🌸 Truyền thuyết về Hồ Ly Tinh 🦊 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phải nói thế nào nhỉ? Ngày đẹp trời như vậy nhưng thực tình mà nói rất muốn ở lại trong nhà. Nhưng thật chán khi trong nhà cô chẳng có gì để vui chơi ngoài những đồ dùng cần thiết cho việc sinh hoạt. Sâu trong vách núi, nấp dưới từng kẽ lá còn tồn tại một công Tori màu đỏ sẫm, trụ đã lâu nhưng không có gì là bị mai mòn theo thời gian. Nó vẫn vững chắc, vẫn là mở đường cho một ngôi đền đã cổ ở bên trong.

Ở đó tồn tại một ngôi đền, đã cổ nhưng vẫn còn khang trang lắm. Đó là di vật cuối cùng mà tộc nhân để lại cho hậu duệ 'cuối cùng' của họ, là cô. Cô đã sống trong đây, cô thề phải bảo vệ nó bằng bất cứ giá nào, vì đây là kỉ vật cuối cùng lưu giữ những khoảnh khắc đáng giá của cô bên gia đình nhỏ đã không còn. Nó thật đẹp, nhưng sống mãi trong nó chỉ khiến cô đau lòng hơn mà thôi. Nó là Tatsumurai Sakura - trùng tên với cô, đó là lí do tại sao mẹ lại đặt tên cô như vậy.

Ngôi đền này có lịch sử 500 năm rồi chứ không có ít ỏi gì, đồ tuy cũ nhưng nhờ ma pháp bao bọc mà vẫn duy trì bền lâu, các dụng cụ trong nhà chủ yếu là đồ dùng cần thiết như một con người bình thường. Bên ngoài có kết giới và cổng Tori là cổng vào, hàng rào chắn đó được bảo quản cần thận nhờ vào ma lực của các vị tổ tiên thời của của loài Hồ Ly. Cô đã sống ở đây khoảng trăm năm rồi, cùng đã lớn tuổi rồi chứ không còn trẻ, nhưng với tuổi thọ không giới hạn thì cô vẫn còn non ấy chứ, so với cha mẹ cô là vậy.

Công việc hôm nay chẳng có gì ngoài tu luyện ma pháp gìn giữ ngôi đền - trách nhiệm của cô và lo liệu mấy việc vặt khác. Vì thế không bao giờ cô có thể buông bỏ bản thân với hoa anh đào ngoài kia do tính chất công việc không cho phép. Nhưng ma pháp cũng giống như cây trồng, cũng có lúc chìm muồi mà đơm hoa, tương tự là mạnh lên và giải quyết mấy việc vặt, thành ra cuộc sống lại thanh thản hơn.

Cốp! Cốp! Cốp!

Với thính giác cực nhạy, cô ngẩng lên kiểm tra qua góc cửa sổ của phòng cô. Từ đây có thể thấy rõ mặt của tên quen thuộc với đầu vịt đen thấy rõ, mặt nạ buộc gọn lên đầu và đôi cánh vẫn chưa khép lại. Anh tựa vào một phần của cổng Tori và gõ vào nó như chuông cửa nhà.

Cô cũng thấy lạ khi bóng dáng anh xuất hiện ở đây, với thắc mắc đó mà rời khỏi đền và bước xuống cầu thang tới gần người 'bạn' đó.

- Hôm nay ngươi tới chắc có chuyện gì phiền hà muốn nhờ? - Sakura nói câu đó đầu tiên. Cô có thể thấy rõ nét mặt chút xôn xao của anh, cộng thêm con mắt đen thẳm liếc lấy liếc lui như đang do dự câu trả lời.

- Như ngươi nói.

- Vậy là gì? - Cô đang mong chờ đây.

Quả nhiên là có chút bâng khuâng khi đối đáp với cô, một nửa bị chọc một nửa bế tắc, nói cách khác không còn đường nào khi lòng anh còn đang như sóng đánh ngập bờ.

- Ta...trước tiên thì ngươi có bận không?
Anh ta nghiến răng.

- Không hề, ta đây rất rảnh. Đủ thời gian để chọc ghẹo ngươi cả ngày. - Sakura cũng cười gian tà đáp lại, có thành ý gì đây?

- Nghe này...

Cô vẩy vẩy đôi tay của mình cọ sát mặt anh như đang hài lòng điều gì đó, khóe môi cong tạo thành đường cong bắt đầu một ý tưởng khá hay ho. Hết sự tình, anh ta tách ra với bộ mặt không thể đỏ hơn, như thể vừa nuốt họng 100 trái cà chua vậy.

- Ng-ngươi hiểu ý ta chứ?

- Hóa ra ngươi cũng có ngày như thế cơ đấy à? - Sakura không kiềm chế phải buông lời ca thán - Tengu suốt ngay chọc ngoáy người ta cũng có ngày biết làm thơ ca tình thương, yêu thầm một người. Đây có phải tin mừng không đây? ~

- Tch! Biết rồi biết rồi! - Tengu biết mình đang rơi vào thế bị động, liền lấy chiếc mặt nạ đỏ đang treo đeo vào mặt, che đi cái mặt lạnh này bị vỡ vụn ra từng mảnh bởi vệt đỏ đang thầm dần - Ta tới nhờ ngươi chứ không phải nói để người kêu ca như vậy!

- ... Được, nể tình nhiều lần cứu giúp của ngươi... Nhưng ngươi cùng phải giải đáp cho ta một chuyện. - Từ khoan khoái lại trở nên nghiêm túc như vậy, Tengu cùng thấy bất ngờ trước Hồ Ly.

- Chuyện gì khiến ngươi bận tâm đến thế?

- ... Ta sẽ nói sau, lo việc của ngươi trước đã. -  Cô buông lỏng ánh mắt còn cau lại, thở dàu một hơn như vừa thất bại bày tỏ một điều gì đó, nó đủ lớn để lay động cô, Tengu có thể cảm nhận nó.

- Dù sao thì...Uchiha Sasuke. - Sakura bỗng chốc ngứt quãng, nhưng về sau lại thanh thản để kì lạ - Chúc ngươi thành công.

Lần đầu tiên thấy Hồ Ly Tinh - người thường tro ra cay đắng với anh lại ôn hòa tới như vậy. Anh không có nằm mơ đấy chứ? Nếu vậy, đây là giấc mơ hoang đường nhất anh từng mơ thấy. Bao năm thành bạn của cô hiếm khi anh thấy cô đưa anh một lài động viên như những người bạn chân thành như vậy, cho dù nhiều lần cô phủ nhận anh là bạn mình. Có lé đây chính là bản chất thật trong con người cô - một nữ Hồ Ly mạnh mẽ và quan tâm, dịu dàng như cánh hoa anh đào trôi theo dòng nước mát dưới con suối chảy từ từ vào tâm trí anh. Kể từ cái ngày cổ biết chăm sóc cây anh đào nhẹ nhàng là ngày anh biết cô đã gặp được người có thể thay đổi lý trí và phá vỡ cái bọc của sự căm thù, sự thống khổ ngự trị trong đầu trăm năm ròng rã mà cô luôn mang.

- Ngươi lại nghĩ tới tên đó đấy à? - Sakura kéo Sasuke ra khỏi chốn vô phương.

- Kh-Không có gì. - Anh cười nhẹ.

"Cuối cùng cũng bớt bướng bỉnh hơn rồi..."
Sasuke chỉ nghĩ trong đầu như vậy. Anh an tâm khi có người còn có thể xoa dịu trái tim phai nhạt đi vì hận thù, cũng có người trả cô ấy con người thật. Sasuke chỉ mong người đó có thể chăm sóc chu đáo cho cô, và thay đổi cô.

Không hiểu sao, từ khi nào mà Sasuke này lại biết quan tâm người khác như một người anh trai vậy nhỉ? Chắc ở với Itachi nii-san riết bị quen thói anh trai rồi...

- Đầu tiên thì nên làm gì? - Không muốn lại bị lạc vào mấy cái suy nghĩ vớ vẩn, Sasuke liền vào thẳng trọng tâm chính.

- ...Đi theo ta. - Sakura bỏ dở câu, rời đi theo hướng xuống ngọn núi. Tengu cũng thở dài mà theo phía sau.

*
*          *

Trời hôm nay còn sớm, vậy mà thời gian không chờ một ai, sáng ra đã phải còng lưng lo liệu đủ thứ, đúng là bận rộn mà.

Con chim đưa thư chợt đậu trên khung cửa, dưới chân nó là hòm thư mà thiếu nữ đang mong ngóng.

- Ngươi đã vất vả rồi. Đây là phần thưởng, cảm ơn vì đã đưa thư cho ta.

Giọng nhẹ, ấm cúng, nàng thành công khiến chú chim cọ cọ trên ngón tay mình, xoa đầu nó khi nó đang thưởng thức bữa sáng bằng vụn bánh mì thơm ngon từ lát mà nàng để ra cho nó. Con chim ngoan ngoan trong lồng chờ nàng hoàn thành bức thư của mình, chính xác hơn là một bản báo cáo thông thường - là nhiệm vụ nhỏ coi trong chuỗi hành trình dài ở tại đây. Xem xét kĩ bức thư và kí tên "Hyuga Hinata" hoàn chỉnh, nàng mới yên tâm để nó trong hòm dưới chân chú chim và để nó bay vào bầu trời mây mù nhưng thấp thoáng những tia nắng đan xen qua như ánh đèn chập chờn soi sáng cho chú chim đưa thư.

Nàng nhìn bóng nó xa dần, tia nắng ấm áp đó càng ngày càng rõ, có lẽ hôm nay là ngày mới tươi đẹp. Nhiệm vụ cũng có phần đặc biệt khi di chuyển tới một ngôi làng nhỏ thám thính tình hình khi ở đó xây ra những hiện tượng khác lạ, và tháp canh giữ ở đó - một trong những biến giới vững chắc ở Konoha đang rơi vào tình cảnh đáng báo động khi lâu ngày không thấy phản hồi từ 1 tuần trước.

Xem xong giấy tờ cần thiết và cất gọn đồ đạc trong phòng làm việc. Nàng bước vào trong, lấy lại dũng khí bằng một cái thở phào, bởi nàng cũng khá bất an vì nó là nhiệm vụ cấp bách, nhanh trấn giữ bản thân và cột tóc lên như thể hiện quyết tâm của mình. Bộ đồ Kimono hoạt tiết tím với cánh hoa thêu trên đó được thay bằng bộ lính (dành cho nữ) với tông tím và cột tóc lên bằng chiếc nơ. Nàng khoác lên mình bộ trang phục uy nghiêm với tinh thần sẵn sàng mà người lính, một tướng sĩ phải có chứ không còn là cô gái thục nữ thường ngày nữa.

Xong xuôi, nàng đi ra đến cửa khi tư trang đã đầy đủ. Khẽ bước lên con người và vuốt ve nó như tiếp thêm năng lượng, ngụ ý ngựa sẽ phải đi chặng đường khá dài. Nàng hướng mắt về phía trước, tuy bão tuyết khá dài và che mắt tầm nhìn, toàn mùi nguy hiểm toát ra sau cái gió lạnh buốt lưng ấy, khuất đi con quỷ man rợ đang dây khắp lối đi. Thế nhưng vì nhiệm vụ, vì trách nhiệm nên nàng biết dù có phải bị thương hay bỏ mạng, nàng cũng phải hoàn thành nó. Cứ thế bắt đầu cuộc hành trình sau tiếng hí của con người và tiến lên.

Nàng đã xông vào bão tuyết, nó nguy hiểm như vậy thực lực có đủ? Hi vọng may mắn sẽ mỉm cười với thiếu nữ can đảm ấy vậy.

*
*          *

- Sao thế?

- Hả?

Khi quay mặt lại đã đối diện ngay với ánh mắt sắc lạnh đầy khó hiểu của Tengu. Anh nhìn theo cô, nhưng chẳng biết cô đang ngắm cái gì. Nhưng phần nào trong con mắt ngọc lục bảo đang dao động của cho thấy cô đang dâng lên cảm xúc mãnh liệt nào đó.

- Ngươi cứ nhìn về hướng bên rừng tuyết, có chuyện gì sao?

- Không có gì, đừng để ý. - Cô chối đi cảm xúc trong mạch máu.

- Ngươi đang lo lắng? - Tengu gặng hỏi.

- Không đâu, tên ngốc. - Sakura cười khẩy.

- Nhưng mặt ngươi thì đang nói có đấy. - Tengu thở dài - Chả lẽ quỷ ở hướng đó?

- Không... - Sakura mím môi, đánh mắt tránh anh - Do trực giác mách bảo thôi.

- Nếu có gì thì cứ nói.

Sasuke sải cánh ra, đứng trên một ngọn cây với quạt hình 3 lá của mình.

- Nhanh thôi.

Anh bắt đầu bay đi, để lại cô với tâm tình bộn bề với dấu hỏi to đùng, trong lòng thành tâm muốn biết cám giác bất an này là gì. Nó khiến cô bồn chồn, có chút không hay, có gì đó đánh động vào trái tim cô.

Cho đến khi thấy được con bồ câu đưa tin của nhà Hyuga mà cô biết thông qua nhiều lần quan sát, đã trả cho cô một câu trả lời cho sự bất an này.

*
*          *

Con ngựa thở hồng hộc, mắt cứ díu lại khi mi còn đinh tuyết. Bảo tuyết đi mãi không ngớt, cây thông dính tuyết cứ bị quật mạnh bởi hung thần gió, nó cứ như đè nặng lên quyết tâm của nàng. Biết sao đây? Ngựa mệt, nàng cũng chẳng còn sức mà bão thì không dứt, đi thêm khác gì tự sát đâu? Dù sao nàng cũng có 3 ngày để thực hiện, đi đi lại lai cũng mất 2 ngày là tròn, chắc nên kiếm chỗ nghỉ rồi đi tiếp.

May sao trời phù hộ có cái hang đủ rộng để nấp vào, nàng dắt ngựa băng qua vũng tuyết dày và đi vào trong hang. Bên trong, nàng cẩn thận mấy cúi còn sót trong túi ra bắt đầu đánh lửa. Than hồng đâu đó cùng lực ma sát đã bén lửa, cạch cạch tiếng trong hang khi đốm lửa nhỏ dần soi sáng cả cái hang tối, đủ sưởi ấm nàng và con ngựa đang hồng hộc nằm dưới đất. Nhìn qua có mấy dải băng tạo thành cái kim sắt, thoáng qua không để ý là nó đủ gim người thành tổ ong luôn.

- Ngựa con, mau ngủ đi, khi trời tốt hơn ta sẽ đánh thức ngươi dạy. - Hinata vuốt ve nó - Cảm ơn, ngươi đã cố gắng hết sức rồi.

Theo bản đồ thì học đã được 2/3 chặng đường, cũng đã qua 1 ngày rồi, đó là chưa kể qua rừng lội suối, mà bị đóng băng do khí lạnh. Con ngựa cũng đã làm hết sức, nó cũng hiểu ý nàng, vì chính nàng là người góp công lớn nuôi dạy nó, đồng hành cùng nó khá lâu rồi.

- Không biết bao giờ mới đến nơi đây nhỉ?

Nàng tự lẩm bẩm với bản thân, con mắt cứ dõi theo hạt tuyết bị cuốn đi dữ dội bởi cơn bão. "Lạnh thật, may mà trong đây có củi, sưởi ấm tạm vậy." - cô chỉ có thể suy nghĩ vậy trong tình cảnh ngặt nghèo.

Ngoài tính toán, cơn bão đã mấy tiếng trôi qua không dứt, mà còn nguy hiểm hơn khi đám quỷ bất chợt đi tới hang và bắt đầu công cuộc săn mồi. Hinata khá hoảng, trong tình trạng tê cứng vì cái lạnh, đầu óc chưa tỉnh táo để hoạt động, đã vậy, chúng rất đông, con ngựa đồng hành không may rơi vào vòng vây của kẻ địch.

Nếu là quỷ Oni thường, nàng sẽ không gặp nhiều trở ngại như vậy. Bọn này có lẽ là loại tiến hóa hơn chăng? Chúng nhanh nhạy, dễ dàng đoán được ý đồ trong đầu của nàng và liên tục công kích khiến người lính kinh nghiệm dày dặn như nàng cũng phải bị gục ngay tức khắc.

- Xem ra ta có con mồi ngon rồi đây.

Và nàng nghĩ rằng khó lòng thoát khỏi cái lồng của tử thần.

Xoẹt!

Một tia cực tím vụt qua làm đứt đôi thân một con đang giơ cây búa lên tính kết liễu nàng. Những con còn lại lâm trong hoảng loạn, chưa kịp trần tính xem chủ nhân của đòn chí mạng đó thì lần lượt gục ngã. Kẻ dẫn đầu đám Oni đó vẻ mặt xanh xao, nhưng ít ra còn tâm trí. Con quỷ nhắm đến nàng - người lính còn đang bị thương cố che chở cho con ngựa đáng thương đang kiệt quệ của mình, khả năng chống cự rất thấp, có thể lấy làm con tin. Nhưng nghĩ được không có nghĩa là làm được, bàn tay bỗng chốc lìa khỏi cổ tay trước khi định hình được mọi chuyện.

- Ngh!!! Ng-Ngươi...!

- Ta đã quá sơ sẩy khi để ngươi tiếp tục lộng hành như vậy. - Giọng nói của một người phụ nữ mang nặng sát khí vọng vào trong hang, đánh thẳng vào tâm lí bất ổn của nó - Cái gan to khiến ngươi tự cao đắc thắng, khinh trời lờ họa, và giờ...

- Ối! Xin đại nhân tha mạng! - Nó run rẩy bật ngược ra đằng sau, rồi cúi người quỳ rụp cầu khẩn, chẳng khác gì sinh vật nhỏ bé bị áp đảo bởi quyền năng của một vị thần.

Mới ban nãy tên quỷ ấy con ngạo mạn đắc chí, nay rón rén sợ sệt, thu mình trong nỗi sợ hãi dày vò, bản thân đối mặt với cái chết. Hinata nhìn nó, lòng tố nhanh chóng lay động khi ngày xưa, nàng cũng từng thấy một kẻ như vậy. Và lần nữa, sự thương hại trỗi dậy giục nàng cứu lấy con quỷ vùa hại mình.

- Có cầu xin sự tha thứ cũng vô ích.

Rồi một cái vung tay, giọt mồ hôi của con quỷ cũng rơi xuống đất, có vẻ áp lực từ "chướng khí" mà vị "thần" ấy tạo ra bằng lời nói còn đả kích hơn cả nỗi sợ hành hạ bằng thể xác.

- CH-CHỜ ĐÃ!

- Hm?

Hinata thành công ngăn được thảm kích giết chóc xảy ra lần nữa.

- T-Tôi...thưa ngài, tôi...có một...thỉnh cầu.

- ... - Vị đó im lặng hồi lâu, nghiêm giọng đáp lại - Nói đi.

- Tôi biết nó thật...hoàng đường...nhưng... - Nàng cố gắng lấy hơi để nói thành câu hoàn chỉnh - Ngài có thể...tha cho nó...được không?

Sự dung tha và hơi thở ngắt quãng cắn rứt cơn đau đánh động tới "thần". Con quỷ ngơ ngơ ngác ngác như không tin vào chuyện này, cứ tưởng sinh ảo giác do tai nghe nhầm.

- Kẻ này vừa làm hại ngươi, ngươi vẫn mở lòng tha thứ cho hắn?
Vị "thần" gặn hỏi như không tin được, và cảm giác như nàng ta đang mất đi suy nghĩ do trái tim ấm áp.

- Nhưng trừng phạt như vậy...không đáng chút nào...thưa ngài. Tại sao ngài vì tôi...mà giết tất cả...chúng? Ai cũng có...cơ hội thứ hai,...xin...ngài...

Không được bao lâu, con mệt mỏi tràn tới cướp đi mọi cảm giác cùng nhận thức, đưa người thiếu nữ bao dung đó vào cơn mê mà không còn định hình thật giả nữa.

Hình ảnh còn đọng lại trong tiềm thức là hình ảnh vị "thần" đó nhanh tay đỡ lấy nàng. Hơi ấm đâu đó bao bọc lấy cơ thể, sự bao bọc đó ấm cúng, nàng yên tâm chìm trong cơn đau nhức nhối nhưng dần biến mất bởi nhận thức tan biến.

*
*          *

Thứ đầu tiên nàng nhận thức được là cơ thể bỗng nhiên nhẹ hơn, không còn nặng trĩu như trước. Hương thảo mộc xộc lên thức tỉnh nàng khỏi cơn mê sảng.

- Đây là đâu?

Nàng lẩm bẩm, xung quanh huy hoàng tráng lệ, màu sắc tinh tế hòa lẫn cấu trúc gọn gàng, kiểu này là nhà của lãnh chúa hay của quý tộc chứ không phải là nhà của dân thường nữa. Giờ mới để ý tới cơn đau trước đó, nó khỏi nhanh hơn nàng tưởng, thoáng chốc đã thấy dịu đi phần nào.

Tấm nệm êm ái được nàng gấp gọn sang một bên, tìm kiếm nơi của nó và đặt vào đúng tủ. Hương thảo dược ngan ngát tràn vào cánh mũi, nó có vẻ hơi đắng, theo nàng cảm nhận là thế. Chiếc khăn tẩm ướt còn đặt trên trán này đã thâm khô, thật vô lý nhưng đó không phải là dấu hỏi duy nhất trong đầu nàng chiến binh.

Bước khỏi vòng với âu lo, cảnh giác cao độ. Cảnh tượng gạt hết những câu hỏi trước và để lại tâm tư cất giấu bao lâu, khi nó hùng vĩ và trang hoàng, tựa như là tranh phong cảnh pha chút ánh trăng rợi xuống mặt hồ. Phải nói thế nào đây? Nếu không sớm bừng tỉnh thì sớm muộn gì nàng cũng sẽ bị nó ru ngủ mất.

Bỗng một tiếng sáo trúc vang lên, lôi kéo nàng hãy đi theo nó.

Nàng tìm ra giai điệu thánh thót ấy từ một căn phòng cách phòng nàng nằm không xa. Lấy can đảm, nàng gạt cánh cửa sang một bên, mang tâm trạng nặng nề bước vào.

- Á?!

- Hm?

Tưởng xa lạ ai ngờ lại quen. Đó không ai khác là người "bạn" trên núi trong suốt khoảng thời gian qua, kể từ ngày nàng giang tay cứu cô khỏi bọn quỷ. Không ngờ lại có thể đụng độ nhau ở đây, cuộc hội ngộ mà nàng không nghĩ sẽ tồn tại.

- Ngươi cứng đầu tới mức đó cơ à?

- H-Hả? - Nàng giật mình, tâm trí lạc lối đến nơi nào cũng chẳng biết.

- Đang bị thương thì tự biết mình nên phải làm gì. Còn ở đây lòng vòng nữa sao?

Tới đây, nàng không còn mặt mũi gặp cô nữa nên theo lời cô chuồn khỏi đó trong gang tấc.

Cô nhìn về nàng, nhìn có vẻ là không quan tâm, nhưng bản chất của lòng người là hay đổi thay, là cô giỏi che giấu thôi. Cất cây sáo trúc - quà tặng khi cô tròn 2 tuổi của cha mẹ mà không khỏi chạnh lòng, năm ấy nếu cha và mẹ thoát được chắc họ sẽ cười to vì đứa con gái vẫn chơi sáo tệ như ngày nào. Càng nghĩ càng tủi thân, càng khơi gợi ngọn lửa hận thù trong cô, không có nghĩa cô dễ dàng bị nó nuốt chửng lần nữa. Coi như mấy chục năm ròng rã tự giam cầm đó...là quá đủ rồi...

- Cô-cô đến rồi à?

Gạt phăng cảnh cửa là Hinata đang ngồi xếp chăn gối, gọn gàng và ngăn nắp không lấy vết nhăn. Hiếm thấy nàng ấy chủ động dọn giường đi ngủ như vậy. Chưa gặp thì cô chưa biết nhưng từ cái lúc hai người chạm mặt, cô đã bắt đầu thói "dòm ngó" của mình, như theo dõi ấy. Và gần như biết toàn bộ lịch trình của nàng, tất tần tật về tiểu thư họ Hyuga này. Chắc cũng biết mỗi lần tiểu thư Hyuga mơ màng tỉnh dậy lại có cái áo dày và lớn đủ sưởi cho nàng qua màn đêm lạnh ở núi tuyết khắc nghiệt.

- S-Sao thế? Cô không thích ư?

Vẻ bẽn lẽn của nàng không khác gì một đứa trẻ 5 tuổi khi mẹ nó ra vẻ hầm hực.

- Không...không có gì.

Cô buộc phải trả lời vì bản thân không muốn gây hiểu lầm. Vốn Haruno Sakura là kẻ kiệm lười trước mặt con người, sở dĩ tính lạnh nhạt và độ phũ sánh ngang với thể tích của Thái Bình Dương nên chẳng kiếm lấy lời hay câu trò chuyện thông thường là mỉa mai, dè bỉu, gặn hỏi, răn đe,... nói chung là 10 ý nói thì 8 ý tiêu cực. Sát khí nồng nặc với bản mặt lầm lì chẳng khi nào cười tạo một cái khiến chắn cho bất kì ai dám bén mảng tới làm quen, nhất là lũ con người.

- Ta cá là ngươi không thể ngủ được.

- Eh?

- Ban nãy ngươi đã đánh một giấc dài rồi. - Cô tặc lưỡi - Ngươi không cần ngủ cũng được.

- A...vâng...
Hinata có chút khó xử, nhưng không giấu nổi niềm vui trong lòng khi cô ấy bắt đầu quan tâm tới mình, hoặc ít nhất là mở lòng hơn?

Hai người nhìn nhau lúc lâu, có lẽ câu chuyện càng ngày càng đi tới ngỡ cụt. Sakura chẳng chịu nổi cảng vật cứ im lìm, nhất là nàng tiểu thư kia nửa sợ hãi nữa rối bời cứ đừng đờ ra đó như cục đất vậy. Cô nghĩ xong liền vung tay thi triển một loại thuật, dòng chảy màu hồng nhạt mang theo cánh hoa anh đào liền b chăn nệm gối vào đúng chỗ của nó trong tích tắc. Dù thong thả nhưng việc gì cũng đã xong xuôi, Hinata nhìn cô mà không khỏi khâm phục, càng thấy ngưỡng mộ phép thuật mà loài cáo 9 đuôi Hồ Ly của cô sở hữu.

Xong xuôi, cả hai trở về phòng khách. Có thể thấy một uy nghiêm một rụt rè còn ái ngại bước trên sàn gỗ được trang trí họa tiết ánh đào, biểu tượng của chủ nhân nó. Nệm ngồi tự động đến nơi cả hai đứng và chờ đợi, cho đến khi hai người cùng ngồi xuống nó mới chịu nằm yên.

- Ta tự hỏi người luôn cắm đầu vào đống tài liệu đó, đến vùng có bão tuyết để làm gì nhỉ?

Đây chính xác là một màn tra hỏi!

Mặt đối mặt, đôi mắt sắc bén tựa như có thể xuyên qua lớp mặt nạ lừa dối, đôi môi khẽ cong thành nụ cười, nửa đùa cợt nửa thật. Thêm cái hình dáng đang ngồi thẳng không động đậy như một bức tượng, hình ảnh này vô tình khơi gợi lại hình ảnh của cha nàng. Nó khiến nàng có chút rùng mình. Đôi tay bám víu lấy bộ đồ đến nhăn nhó, mồ hôi cứ tuôn trào, từng giọt từng giọt rồi đậu trên tay, nàng trông rất căng thẳng.

- A! Phải rồi!

Nàng la lên, nhưng không phải do có tia hi vọng nào.

- Ngươi nhớ ra được gì sao? - Cô cứ quan sát tiểu thư Hyuga chệnh choạng đứng lên.

Sau đó, Hinata chắp tay như đang quỳ lạy người kia.

- T-Tôi xin lỗi, bây giờ tôi phải đi rồi!

- Đi đâu?

- Chuyện này gấp lắm! Nếu không nhanh sẽ trễ thời hạn mất! - Nàng gấp gáp, hơi thở dồn dập - Sau khi hoàn thành, tôi sẽ quay trở lại đây và kể rõ với cô mọi chuyện. Tôi-tôi xin phép trước!

Hinata một phần bối rối phần còn lại là lo lắng vì nhiệm vụ, điều này đã cản trở cho suy nghĩ của nàng được "sử dụng". Sakura phì cười với hành động hấp tấp thiếu suy nghĩ này, nhưng nghĩ rằng cô sẽ bộc lộ nó ra trước mặt nàng tiểu thư này sao? Khóe môi giãn nở, con mắt dịu lại đi phần nào. Cô tự hỏi người này có đang sợ hãi cô không, hoặc chi ít là thấy hoành tráng bởi nơi kì lạ này.

- Này!

- D-Dạ? - Rất bận nhưng nàng vẫn cố níu lại.

- Ngươi có biết mình đang ở đâu không? Không biết thì tìm đường kiểu gì đây?

Sakura đã không chịu đựng được khi vẻ mạt ngơ ngác của một con người bị quê độ do bất cẩn vẽ lên mặt nàng. Cô tính tình vốn ít cởi mở, nhưng không có nghĩa là bản thân nhạt nhẽo mà không biết pha trò hay bật cười trước sự lố bịch đó.

- Không biết ư? Vậy thì cứ thong thả đi.

Nàng chầm chập bước tới, ngồi lại chỗ cũ. Xong xuôi, cô kể cho nàng tất tần tật về ngồi đền cổ này, về không gian mà họ đang ở, và rất nhiều thứ mà nàng nghĩ đó là chuyện hoàng đường. Cô không quen buông lời mà cô khoái trá về nàng, rằng Hyuga Hinata mang danh tiểu thư của Konoha, vậy mà đôi khi lại ngớ ngẩn y hệt trẻ con. Có chút ngượng, nhưng niềm vui cẩn thận lan truyền từ khắp cơ thể. Nàng biết, đây có thể là một bước trong hành trình cả hai trở nên gắn kết với nhau hơn.

- Này, tôi có một đề nghị được không?

- Hả? Nói đi? - Sakura có chút ngạc nhiên.

- Cô có muốn...đi cùng tôi không?
Hinata nắn từng chữ một, do nàng đang hoảng sợ nếu điều đó chọc giận Sakura chăng?

Sakura không phản ứng luôn. Cô tiến gần đến nàng, để mặt đối mặt, đôi bên cứ nhìn nhau như vậy nhưng với khoảng cách rất gần, chỉ cần một cái đẩy nhẹ là họ chạm môi nhau luôn rồi ấy.

Trong khi nàng còn bất động do bị "tấn công" bất ngờ, còn làm hành động xấu hổ chết đi được này cơ chứ. Cô cứ thế chằm chằm và gương mặt trải qua các cấp độ đỏ tăng theo thứ tự. Cứ thế thời gian trôi đi, và nàng đang cố kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip