Chu Va Ban Tinh Ca Cua Em Kim Taehyung Sick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
hắn thường hay nhắc em phải nhớ đem theo ô khi đi học.

mặc dù trường mới gần nhà hơn nhưng vẫn phải đi bộ một đoạn.

em nghĩ là nếu trời mưa thì chỉ cần đi men theo mái nhà của người ta thì sẽ không bị dính nước.

tưởng mình khôn cơ!

sáng nay em xem dự báo thời tiết nói rằng hôm nay nắng đẹp nên cũng yên tâm.

mà chẳng hiểu sao đến chiều tối thì lại mưa lớn kinh khủng.

khoảng 15' sau khi có mưa thì đường phố cũng ngập hết rồi.

'rrrrrrrrrrr'

em kiểm tra điện thoại.

là hắn gọi.

yn: em đây chú ơi!

th: bên đó có mưa không?

yn: dạ có, mưa to lắm luôn, ngập luôn rồi!

th: ở yên đấy đợi chú, chú qua đón!

yn: ây thôi không cần đâu, em đợi cho ngớt mưa rồi về cũng được mà.

em nhìn ra ngoài trời vẫn đổ cơn mưa như trút nước.

chắc còn lâu mới tạnh mưa.

th: em có mang ô không đấy?

hắn nghiêm giọng hỏi làm em có chút...rén.

giọng hắn đã trầm rồi, chỉ cần nghiêm giọng một chút thôi là muốn thăng luôn.

yn: à...khụ...bên này sóng kém quá chú ơi...em cúp máy nhá!

nói rồi em tắt máy luôn.

trời mưa thế này chắc còn lâu mới ngớt, thế thì định đứng đây đợi tới bao giờ?

em không suy nghĩ nhiều mà đội balo lên đầu, chạy một lèo đến con ngõ nhỏ em hay đi đường tắt.

ở đó các ngôi nhà san sát nhau nên mái nhà cũng chĩa rồi đan xen nên chắc chắn sẽ che mưa.

nhưng em vừa đi đến đầu ngõ thì thấy nước ở đó ngập đến đầu gối.

vì ngõ nhỏ, hơn nữa còn không có cống thoát nước.

em định phi vào nhưng thấy có mấy con gián nổi lềnh bềnh trên đấy nên thôi.

ở ngoài đường lớn thì nước cũng ngập chẳng khác nhưng đỡ hơn.

em chạy như muốn xé nước.

'đựu mé con nào tát nước vào mặt tao thế?'

'con nhỏ kia chạy hắt nước vào mặt chứ còn gì nữa!?'

em chạy về đến nhà thì tạnh mưa.

tiên tổ nó chứ!!!!

th: gì đây?

yn: ôi mẹ ơi giật cả mình!!!

hắn ngồi trên sofa nhìn em bằng ánh mắt sắc lẹm.

yn: chú về lúc nào thế?

em run rẩy nhìn hắn, trông cái bộ dạng ướt như chuột lột này của em cũng hiểu rồi, chẳng cần phải giải thích.

th: ô đâu?

yn:....em....em không mang....

hắn thở dài.

th: sao em bướng thế hả? dặn bao lần rồi cứ chủ quan???

yn: em xin lỗi...

hắn chẳng nói chuyện với em nữa mà lẳng lặng quay đi.

hắn giận thật rồi...

em tủi thân, ủ rủ đi tắm.

thỉnh thoảng cứ ho khù khụ, chắc là cảm rồi.

em đi ra thấy máy sấy đã được cắm sẵn nhưng chẳng thấy người đâu.

chắc hắn sợ em quên nên cắm trước cho.

em xuống nhà thấy hắn đang đứng bếp.

hắn quay ra liếc em với gương mặt vô cảm.

cái thần thái này chẳng khác nào lúc come back trên sân khấu.

em sợ muốn hoa cả mắt.

yn:...khụ...khụ...

em ho một tiếng, hắn liền quay ra nhìn em chằm chằm.

yn: em không có đau họng đâu,...chỉ bị sặc nước bọt thôi...

suốt bữa cơm hắn chẳng nói với em câu nào.

em thì phải chật vật để bản thân không phát ra tiếng ho.

hắn biết chứ, chẳng qua không thèm nói thôi.

để xem con nhóc này nhịn được bao lâu.

em vừa đưa thìa cơm lên miệng, hình như bị sặc hạt cơm thì phải, lại còn đang nhịn ho nữa nên em ho một phát bắn hết cơm vào mặt hắn.

yn: khụ....khụ....

em ho sặc sụa, còn hắn thì bị giật mình bởi mấy hạt cơm trên mặt.

yn: em...em xin lỗi....

em khua tay múa chân, miệng vẫn ho như gà mắc tóc.

hắn chạy ra bồn rửa mặt rồi quay ra vỗ lưng cho em.

th: uống nước đi.

em ho chảy cả nước mắt, mệt mỏi cầm lấy cốc nước.

yn:...hờ hờ....

th: cười cái gì mà cười?

yn: hì hì...em xin lỗi...

hắn nhìn em cười ngờ nghệch rồi sờ trán em.

th: hư lắm, vừa hư vừa bướng. còn thế này nữa là đuổi về kí túc xá đấy!

yn: em biết òi!

hắn đặt trán mình lên trán em để kiểm tra lại một lần nữa.

th: hơi sốt rồi đấy!

yn: hơi thôi đúng không chú, chắc cũng không đến mức phải uống thuốc đâu ha?

th: phải uống thuốc chứ, nếu không mai sẽ sốt cao đấy!

em bĩu môi.

hắn lấy ra cho em hai viên thuốc to đùng.

yn: g...gì nà to thế...không nuốt được đâu...

th: ngoan mau uống đi, để nặng là phải tiêm đấy!

em nhìn nó chằm chằm rồi cũng quyết định uống.

yn:...đắng....

hẳn lấy cho em viên kẹo.

th: ngậm một lúc sẽ hết đắng...

nhiều khi nghĩ hắn như mẹ em vậy, lúc nào cũng bỏ qua những sai lầm của em.

còn nuông chiều, chăm sóc em nữa.

xa hắn chắc em không sống nổi đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip