• petrichor •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
một ngày mới bắt đầu diễn ra...

diễn ra bằng một cơn mưa rào tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ dứt.

yn: ghét thế nhở????

em hậm hực, lẽ ra hôm nay em sẽ được hắn cho đi chơi công viên, vậy mà...

th: ngoan nào, hôm khác đi cũng được mà.

hắn xoa đầu em.

yn: nhưng mà lâu rồi không được đi chơi với chú....

em ngồi bó gối trên sofa, gương mặt rầu rĩ.

th: tươi tỉnh lên...

em chán nản.

hắn tiến lại gần cửa sổ rồi mở toang nó ra.

yn: chú làm gì thế? hắt hết nước mưa vào bây giờ!

th: không, không hắt.

em tiến lại gần, hắn hít một hơi thật sâu.

th: ngửi thấy mùi gì không nhóc?

em hít lấy hít để.

yn: hm...hơi có mùi ngai ngái của đất...

th: giỏi lắm.

hắn xoa đầu em.

yn: thì sao ạ?

th: không phải mùi này rất đặc biệt sao?

em ngửi lại một lần nữa.

yn: đúng là...đặc biệt thật. làm em nhớ...

th: nhớ gì?

yn: nhớ tới ông chú ăn mất bữa trưa của em.

em liếc xéo hắn.

th: yah chẳng phải chú lấy thân chuộc tôi rồi sao?

em bĩu môi.

yn: ôm em đi!

em lắc lắc tay hắn.

th: sao thế?

yn: thì cứ ôm đi mà...

hắn lại gần. ôm lấy em vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu em.

yn: thích thật!

thường ngày con sóc này cứ chạy nhảy lung tung làm hắn phát mệt, hôm nay lại ủy khuất khiến hắn không đành lòng.

th: có tâm sự à?

hắn quỳ xuống trước mặt em.

yn: không, chẳng qua em cảm thấy mình thật hạnh phúc thôi.

th: thì sao?

yn: càng hạnh phúc em càng cảm thấy sợ mất nó.

hắn ôm em vỗ về.

th: chỉ cần em yêu tôi là đủ, còn lại để tôi lo. đừng sợ tôi sẽ rời bỏ em, và cũng đừng nghĩ em có thể rời bỏ tôi.

yn: nae~

cơn mưa trút xuống như chẳng thể nào ngớt, có hai người yêu nhau như không có điểm dừng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip