diện với Tử Thiên, sợ vô tình chạm phải ánh mắt hắn. Lục Diễm vội vã rời đi, nhưng chân còn chưa kịp bước đến bước thứ ba đã bị gọi giật ngược lại

- Dừng bước!

Khi thấy cô đã dừng chân quay lại nhìn, Phong Vũ mới từ từ đứng lên. Anh khẽ cúi người, mặt đối mặt với Trạch Hàn, nhẹ nhàng nói:

- Hoàng thượng! Thần có việc muốn nói!

Trạch Hàn đã bắt đầu nhận ra vấn đề, tuy trong lòng có chút khó chịu nhưng vẫn không thể hiện ra. Ôn tồn nhìn người trước mặt, lại nhìn xuống Hạ Chi đang mắt tròn mắt dẹt nhìn, hắn đưa tay ra hiệu cho Phong Vũ tiếp tục nói

- Hoàng thượng! Thần muốn xin Người để thần có thể mang Hạ Chi về Đại Lương quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip