Chương 12 : Chờ cậu trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Love is a risk, and I'm willing to take it."

("Tình yêu là một rủi ro, và tôi sẵn sàng chấp nhận nó.")

_______________________________________

"Lần cuối? Ý của cậu là gì, Yamaguchi?!"

Giọng điệu của anh tăng lên, anh không muốn nghĩ đến những suy nghĩ tiêu cực. Yamaguchi sẽ rời bỏ anh? Hay cậu ấy sẽ chuyển đến một đất nước khác để điều trị?

"A-à, tớ nghĩ sau khi cậu bắt đầu hẹn hò với Kuroo-san, cậu sẽ không đưa tớ về nhà nữa, Tsukki. T-tớ không muốn làm Kuroo-san ghen."

"Hả? Anh ấy không phải kiểu người hay ghen đâu. Dù gì thì cậu cũng là bạn thời thơ ấu của tôi, Yamaguchi. Anh ấy chắc chắn sẽ hiểu."

"Ch-chà, cảm ơn, Tsukki."

Không, giọng điệu của cậu ấy nói lắp không phải bởi vì cậu ấy đang lo lắng về việc được ở gần người mình thích, mà bởi vì dây thanh quản của cậu ấy ngày càng yếu đi. Cậu chỉ còn có thể nói một vài từ. Thân hình tiều tụy, nước da xanh xao, nụ cười thường ngày cũng nhạt dần.

Tsukishima kéo khóe môi thành một đường cong mỏng, nhưng chân thành và ấm áp. Yamaguchi vẫn tiếp tục ngây ngốc nhìn.

Thành phố hôm nay thật đẹp, tiếp xúc với ánh nắng buổi chiều khiến nơi đây như bị lớp sơn màu cam hắt vào. Thật không may, Yamaguchi không thể nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp ấy. Tất cả những gì cậu có thể thấy là một khoảng không mờ ảo.

Hai người họ dừng lại ở ngôi nhà màu trắng - xanh đậm với mái dốc, không ai khác chính là nhà của Yamaguchi.

Tsukishima và Yamaguchi bước vào sân trước của ngôi nhà trống của cậu, và Yamaguchi tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế sofa hướng thẳng ra khung cảnh bên ngoài.

Mặc dù cậu không thể nhìn rõ, nhưng ánh mắt của Yamaguchi lên bầu trời dường như cho thấy cậu đang ngưỡng mộ khung cảnh màu cam được tô điểm bởi ánh hoàng hôn.

Cậu ngả người ra sau, vẫn trung thành nhìn bầu trời buổi tối trong sự kinh ngạc. Thời gian có thể dừng lại ngay bây giờ không? Cậu đã nghĩ. Nhưng đó không phải là cách vũ trụ hoạt động.

"Tsukki," cậu gọi chàng trai ngồi bên cạnh.

"Hửm?"

"N-nếu tớ rời đi, cậu sẽ làm gì?"

Tsukishima nhìn Yamaguchi một lúc bằng một cách mãnh liệt, cậu càng ngày càng cay đắng khi cứ nói những lời như vậy.

Anh cố kìm lại để nước mắt không rơi xuống má, rồi đan những ngón tay vào tay Yamaguchi, từ từ vuốt ve bàn tay cậu. Tsukishima mỉm cười trong khi duy trì giao tiếp bằng mắt với người bạn nhỏ của mình.

"Chờ cậu trở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip