R18 Luxury Lollipops Suc Ben

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
SHIN TRÀOOO. EM ĐÂY. LẠI LÀ BEO BEO VÀ NHỮNG BỮA THỊT =)))

Bản dịch từ fanfic "Brink - nguồn Archive of our own"

______________

Văn án: Santa nghịch ngu trêu chọc Riki về độ kiềm chế, giờ thì để Riki thử test em xem?

.

.

.

Giữa đống kế hoạch được vẽ ra trong đầu để tận hưởng cuối tuần, Uno Santa chưa bao giờ mong đợi rằng mình sẽ bị trói vào cột giường, thở hổn hển như vừa mới chạy mấy vòng marathon thế này!

Ừ thì lúc nào chả bắt đầu từ mấy lời vô ý em lỡ phun ra. Mà Riki của em thì có bao giờ nổi nóng ngay đâu, toàn là ngấm ngầm góp bão rồi tính lên đầu em bất chợt, như bây giờ chẳng hạn...

Rikimaru, bậc thầy quyến rũ, đang ở trước mặt em, lửng lơ tròng lên người cái áo sơ mi trắng, chẳng che đậy nổi cái boxer đen bó sát bên dưới. Thực sự khiến trí tưởng tượng của em miên man lên chín tầng mây luôn rồi! Mà năng lực kiềm chế của em thì không cho phép những thứ này chỉ là tưởng tượng! Nên Santa giật mạnh cánh tay phải, bất lực nhận ra mình đếch làm được gì ngoài gầm gừ bực bội:

- Riki... Riki ơi, thả em ra đi mà... chúng ta cùng bàn luận... - Santa khẽ liếm môi, cổ họng nhọc nhằn nhả ra vài tiếng khô khốc

Và tất nhiên chú mèo kênh kiệu láo toét kia hoàn toàn ngó lơ em. Anh cúi xuống, cố cạy mở khuy quần jean đang hờ hững, tiếng lách cách va chạm giữa răng môi và khóa quần cũng đủ làm Santa run rẩy:

- Nói sai rồi, im đi

Tâm trí Santa lùng bùng như mớ bông. Em cau mày nhăn nhó - một điệu bộ phá hoại cuộc vui đếch chịu được. Nhưng anh chỉ cười khẩy, từng ngón tay cố tình vụng về đùa nghịch cúc kim loại leng keng, ra chiều ta đây đang cố gắng tháo nó ra lắm. Đây là một cái quần bò mới, em vừa than vãn với anh về việc phải tự cắt lỗ thùa.

- Anh cởi trói cho em đi - Santa tiếp tục dụ hống - Em giúp anh...

Rikimaru tiếp tục nhíu mày tận tụy tìm cách tháo nút, ấn hông Santa xuống như thể làm thế thì dễ cởi hơn thật. Ơ mà đúng vậy. Rời tay khỏi cúc quần jean, anh đưa ngón trỏ đo đỏ lên miệng khẽ cắn cắn, ánh mắt lúng liếng nhìn Santa trừng trừng, như thế giận dỗi vì cái quần của em hư đốn quá.

Toang quá, cứu mạng... Santa thầm nghĩ.

Mà em kêu cứu quá sớm rồi. Vì bao điều nguy khiếp còn chờ dài em ở phía sau. Rikimaru dùng hai đầu gối trần trụi, thúc mở chân em để chen ngồi vào giữa. Lòng bàn tay anh mơn man trên cơ ngực nóng hổi, rồi anh lại chậm rì rì cong mông cúi đầu, hơi thở vờn vẽ lơ lửng trên mặt em.

Không như Santa, anh mèo của em là một người e dè và kín đáo, luôn cố tránh tương tác nhiều nhất có thể. Đôi khi anh còn đeo kính mát trong nhà, trong cả những buổi luyện tập vất vả. Nhưng, anh cũng là một người chân thành - lúc nào cũng nhìn thẳng vào mắt người khác với ánh mắt lấp lánh, lắng nghe và trả lời từng câu hỏi. Thực ra chẳng có gì ngạc nhiên khi Santa đã liêu xiêu nghiêng ngả trước anh ngay từ những ngày đầu gặp mặt - ừm thì, nghe hơi văn vở, nhưng em thực sự đã khám phá ra cả dải ngân hà trong mắt anh, và em tình nguyện bảo vệ báu vật ấy bằng mọi giá.

Giờ phút này mọi chuyện khác rồi, vẫn ánh nhìn ấy, nhưng rơi vào mắt em chỉ còn sự lẳng lơ gợi dục. Gần chừng này, em bị hút vào hàng nốt ruồi gọn gàng vương dưới mắt anh, chúng như đang tỏa sáng nhấp nhánh, rồi lượn đến gò má đang cong lên nụ cười thỏa mãn, và cuối cùng rơi xuống đôi môi đang căng mọng gọi mời. Santa biết nó ngon ngọt bao nhiêu, mềm mại thế nào trước những trò đùa nghịch day cắn từ em đó giờ. Anh lại liếm môi rồi.

Rikimaru chớp chớp mắt mèo, mỉm cười, chậm rãi, hàng mi dài như lông vũ quạt đổ mảnh liêm sỉ mong manh trong em. Được rồi, của anh, chỉ cần anh muốn, cả thế giới này đều là của anh. Santa không nhịn nổi nữa, rướn người lên sẵn sàng chờ đón một nụ hôn.

- Ah... - động tác mạnh bạo quá nha cún bự, đầu gối va vào sườn anh rồi nè.

Rikimaru lại bày ra cái nụ cười vô hại chết người ấy, ngón tay anh vẽ vòng vòng lên ngực em:

- Nhìn anh...

Rồi anh khẽ lùi lại, cúi người tắm táp lồng ngực em bằng những dải hôn trải dần xuống sâu hút. Bờ môi căng mọng mấp máy vùi vào vùng ẩm ướt bên dưới thân em.

Anh quá đáng! Quá đáng! Quá đáng! Santa không kiềm chế nổi trước những vết liếm mơn man như mèo con ăn thịt đó, à ừ, cũng đúng, mèo con này đang thưởng thức thịt, là côn thịt.

Đôi mắt anh hướng lên từ hàng mi dài, ánh nhìm lườm lườm kiểm tra em. Và rồi anh vươn tay tới, bàn tay thổi bùng lên ngọn lửa. Santa thở hổn hển, buộc mình ngắm nhìn sự tương phản tàn khốc giữa đôi mắt ma mị và nụ cười thơ ngây của người dưới thân.

Mẹ nó! Đúng là yêu tinh!

Rồi anh kéo quần lót của em xuống, nắm lấy nhóc con nóng bừng, cúi xuống liếm thẳng một đường từ gốc lên tận đỉnh. Santa chỉ có thể cong người ép lên, hớp lấy không khí khi con mèo hư bên dưới bắt đầu mút liếm. Ngón tay anh hư hỏng cuộn quanh dương vật, nhẹ nhàng tuốt lộng theo từng nhịp hút bao bọc, nhịp điệu yêu chiều em vô độ, nhưng mà...

Anh quá đáng! Quá đáng! Quá đáng!!!!!!!! Nhưng em lại không thể rời mắt khỏi màn kịch nóng bỏng kích thích thị giác này.

Tay rảnh rỗi còn lại của Rikimaru gõ nhẹ lên bắp đùi em đang căng cứng, thứ duy nhất đang neo giữ thân dưới của Santa. Ánh mắt lấp lánh lại chiếu vào em, chớp chớp. Em chỉ biết thởi dài, chịu đựng cơn căng thẳng âm ỉ trong lòng. Thật gần, môi hồng của anh giờ đã ngả sang đỏ bầm chín rục, màu sắc em thèm khát nhất. Thật muốn hôn anh, vùi tay vào mái tóc rối bù của anh, giữ chặt lấy gáy anh...

Rikimaru đột ngột dừng lại thả ra một tiếng pop ướt nhèm nước bọt. Santa rùng mình, tâm trí mù mịt không bắt kịp thực tại. Cái quanque gì đang diễn ra vậy? Mẹ nó! Lạnh quá, em chỉ có thể quấn chân quanh eo anh giữ người lại.

- Riki à... - Santa rên rỉ, đẩy hông vào hư không một cách muộn màng.

Anh rời chân, dựa vào tủ đầu giường lục lọi lôi ra một chiếc hộp tím. Ồ? Mèo nhỏ mở hộp lấy ra đồ chơi màu đen, một máy rung cỡ nhỏ. Santa trợn mắt, cổ họng khô khốc nuốt cái ực.

- Nào, giờ - anh mắt anh nhấp nháy tinh quái - không phải trước đây em hay bàn luận về sức bền hả?

Ò... Santa toang thật rồi...

Cứ như vài giờ đã trôi qua. Santa đã bị bắt nạt đến mức ngực đau thắt, chờ đợi anh mèo quá đáng hành động bước kế tiếp. Mỗi khi sắp bắn, Rikimaru lại ở đó, với nụ cười trong sáng, vô cảm xoa xoa mặt em an ủi nhịn thêm chút nữa. Mẹ nó! Khốn kiếp! Anh là người xấu xa nhất cái quả đất này!!!! Anh đừng có giả vờ thánh thiện! Mấy cái lời lẽ an ủi vuốt ve dịu dàng đang giết chết em!!!!

- Anh sẽ chặn em nốt vòng này thôi... - Rikimaru hứa hứa hẹn hẹn, tuyệt đối là lời nói của ác quỷ!!!!

Santa lắc đầu vô vọng, tầm nhìn mờ đi vì nước mắt sinh lý, thở hổn hển

- Ah... không được... em... Riki ơi... Riki à...

Anh vỗ nhẹ lên sườn em, dùng ngón cái ấm nóng cẩn thận lau đi vệt nước trên khóe mắt.

- Một lần nữa thôi, hứa ó, anh sẽ không làm gì em nữa luôn...

Tin được chết liền...

Rồi, như một cách thể hiện thiện chí, Rikimaru rón rén tháo máy rung khỏi dương vật bừng bừng nhạy cảm, ném sang một bên. Em rùng mình thở hắt ra, ngón chân co quắt. Mẹ nó.... Nếu không phải đầu óc Santa đã mụ mị cả đi sau mấy màn nỉ non an ủi vô lại từ anh, thì em đã bắt được trọng điểm ở câu nói vừa rồi. Nhưng không, giờ Santa là con cún lớn kiệt sức, sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ dữ mèo, làm sao chống cự được ánh nhìn trìu mến xinh đẹp và cái vỗ má nhẹ nhàng yêu thương này nữa.

Em ngiêng đầu dựa vào lòng bàn tay anh:

- Được, được... tất cả nghe theo Riki của em...

Anh mèo lại cười, tiếp tục vỗ nhẹ lên má em yêu thương, nhưng đã lùi ra xa tránh thoát một cái hôn từ cún lớn. Anh loay hoay mở chân, trở lại giữa hai đùi em, mở nắp lọ kem bôi trơn vị dâu trong tay.

- Nhìn anh nè Santa...

Tiếng nói của anh như đánh động vào một cái chuông cảnh báo trong đầu Santa, vang vang, báo hiệu có người sắp toang... hình như người ấy là mình...

- Em... - lời nói của em lúng búng lộn xộn - Anh làm gì...

Khuất khỏi tầm nhìn, cánh tay Rikimaru vòng ra sau lưng, vén nhẹ áo sơ mi, say mê túng dục, cắn môi day dứt. Cún lớn chớp chớp mắt, đơ người nhìn anh chống một tay lên đùi mình, tự nới rộng hậu huyệt.

- Chặt quá... - Anh thầm thì, nửa thích thú nửa bất lực - tự sướng thế này...

- Riki...

- Ngón tay của em dài hơn anh - Mèo con lại ậm ừ hậm hực

Gòi xong. Không có quá đáng nhất, chỉ có quá đang hơn. Em rướn người về phía trước, tay vẫn bị dây cố định tại đầu giường nhưng đã kịp với đến anh, khẽ chạm vào đầu vú căng cứng chín rục. Rikimaru rùng mình theo em, chà, anh vẫn luôn nhạy cảm ở vùng này. Cổ tay Santa giật giật, yếu ớt.

- Anh phải cẩn thận - Santa gằn giọng - Chậm thôi

- Sao không sướng như em làm chứ... - Anh rên rỉ, giọng nói ấy đẩy lên một luồng nhiệt nóng rực trong bụng dưới Santa.

- Vì chỉ em mới hiểu anh thôi... - Santa thì thầm - Nào, từ từ, chậm rãi...

Tay buông thõng còn lại của Riki bắt đầu tự sờ nắn bạn nhỏ của mình. Ừm thì điều ấy chỉ là một nỗ lực giải tỏa ham muốn chậm chạp, anh muốn nhiều hơn thế. Nhưng cứ cứ từ từ. Cún lớn của anh bảo chậm đã mà. Diễm cảnh người tình vừa tự sướng vừa mở rộng, đôi môi khúc khích cười, như có một mùa xuân nở rộ trong ngực Santa.

- Anh thật ngoan... - Em bắt đầu si mê lảm nhảm - Thật ngon, thật đẹp, thật nóng bỏng, anh của em...

- Đừng có nịnh - Rikimaru bĩu môi lạnh nhạt

- Để em... - Santa biết thừa là con mèo kênh kiệu nhà mình không buông tha em dễ dàng thế đâu, nhưng vẫn đáng thử - để em giúp anh, ôm anh, vỗ về anh...

Y như rằng, Rikimaru lắc đầu, hất tung những hạt mồ hôi lấp lánh đọng trên trán. Tay phía sau rời khỏi hậu huyệt, để lại một màu hồng hồng vương vãi trên từng đốt ngón tay. Anh trèo lên hông em, loay hoay hạ eo từng chút, cố gắng thân cận với cục cưng hưng phấn dựng thẳng phía dưới.

Santa nghẹt thở.

Nóng, nóng quá... Khi con mèo nhỏ dâm đãng thành công tự nuốt trọn dương vật, nụ cười dương dương tự đắc, lấp lánh mồ hôi, tươi rói đọng lại trong mắt em. Đệt... em yêu anh, yêu anh chết mất...

Rikimaru đỏ bừng mặt, đào mềm vẫn bao trọn lấy dương vật, nhào vào ngực em vô thức làm nũng:

- Nếu em ngoan - Rikimaru thấp giọng, cố gắng xoay hông chơi đùa - Anh sẽ cởi trói cho em

- Được - Tất nhiên là cún bự phải chộp ngay lấy cơ hội này - Được được... em sẽ ngoan

Rikimaru lại cười khúc khích. Eo hông nâng lên hạ xuống. Chậm rì rì. Cơ thể rung chuyển chậm rã như những cơn sóng nhẹ nhàng. Khỏi phải nói, kỹ thuật nhảy này anh thuộc nằm lòng. Tội ác! Đây nhất định là tội ác! - Nhưng Santa nào dám phàn nàn, em nhìn anh dập dềnh chìm đắm trong ánh chiều vàng đào ấm áp. Từ đỉnh tai trải rộng xuống ngực ửng lên màu hồng dục tình ngọt ngào. Em muốn hôn anh, ôm anh, liếm láp từng chút trên da thịt lấp láp của anh. Em có thể làm mọi thứ, cho anh, vì anh.

Rồi bỗng, Rikimaru giật bắn người, gục xuống giữa bờ ngực rắn chắc của em, cả cơ thể run rẩy, bụng dưới co giật, eo hông lắp bắp, không thể kiểm soát.

- Riki... - Santa ghìm giọng, ước gì có thể mạnh mẽ ôm lấy em anh mà dập - Em ngoan rồi...

Rikimaru cố bắt lại hơi thở đang run rẩy Ưmmm...

Anh cố gắng nâng người, lơ lửng không vững mở nút thắt buộc tay em. Một lúc rất lâu mới tháo ra được. Anh còn hậm hực gì chứ? Không phải anh bày ra à? Ờ thì thành viên hội người hèn Senta nào dám nói thế, em chỉ có thể thì thầm khen ngợi, khích lệ anh nhanh nhanh cái tay lên, ừ, đúng rồi, mau chút, cởi ra, để em tới giúp anh....

Ngay khi nút thắt vừa rớt, không lỡ nửa giây chần chừ, cún lớn hóa sói đã chồm lên nắm eo anh vật xuống, xoa nhẹ lên da bụng nóng bỏng nhớp nháp:

- Em sẽ chịch chết anh... - Santa dìm cả hai vào khoái cảm - rồi sau đó hôn anh...

Dưới thân em, anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay bầm tím, lại hứa hứa hẹn hẹn dịu dàng:

- Hoặc cả hai cùng một lúc...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chao xìn lại là em, Beo Beo đây :))
Dịch xong mải đăng lên quá quên hông lải nhải :))

Bình thường em rất quan tâm đến plot, nhưng lần này chẳng có plot gì cả, H thuần, hy vọng mọi ngừi vẫn thích :))

Dù học hành bận rộn, nhưng em hy dzọng có thể tiếp tục con đường viết lách này :))

Em có cá tính ... cần tương tác từ môi trường xung quanh :))) (Em mọc Thiên Bình ạ, ai mọc Thiên Bình chắc sẽ hiểu:)) ). Taki dzui thì em cũng dzui, Taki viết thì em viết, mà Taki trầm lắng thì em cũng yên lặng. Thời gian qua các chị em Taki lại nhồi những con fic chất lượng vào mòm em rùiiiii. Em vui lắmmmmmmm. Nên em lại viết :))

Chị em Taki comment chém gió cho vui nà, mọi ngừi có còn đọc fic Sanri hem? Và muốn đọc gì nào???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip