home alone 🏠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nó nằm lăn qua lộn lại trên giường, mắt hướng về đồng hồ đã điểm 11h đêm.
biết người ta sợ ở nhà một mình mà vẫn cứ về muộn...
tiếng đồng hồ tích tắc khiến nhịp tim của nó đập nhanh hơn bao giờ hết.
Bây giờ tai nó thính hơn bình thường gấp vạn lần, chỉ cần có tiếng động nhỏ nó cũng có thể suy diễn được đó là trộm hoặc ma quỷ gì đó.
cấm được nghe điện thoại của thằng con trai nào trừ của chú, nhớ chưa???♪
nó giật mình khi tiếng chuông điện thoại reo lên.
là cuộc gọi video call của hắn.
th: sao giờ vẫn chưa ngủ nữa hửm?
y/n: ủa ngộ chú gọi thì người ta bắt máy rồi chú lại mắng người ta?!?!
hắn cười nhẹ, không hổ dang là con mèo đanh đá nhất phố.
Thế mà vẫn bị hắn thu phục.
th: có sợ không?
y/n: sợ gì chứ...ba cái ở nhà một mình, em cóc sợ.
nó cười gượng gạo.
th: chú còn chưa nói là sợ cái gì mà, ra là sợ ở nhà một mình.
một phút hóa đá.
y/n:...ờm...chú đang về à...thấy đang ngồi trên xe...
th: có đói không chú mua đồ ăn
y/n: dạ có, mua vịt quay điii
th: ừm. chú sắp về rồi, đừng lo.
y/n: đã nói là em không sợ mà...
trán nó đang toát hết mồ hôi rồi kia kìa, còn nói là không sợ nữa.
th: y...y/n à....đằng sau em....có ai kìa...
mắt hắn hoang mang, chỉ tay ra đằng sau.
y/n: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! KIM TAEHYUNG CHÚ MAU VỀ CHO EM!!!!
nó giật mình hét loạn lên rồi chui vào trong chăn.
hắn cười khoái chí, vậy mà còn nói không sợ.
tiếng sụt sùi bắt đầu vang lên ở đầu dây bên kia. nó ôm đầu sợ hãi.
y/n: chú....chú quá đáng lắm...hức....
th: y....y/n à chú xin lỗi...đợi một chút chú sắp về rồi!
hắn phóng như bay về nhà, lần này nghịch ngu rồi.
hắn nhanh chóng mở chạy vào phòng, cái con mèo đanh đá mọi ngày giờ đang cuốn chặt trong chăn khóc sụt sùi.
th: chú về rồi, đừng sợ.
hắn kéo chăn ra, để lộ gương mặt ướt đẫm nước mắt, trán lấm tấm vài giọt mồ hôi.
nó thấy hắn liền bật dậy ôm chặt lấy.
y/n: chú ác lắm...biết người ta sợ rồi còn dọa....
th: ngoan, là chú sai...chú xin lỗi.
tay hắn vẫn nhịp nhịp trên lưng để nó bình tĩnh trở lại.
nó rời vòng tay của hắn, chu cái mỏ lên rồi nói.
y/n: chú thử dọa thế lần nữa xem, em cho chú biết tay.
th: rồi rồi, đành hanh như em không ai dám đụng vào đâu.
nó chống hai tay lên hông, thượng mặt lên nhìn hắn.
y/n: khinh nhau à??
th: này kính ngữ đâu???
hắn véo má nó, con nhóc này chiều hư nên bây giờ thành đại ca luôn rồi. hơn nó 12 tuổi mà cứ như bạn với nhau ấy.
y/n: chú khinh em thì mang chăn gối ra sofa mà thủ thỉ với nó đi.
th: ai bảo...
hắn chưa nói hết câu thì nó đã ném chăn gối cho hắn rồi chỉ ra ngoài cửa.
y/n: gud nait hơ nì ~
th: nhóc nhẫn tâm với chú đến thế à?
y/n: ai bảo chú trêu em, giờ ra ngoài đấy đi, em ngủ trước đây, bye~~~
và đêm hôm đó có một thanh niên nghịch dại nên cả đêm phải tâm tình với cái sofa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip