Chương 8 : Không gì thay đổi được tình yêu của tớ dành cho cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"To the lovers who love so dearly, and getting nothing but hurt in return."

- Hanahaki disease

("Gửi cho những người yêu nhau yêu tha thiết, và không nhận lại được gì ngoài tổn thương."

- Bệnh Hanahaki)


Những ngày đau khổ của Yamaguchi và Kenma đã qua. Bây giờ họ đã trở lại trường học ban đầu của họ, theo thói quen của họ và tập luyện với bóng chuyền nhiệt tình hơn.

Yamaguchi đã học chăm chỉ hôm nay, ngày mai cậu ấy sẽ có một kỳ thi sinh học. Nhưng tâm trí cậu thường xuyên bị phân tâm.

Khuôn mặt của cậu chưa bao giờ gần gũi như Kuroo với Tsukishima ngày hôm qua. Cảnh tượng cứ lởn vởn trong tâm trí cậu. Nước mắt chảy dài trên những trang sách cậu đang đọc.

Cậu mệt mỏi vì khóc, cậu mệt mỏi vì phải níu kéo tình cảm của mình. Nhưng một kẻ hèn nhát chỉ có thể im lặng, phải không?

Tôi không bao giờ yêu cầu bất cứ điều gì ngoài cảm xúc của bạn.

Cậu không thể tiếp tục thảm hại như vậy được. Ngày mai, cậu hứa sẽ tiết lộ điều đó với Tsukishima để căn bệnh ngu ngốc này không cướp đi sinh mạng của mình.

"Nhưng liệu Tsukishima có chấp nhận lời tỏ tình của mình? Tsukishima có thích mình ấy trở lại không?"  cậu đẩy những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu.

Giáo viên nói: "Hết giờ rồi, thu bài lại." Cô Akari nói, khiến tất cả học sinh đều ngạc nhiên.

Làm thế nào, không, lần này thi sinh học không đùa. Những gì Yamaguchi học được tối qua chỉ xuất hiện trên một hoặc hai câu. Phần còn lại, ngoài những gì cậu đã nhớ.

Yamaguchi bối rối, nhưng cậu có thể tự tin làm một số câu.

Sau khi kết thúc kỳ thi, các học sinh ra ngoài để sảng khoái bộ não sau khi được kiểm tra. Yamaguchi tìm đến phòng nghe nhạc để trút hết nỗi niềm trong lòng.

Cậu bắt đầu gảy đàn, gió thổi qua cửa sổ đang mở, hết bài này đến bài khác, cậu hát với một tiếng khóc chẳng thể nghe.

Tsukishima bước chậm rãi, anh định mua gì đó ở căng tin thì tình cờ đi ngang qua phòng nhạc. Giọng hát anh nghe được thật quen, anh nhìn trộm qua lỗ khóa rất nhỏ.

Và tất cả những gì anh nhìn thấy là người bạn nhỏ của mình đang ngâm nga với vẻ mặt buồn bã. "Yamaguchi bị sao vậy?"  Tsukishima nghĩ thầm.

"Nothing's gonna change my love for you.

You oughta know by now how much I love you.

One thing you can be sure of,

I'll never ask for more than your love.

Nothing's gonna change my love for you.

You oughta know by now how much I love you.

The world may change my whole life through,

But nothing's gonna change my love for you."


(Không gì thay đổi được tình yêu của em dành cho anh.

Bây giờ anh phải biết em yêu anh nhiều như thế nào.

Một điều anh có thể chắc chắn,

Em sẽ không bao giờ đòi hỏi nhiều hơn tình yêu của anh.

Không gì thay đổi được tình yêu của em dành cho anh.

Bây giờ anh phải biết em yêu anh nhiều như thế nào.

Thế giới có thể thay đổi toàn bộ cuộc sống của em,

Nhưng sẽ không có gì thay đổi được tình yêu của em dành cho anh.)


"Yamaguchi, sao vậy? Trông cậu không được vui vẻ như mọi khi."

Cậu sợ hãi lau nước mắt, "A-ah, không sao đâu, Tsukki. Ý cậu là gì? Tớ vẫn vui vẻ như mọi khi ~"

"Hửm, tốt."

"À phải rồi, Tsukki. Chiều nay cậu có bận không?"

"Không."

Cậu vui vẻ cười, "Vậy cậu hãy đến công viên, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Một chuyện quan trọng."

Tsukishima gật đầu,"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip