Chu Va Ban Tinh Ca Cua Em Kim Taehyung Clothes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
sáng nay hắn suýt thì muộn làm.

vì sao á?

vì cái đống quần áo của em chứ sao.

bình thường quần áo của em và hắn sẽ chia thành 2 ngăn tủ khác nhau.

nhưng vì quần áo của em hơi nhiều nên để nhờ sang chỗ của hắn.

hắn thề là hắn không keo kiệt về chuyện đó đâu.

nhưng sáng nay hắn mở tủ ra tìm quần áo mà toét cả mắt.

cả cái tủ quần áo to đùng cách mạng mà tưởng là tủ quần áo của riêng em.

ngăn tủ của hắn chỉ thấy mỗi đồ của em.

hắn phải lôi hết đồ trong tủ ra mới bới được một cái sơ mi cũ.

th: cô yn ra đây cho tôi.

em rón rén chạy vào phòng.

yn: dạ em đây.

th: nhìn ngăn tủ của chú đi, thấy gì không?

yn: dạ có ạ.

th: thấy gì?

yn: thấy quần áo ạ.

nhìn cái bản mặt sợ hãi của em mà hắn buồn cười không chịu được nhưng vẫn phải nín để dạy dỗ em.

hư quá rồi!

th: quần áo của ai?

yn: dạ của em.

th: thế đây là ngăn tủ của ai?

yn: dạ của chú.

th: sao lại nhiều quần áo như này, có mỗi mình em mà mua gì nhiều?

yn: đâu phải tại em.

th: đồ của em không tại em thì tại ai???

yn: tại...nó sale nhiều....em chịu không nổi....

giữa hàng hiệu nhưng có hạn và hàng sale giá bèo nhưng số lượng thì vô số kể thì chắc chắn em sẽ chọn cái thứ hai.

hàng đẹp mà giá rẻ thì tại sao lại không mua? trong khi hàng hiệu thì đắt mà nhỡ có rách thì của đi thay người à?

th: thế này không ổn rồi.

hắn lôi hết quần áo trong tủ ra.

th: lấy hai cái thùng ra đây.

yn: tuân lệnh.

em ba chân bốn cẳng chạy đi lấy hộp.

th: bây giờ chúng ta sẽ phân loại quần áo ra.

yn: ơ....không được.

th: bây giờ mà không phân loại ra thì sau này sẽ còn nhiều nữa. chú phải rèn cho em tính kiềm chế mới được.

em mếu máo gục đầu xuống đống quần áo chất đầy ự.

th: ngoan...tí chú mua kem cho.

hắn xoa đầu em.

yn: dạ vâng....

cuối cùng em cũng chịu ngẩng đầu.

th: bắt đầu từ cái này.

yn: không được.

th: tại sao?

yn: cái đấy là bộ em mới mua, để tốt nghiệp em sẽ mặc.

th: 2 năm nữa em mới tốt nghiệp mà?

yn: tại hôm trước người ta sale 50% lận.

th: em có thể mặc bộ này vào hôm đó mà.

hắn cầm lấy bộ váy màu trắng họa tiết cherry xinh cực kì.

yn: cái váy đấy em mặc một lần rồi, không mặc lại đâu.

th: thế mang đi thanh lí.

yn: không được.

th: gì nữa???

yn: đấy là váy chú mua, không được vứt, phí lắm.

th: rồi em định mặc nó vào lúc nào?

yn: en sẽ mặc khi đi chơi với chú.

em cười tươi rói.

hắn lại tiếp tục chuyển sang một cái áo sơ mi màu vàng chanh.

th: bỏ nhá?

yn: no!!!!

th: why???

yn: tại nó có màu vàng chanh.

hắn nhìn nó một cách khó hiểu nhưng vẫn gấp lại cho em.

hắn giũ áo cho phẳng.

yn: ơ....

một cái khuy áo bị bung ra rồi lăn xuống đất.

th: đấy, cứ để dành không mặc rồi mối xông hỏng cả áo.

em lần theo cái khuy áo bị lăn vào gầm giường.

yn: thấy rồi, mà hình như có cái hộp gì dưới này í chú ơi.

em ngó xuống gầm giường.

th: này đừng...

em lôi cái hộp ra.

yn: woah, không ngờ trong nhà mình lại có thứ đẹp thế này.

cái hộp được làm bằng gỗ được đục đẽo khá là tinh xảo.

th: đ...đừng có mở, kệ nó đi.

yn: sao lại không...mà này, chú giấu cái gì trong này đúng không?

th: đ...đâu có...

hắn lúng túng, mồ hôi nhễ nhại.

càng vì thế mà em càng muốn mở cái hộp ra.

yn: sao.chú.DÁMMMMMMMM!!!!!!

bên trong là cả một đống cà vạt đủ thứ màu.

th: từ từ khoan nghe chú nói...

yn: từ từ cái gì, mua cho đã cái nư vào rồi giấu giấu với chả diếm diếm. đã thế còn mắng người ta?!?!

em lôi một bộ cà vạt vẫn còn trong hộp, chưa được bóc ra.

yn: đây. cùng một hãng, cùng một loại mà tại sao chú phải mua tới 4 cái?

th: rõ ràng là khác, cả 4 cái khác màu mà.

yn: thế mà cũng phải mua đủ bộ cho bằng được?

th: em cũng có khác đâu!

yn: thế sao cái cà vạt nâu em tặng chú lại ở tít đáy hộp?

hắn gân cổ cãi, em cũng chẳng vừa.

cuối cùng cả hai đã ra quyết định:

ngày mai hắn phải mua thêm một cái tủ quần áo mới.

còn em thì phải đi mua giá treo cà vạt cho hắn.

tối hôm sau cả hai đi ăn để làm hòa, ngày hôm đó em đã mặc chiếc váy trắng họa tiết cherry mà hắn tặng từ mấy năm trước.

hắn thắt cái cà vạt nâu em tặng từ khi mới quen nhau.

cũng tính là một lời xin lỗi, nhưng đáng yêu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip