Chu Va Ban Tinh Ca Cua Em Kim Taehyung Marathon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
em rất vinh dự vì được chọn làm người đại diện thi marathon cho lớp.

mặc dù chân em ngắn bỏ xừ ra.

nhưng mà giáo viên chủ nhiệm có nghe đồn rằng sáng nào em cũng chạy đến trường với tốc độ ánh sáng để kịp giờ học.

đợt trước chạy nhanh quá còn làm tốc cả váy của em khối dưới.

đối với niềm kiêu hãnh này thì chắc chắn là hắn sẽ nghỉ làm một buổi để đến trường xem em thi đấu.

yn: chắc chắn em sẽ thắng!

th: đúng vậy, nhất định sẽ thắng! em đã luyện tập rất chăm chỉ mà.

nhưng mà em lại phải thi cùng với choi joo jin lớp bên cạnh.

em từng dính drama với con bé ấy vì nó dám ve vãn chú của em.

không sao, em sẽ cho nó hít khói :>>

jj: này yn, mày chuẩn bị nhận thua đi. đừng có ở đó mà vênh váo.

yn: đứng vào vạch xuất phát rồi mà vẫn còn lắm mồm à???

joo jin chẳng nói gì nữa, nhưng gương mặt nó vẫn còn một chút gì đó...thủ đoạn.

'pằng'

tiếng súng cất lên, em liền chạy như bay, bỏ xa hẳn những người còn lại.

th: YN CỐ LÊN!!!! HÚ HÚ HÚ HÚ!!!!

bằng một cách vi diệu nào đó mà cái tone giọng vốn rất trầm của hắn bỗng trở nên cao vút như hải cẩu.

toẹt zời!

gần về đến đích thì joo jin chạy đuổi kịp theo em, nhưng nó lại dùng chân ngáng đường làm em bị vấp, ngã lăn ra đất.

vốn đang chạy với tốc độ rất nhanh, cú ngã đó khiến đầu gối em cọ sát xuống đất một hàng dài.

vì ở góc khuất, hơn nữa joo jin hành động rất nhanh nên lỗi đó dĩ nhiên là thành của em.

nhưng hắn đã nhìn thấy tất cả, từ đầu tới cuối hắn chỉ chú ý tới em.

yn: ah...mày....

em đau đớn ôm lấy đầu gối đang rỉ rất nhiều máu.

'tuýt'

tiếng còi cất lên.

tiếp theo đó là giọng nói dõng dạc của trọng tài.

'người dành chiến thắng trong cuộc thi marathon lần này là choi joo jin!'

em nhìn nó, người đang ăn mừng chiến thắng cùng với lớp. chiến thắng đó vốn dĩ chẳng phải của nó...

em giữ lấy vết thương khóc nức nở, chẳng biết là do em đau hay cảm thấy phẫn uất mà khóc nữa...

hắn từ khán đài chạy đến chỗ em.

hắn bế em lên.

trước mặt bao nhiêu phụ huynh, học sinh và giáo viên trong trường.

bao gồm cả đôi mắt kinh ngạc của choi joo jin.

cả trường bỗng trở nên im bặt.

yn: hức...đau...

th: ngoan, về chú sát khuẩn cho.

em rúc vào ngực hắn khóc nức nở.

yn: mọi cố gắng đều đổ bể hết rồi, em đúng là bất tài mà...

hắn nhìn đầu gối của em vẫn đang rỉ máu, ôm chặt con người đang run rẩy trong lòng.

th: mình về thôi, em đã rất cố gắng rồi! giỏi lắm!

hắn hôn lên tóc em, rồi nhìn xung quanh khán đài một lượt.

th: nhìn thấy một học sinh đang nằm quằn quại vì chảy máu mà các người cũng chẳng biết lo lắng sao? một lũ bất lương!

hắn quay sang nhìn joo jin, ánh mắt đầy căm phẫn.

th: tưởng cái giải nhất ấy là hay à? giở cái thủ đoạn bỉ ổi đến thế cơ mà...

nói rồi hắn bế em vào phòng chờ rồi lấy thuốc sát khuẩn.

yn: em...em chẳng có ai cả...chẳng có lấy một người bạn, họ không quan tâm em có bị làm sao hay không...

th: em vẫn còn có chú mà.

em sụt sịt nói với hắn.

yn: cuộc thi lần này mục đích cũng chỉ là lợi dụng em mà thôi...

tay hắn vẫn đang băng bó lại vết thương cho em.

hiếm khi con mèo này lại yếu đuối tới như vậy.

cũng là vì hắn không quan tâm em nhiều hơn.

th: thế tại sao em còn muốn tham gia?

yn: en nghĩ, nếu bản thân giành được giải nhất thì sẽ được mọi người quan tâm. nhưng cuối cùng thì sao chứ?

nói đến đây em lại mếu máo rồi òa lên khóc.

th: thôi nào đừng khóc nữa mà...có biết chú buồn lắm không hả? chúng ta không cần cái giải dơ bẩn đó nữa, thay vào đó....

yn: thay vào đó...là sao?

em dụi đôi mắt ướt nhèm.

th: chú sẽ chuyển trường cho em, chịu không?

yn: thật á???

th: ừ, chuyển về trường gần nhà hơn. ngày nào cũng phải nhìn em chạy thục mạng tới trường, chú xót lắm.

còn hắn thì phải đi làm từ sớm, hơn nữa hai nơi lại trái đường.

yn: chuyển trường đi chú, em không muốn ở đây nữa đâu!!!!

th: được!

sau ngày hôm đó, hắn đã rút học bạ của em và chuyển đến ngôi trường gần nhà hơn.

ban giám hiệu sau khi nghe hắn nói như vậy thì cũng check lại camera từ nhiều góc, cuối cùng cũng nhìn ra được thủ đoạn của choi joo jin.

vì thế mà lớp bị phạt lao động 3 tháng dưới nắng, cũng từ đó mà joo jin bị cả trường và lớp tẩy chay.

luật quả táo không chừa một ai nha mí cưng 😌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip