Chu Va Ban Tinh Ca Cua Em Kim Taehyung All I Need

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
giáng sinh năm nay hắn tặng cho em một cái khăn choàng cổ siu ấm áp.

nhưng mà điểm đặc biệt của cái khăn là gì biết không?

cái khăn này lúc đầu là của hắn.

hắn dùng được 2 năm rồi.

năm nay hắn nhượng lại cho em.

ban đầu em hơi khó hiểu và cũng có phần thấy khá là...kì dị.

yn: ủa sao chú tặng em cái khăn cũ của chú là sao zị...????

không phải em ham vật chất...

.....cơ mà nó sai sai thật.

th: không thấy có gì đặc biệt hả?

em lắc đầu.

th: ngố thế!

yn: kệ em!!!

em đành hanh.

th: khi nào chú đi công tác, nhớ quá lôi ra mà ngửi.

yn: gì kì vậy...

nói thế thôi chứ em cũng đưa lên mũi ngửi.

yn: uhhhhh mùi của chú này!!!!

th: thơm hong?

yn: thúi hoắc.

th: giè ngừi ta mới giặt xong đấy!!!

yn: hè hè em đùa ~

từ lúc hắn tặng cái khăn, đi đâu em cũng mang theo nó.

kể cả lúc ngủ em cũng ôm nó.

th: yn.....

em đang ngủ ngon lành thì hắn khều em dậy.

yn: um...gì thế....trộm hở chú???

em mắt nhắm mắt mở lồm cồm bò dậy, tay vẫn ôm khư khư cái khăn.

th: ôm chú đi, sao cứ ôm khăn hoài...

yn: chú khùng hả??? em đang ngủ luôn á!!!

th: ai bảo em ôm cái khăn mà không ôm chú....em không ôm chú không ngủ được đâu ~

yn: nhưng mà cái khăn này có mùi của chú.

th: người thật ngay đây không ôm đi ôm cái khăn là sao trời???

yn: nhưng mà cái này có mùi ngừi iu em.

th: thì tất nhiên người chú phải có mùi của chú rồi.

yn: có mùi của 'chú' chứ có phải mùi 'ngừi iu' đâu?!?!

hết nói nổi con nhóc ương bướng này luôn.

hắn lủi thủi nằm sát ra mép giường.

yn: chú nằm xích vào trong đi, tí lăn xuống đất em không bế lên đâu!

th: ai thèm nhà ngươi bế?!

em nghe cái giọng bụng xịu cũng biết hắn đang dỗi.

yn: cho chú ngửi khăn chung nè.

th: không thèm.

yn: ôm em khom???

th:.....

yn: thơm em khom???

hắn quay ngoắt lại ôm chặt lấy em.

th: dám bơ chú à?

hắn hôn chụt lên khắp mặt em.

th: chụt chụt chụt!!!

yn: từ.....từ từ.....má ơi....cíu....

hắn cứ hôn em tới tấp như thế, em phải nhéo cái bụng nước lèo hắn mới chịu thôi.

th: nhớ bé quá ~

hắn rúc đầu vào cổ em hít hà.

yn: làm như xa em lâu lắm không bằng...

th: chứ còn gì nữa, em suốt ngày ôm cái khăn có ôm chú đâu....

em lẳng lặng không nói gì, hai người cứ thế chìm vào giấc ngủ.

sáng hôm sau em rủ hắn dậy sớm vì nay có giảm giá khu thực phẩm.

th: chú buồn ngủ lắm, còn lạnh nữa, không đi đâu ~

hắn mè nheo với em, cái giọng yêu chết đi được.

yn: nhưng mà hôm nay giảm giá mạnh lắm luôn.

th: chú đầy tiền đây này, săn giảm giá làm gì cho cực...

yn: chú làm sao hiểu được cái cảm giác chen lấn giữa bao nhiêu người để dành hộp thịt chất lượng cao với giá siêu rẻ?!

ừ, hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu cái cảm giác vô nghĩa ấy đâu.

yn: đi thôiiiiii, chú nỡ để em trơ trọi giữa mùa đông lạnh giá này à...?

cuối cùng hắn cũng chịu đi theo em.

th: ôi mẹ ơi lạnh chết mất...!!!!

đang đi bỗng em khựng lại.

th: gì thế nhóc, đi tiếp đi!

em vẫn đứng lì một chỗ, hắn mới tiến lại gần.

th: mệt à?

yn: chú cúi xuống một xíu.

th: làm gì?

yn: cứ cúi xuống đi mà...

hắn cúi xuống.

em luống cuống lấy phần còn lại của khăn rồi cuốn cho hắn.

th: làm gì thế?

hắn cười xòa nhìn gương mặt chăm chú cùng đôi chân tin hin của em đang phải cực nhọc kiễng lên.

cũng phải, hắn quá cao mà...

'chụt'

hắn bất ngờ.

yn: em xin lỗi tại mấy nay bơ chú....tại cái khăn có mùi siêu thơm của ai đó nên em mới mê mẩn vậy á!

th: cái miệng này chỉ giỏi nịnh thôi!

hắn véo má em.

th: đi nhanh thôi, không là hết hộp thịt chất lượng cao giá siêu rẻ đấy!

yn: nae ~

em và hắn quàng chung một cái khăn cứ đi như thế trên con đường đầy tuyết của seoul.

chiếc khăn như giữ họ lại với nhau, không bao giờ tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip