R18 Luxury Lollipops Bac Si Giup Em Voi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chắc mở cái tiệm thịt Beo Beo quá. Ở đây tôi có nhiều thịt hơn cả Gogi =)))))

Gần đây mình có chút áp lực trong việc viết lách, sợ là càng viết càng đi xuống. Nhưng mình đã nghĩ thông suốt rồi. Mình sẽ tiếp tục viết và rèn luyện! Vui vẻ tự tháo xuống áp lực do bản thân tạo ra ^_^

Nhớ vote nhee mình hông muốn cô đơn tự up truyện tự đọc đâuuuuu :'(

Tag: H, hài, cosplay, thêm tí cà khịa :))

Bác sĩ, giúp em với!

- Bác sỹ, giúp em với, em đau quá.

Rikimaru quay đầu lại, thấy một chàng lính trong áo ba lỗ và quần rằn ri đang tiến tới, vây anh giữa bàn và lồng ngực vững chãi. Anh khẽ nhấc một bên lông mày nhìn chàng bằng anh mắt thấu rõ, gì chứ, đây là bệnh nhân quen thuộc.

Chiếc áo ba lỗ đen để lộ ra bắp thịt cường tráng, Rikimaru nhếch mép, nâng măng cụt mèo vuốt ve cọ xát theo từng đường nét ở bắp tay em như một kẻ bị bỏ bùa mê. Da thịt phủ mồ hôi ánh lên màu nâu đồng quyến rũ, dù chạm qua bao nhiêu lần nhưng vẫn khiến anh thèm khát như những ngày đầu tiên.

- Chú lính chì này, cậu đau ở đâu?

Santa bắt lấy bàn tay hư hỏng của anh đang u mê chạy dọc theo cánh tay cậu, đưa lên miệng hôn hôn, rồi dần dần dẫn dắt dọc một đường từ cổ, qua cơ bụng, cơ ngực thẳng xuống nơi đang sưng đau phía dưới, lôi kéo tay anh mở ra bao bọc lấy tiểu bá vương đang rục rịch:

- Bác sĩ xoa xoa một chút, em đau ở đây.

- Bên cạnh cậu là mỹ nhân tóc đỏ áo đỏ xinh đẹp động lòng, sao không bảo người ta chữa cho? - Rikimaru lạnh nhạt trêu trọc, tay trắng nõn bất động.

- Bảo bối ghen à? - Santa cười khúc khích. Thật mong chờ nha, cục mèo cưng nhà mình vừa ghen vừa hứng tình sẽ thế nào đây?

Tay trắng nhỏ vẫn bất động.

- Không cứng nổi - Santa ghé sát vào tai anh thì thầm.

- ...

- Chỉ có hứng với một mình thầy Lực Hoàn thôi.

Rikimaru vừa ý nhếch môi, ánh mắt cong thành một vòng cung lấp lánh. Lúc này tay hư mới hài lòng xoa nắn ban phát chút phước lành cho bộ phận sưng đau phía dưới. Bên trên Santa đã vồ lấy môi anh ngấu nghiến. Từ lúc nhìn thấy thành quả của buổi chụp hình cậu đã muốn phát điên. Giới giải trí Trung Quốc đúng là lắm chiêu nhiều trò, đây rõ ràng là một bộ quần áo cosplay, lại còn cố tình để áo sơ mi trắng bên trong nửa kín nửa hở như vậy. Đừng nói fan hâm mộ, đến cậu chỉ liếc mắt qua thôi cũng như uống phải thuốc kích dục muốn gấp gáp đi xé áo người này.

Thích thì nhích. Dù sao mênh mông trắng mịn dưới lớp áo sơ mi đó đều là của một mình Santa cậu, từ lâu rồi.

Rikimaru ngả người ra sau đón lấy nụ hôn cường hãn từ em một cách điêu luyện, từng nhịp động tác đã quá quen thuộc. Hai đôi môi dày vò lẫn nhau, nước bọt óng ánh tràn ra kéo theo tiếng nhễu nhão không coi ai ra gì. Tay nhỏ thành thục xoa nắn vỗ về cậu em nóng tính phía dưới.

- Vẫn không đỡ đau, còn sưng to hơn nữa, bác sĩ phải đổi cách chữa bệnh đi thôi.

- ...

- Ví dụ như dùng dụng cụ hoặc bộ phận khác...

Giọng Santa trầm khàn dụ dỗ. Dứt lời, cậu lùi ra một khoảng nhỏ và kéo anh quỳ xuống. Áo blouse, sơ mi trắng, quần rằn ri vẫn yên vị làm nền cho cuộc chơi của bọn họ. Vị thần tóc vàng kim như đứng trên đỉnh cao của nhân sinh, Santa khẽ nâng cằm anh ban phát một ánh mắt ra lệnh. Rikimaru hiểu nó quá rõ, anh chẳng thèm phản kháng khi cậu ấn gáy anh vào nơi căng phồng dưới lớp quần. Đơn giản là thuận theo, một nửa khuôn mặt khuất sau con quái vật, ngước đôi mắt to tròn long lanh lên quan sát vị thần cao ngạo của mình. Ngài nhìn xem, nô lệ của ngài, không thấp hèn cũng không sợ hãi.

Ánh mắt kênh kiệu trong tư thế quỳ mọp ấy khiến Santa điên cuồng.

- Bác sĩ không được dùng tay cởi quần em đâu. Chữa bệnh bằng miệng thì chỉ được dùng miệng thôi.

- Tay anh tự cởi quần mình đi.

Rikimaru cười khẩy. Chơi tới bến quá nhỉ? Người yêu nhỏ đã muốn thì anh chiều theo thôi, dù sao cơn hoan lạc này cũng không phải chỉ một mình em tận hưởng.

Nghe lời. Hồ ly Rikimaru uốn thân hình như một đường gợn sóng, tay nhỏ lần theo cơ thể lướt xuống cạp quần tự thoát y. Động tác nước chảy mây trôi đốt mắt người nhìn gấp vạn lần trên sân khấu lấp lánh ánh đèn. Cùng lúc đó, răng nanh sắc nhọn cạp lên lưng quần đối phương mà lôi kéo nó tụt xuống mắt cá chân. Quyến rũ dâm dật, mạnh bạo hứng tình.

Đầu lưỡi đỏ hồng lấp ló sau khóe môi, di liếm trên hành thân con quái thú to bự. Đến lần cố gắng thứ hai anh mới thành công đưa toàn bộ nó vào trong miệng, tận lực bú liếm.

- Ah... hờ...

Santa thấy cả người đang ngâm giữa một biển khoái cảm. Từng cơn sóng thoả mãn ập vào tất cả tế bào trên cơ thể, sảng khoái tê dại. Tay cậu vùi trong mái tóc màu trà bên dưới, thúc hông đưa đẩy, đòi hỏi thêm càng nhiều đê mê mà người dưới thân vẫn đang nhiệt tình dâng lên.

Bỗng, anh dừng lại, thả toàn bộ nhóc con hiếu chiến ra khỏi miệng, để nó bức bối bừng bừng trên khuôn mặt trắng trẻo của mình, đè lên cả gọng kính anh đang đeo, chút dịch nhờn trắng đục rỉ ra rơi lên mắt kính.

Thật muốn chịch chết anh...

- Nhóc, đến miệng anh cũng không giảm đau cho cậu được, chắc phải đổi sang cách chữa trị khác thôi. - Rikimaru đã buông lời khiêu khích như thế.

Đệt? Đã định tha cho anh một mạng vì đây là phòng nghỉ của công ty rồi.

Santa kéo anh đặt ngồi lên bàn, ngang tàng chen vào giữa đôi chân trắng nõn. Hồ ly nhỏ cũng chẳng vừa, câu lên bắp chân vòng qua eo kéo em lại đòi hỏi. Anh quyến rũ đưa tay ôm lấy cổ em, đôi môi lại hoan hỉ nhấm nháp nhau, tận hưởng hương vị cực khoái.

Huyệt nhỏ bên dưới chẳng cần động chạm cũng đã rỉ nước rồi tinh rối mù dính dấp cả ra bàn.

- Ưm... Ah... Santa... để bác sỹ tiếp tục chữa bệnh cho em...

Từng lời nỉ non đùa giỡn ấy đang cào vào tâm can cậu, như cái cách anh chủ động đòi hỏi mà dâng lên mông thịt áp vào cậu em nóng tính, một cử chỉ nhỏ nhất của người dưới thân cũng khiến Santa điên cuồng.

- Làm gì có loại bác sĩ nào dâm đãng thế này? Thật muốn làm chết anh!

Và cậu làm thật. Huyệt thịt mềm nộn đã quá quen thuộc với cậu chàng mạnh mẽ mà nó luôn thèm khát, sung sướng khi bị giã đến đỏ bừng run rẩy nhả nước lép nhép. Rikimaru bị ép đến nhắm chặt mắt, há miệng thở dốc tận hưởng hương vị cực lạc. Lần nào cũng vậy, bọn họ hiểu nhau từ mỗi bước nhảy đến từng nhịp đẩy đưa. Cơn cực khoái của cả hai kéo đến cùng lúc hoà chung một nhịp, tinh dịch thoả thích phun bắn lên bụng, và chịch vào sâu trong huyệt thịt co giật, vương vãi khắp nơi.

Hai người ôm siết lấy nhau tận hưởng giây phút cao trào dần hạ nhiệt. Không một ai từng lên tiếng diễn dải cho khoảnh khắc này, nhưng trong thâm tâm bọn họ đều hiểu, cả quãng đời còn lại sẽ luôn bên nhau như thế, bình lặng ái ân trước mọi sóng gió cuộc đời.

- Bạn nhỏ, bác sĩ chữa xong rồi. Em đỡ đau chưa? - Rikimaru tinh quái hấp háy ánh mắt trêu chọc cún bự của anh.

- Shhh - Em cười khì - Làm gì có bác sĩ nào chữa bệnh như anh chứ?

- Thì sao nào? Vì anh là bác sĩ tư, chỉ khám độc quyền. - Anh lại ôm ôm lấy em cố ý làm nũng

- Chỉ chữa bệnh cho một mình quý ngài Uno Santa...

- Chỉ chữa bệnh tương tư. Mỹ nhân áo trắng áo đỏ nào khác đều không có cửa đâu!

Haha, xem ai vẫn còn ghen lẫy này.

- Ừ, tình yêu của Uno Santo cũng là độc quyền, cả đời chỉ dành cho một mình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip