my shirt 👕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
yn: chú ơi!!!!!

em chạy từ tầng một lên tầng hai, miệng không ngừng gọi hắn.

th: gì nhóc?

em mở cửa bước vào phòng làm việc của hắn.

yn: em vào được hem???

hắn vỗ tay lên đùi, ý muốn gọi em ngồi lên đùi hắn.

em tiến lại gần nhưng chỉ ngồi lên chiếc ghế bên cạnh khiến hắn không vừa ý mà nhấc bổng em lên rồi đặt lên đùi.

th: gọi gì chú hửm?

hắn cạ mũi của mình vào mũi của em.

yn: áo của chú đẹp thế, khoét sâu hoắm... (ảnh ở trên)

th: thấy quyến rũ nên thích à?

yn: dạ vâng...

th: có muốn không?

yn: đ...được ạ?

hắn nhếch mép, thầm nghĩ con mèo này tại sao hôm nay lại chủ động tới như vậy.

hắn đặt em xuống giường, cởi áo ra rồi ném lên đó.

th: này...đi đâu đấy???

hắn vừa cởi áo xong thì em liền cầm áo rồi chạy đi.

yn: thì em mang áo đi thay chứ còn gì nữa?!

th: nãy em vừa nói chú quyến rũ nên muốn cơ mà?

yn: ừ đúng mà, em muốn mượn áo của chú tại trông nó sẹc xy é.

hắn đứng hình một lúc.

yn: thế chú tưởng em muốn cái gì???

nó khó hiểu nhìn hắn.

th: kh...không có gì. mà em định làm gì nó?

yn: tí nữa em đi chơi với bạn mà không tìm được bộ nào đẹp, thấy áo chú khoét sâu đẹp quá nên em muốn mượn...

hắn nhìn em với ánh mắt cực kì shock.

th: rồi em định để nó khoét xuống rốn luôn à???

yn: yah người em đâu có nhỏ như thế nhìn...đây...này....

em tức giận đưa áo lên ướm trên người và đúng là...rộng thật.

th: chú nói rồi không nghe, chú mặc còn rộng nữa là....trả đây, lạnh chết đi được! làm người ta cứ tưởng....

hắn cốc đầu em, giật lấy cái áo rồi mặc lại vào người.

yn: nàoooooo không biết đâu chú cho em mượn rồi mà!!!!!

nó phụng phịu giật giật mép áo của hắn.

th: áo này rộng thì định mặc kiểu gì???

yn: thì cứ cho nó khoét thôi...

th: hay nhỉ? thích câu dẫn thằng khác à?!

yn: thì em mặc thêm áo phông bên trong là được chứ gì?!

th: không là không!

em mếu máo rồi chạy ra ngoài, không quên đóng cửa thật mạnh.

con mèo này lại dỗi nữa rồi...

đợi một lúc không thấy ho he gì ở dưới nhà, hắn thầm nghĩ là em đang khóc bù lu bù loa ở dưới đó nên đành xuống để dỗ.

nhưng hắn sai rồi, làm gì có kẻ đành hanh đanh đá nào vì không được cho mượn áo mà lại đi khóc sướt mướt cơ chứ.

hắn thật sự hối hận khi đã xem thường nó.

và cũng rất hối hận khi mà bản thân không kịp xuống nhà.

đập vào mắt hắn là cảnh em đang vơ hết mấy hộp dâu trong tủ lạnh vào mấy cái thùng giấy, bên cạnh là cuộn băng keo.

ăn l*n rồi

th: b...bé cưng à bình tĩnh đừng kích động chuyện đâu còn có đó....

hắn vội chạy xuống giữ chặt bàn tay bé nhỏ đang thoăn thoắt 'vứt' từng hộp dâu vào trong thùng.

th: sao em lại vứt chứ, thế là phí phạm lắm...

yn: em đâu có nói là em sẽ vứt. thấy chú mãi chẳng chịu ăn nốt chỗ dâu trong tủ, em sợ hỏng thì phí nên bây giờ đóng thùng đem đi bán này.

em còn chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, tay không có dấu hiệu dừng lại.

th: chú cho em mượn áo là được chứ gì???

hắn nhanh chóng cởi áo ra rồi đưa cho em.

em nhanh nhảu cầm lấy rồi hôn lên môi hắn.

yn: iu chú

hắn đau khổ ngồi bóc từng thùng giấy một để cất dâu về vị trí cũ. cảm giác như đang unboxing ấy 🙀

một lúc sau nó đi xuống nhà thì thấy hắn đã đi sẵn giày đứng đợi ở cửa.

yn: chú định đi đâu thế?

th: đi cùng em

yn: để làm gì?

th: để canh xem có thằng nào dám ve vãn em không

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip